Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 1 - Chương 7.1: Mê cung gương

“Mẹ con là…… chết rồi sao?”

Dứa do dự nhíu mày, cẩn thận từng li từng tí thốt ra từ ngữ xa lạ này, ngay sau đó lại phủ nhận: “Không, không đúng, con không hề nhìn thấy mẹ……”

Thanh âm của cậu nhóc thấp như đang tự lẩm bẩm, sau khi ý thức được nói lộ bí mật, dứt khoát ngậm miệng lại.

Nhưng Phượng Hoàng lại nhìn chằm chằm mắt của nhóc, tiếp tục lời chưa nói xong: “Con không hề nhìn thấy hồn phách của mẹ.”

Đồng tử của Dứa run lên, há há miệng, nhưng lại không nói gì.

“Đừng căng thẳng, không có chuyện gì to tát cả.” Phượng Hoàng vươn tay xoa xoa đầu cậu nhóc, “Bát tự thuần âm, vốn đã yếu đuối, tuổi còn nhỏ nên mắt Âm Dương chưa đóng kín, có thể nhìn thấy là chuyện bình thường, không cần lo lắng.”

Cậu nhóc cắn môi, vẫn có chút do dự: “Đây là chuyện bình thường ạ?”

Cậu nhóc đã từng bởi vì thấy được quỷ linh tinh quái với hình dạng khác nhau mà nảy sinh nghi hoặc, sau khi trao đổi với những người xung quanh, ngoài ý muốn phát hiện ra chỗ đặc biệt của bản thân.

Với lại, người khác có nhiều suy nghĩ chủ quan và sợ hãi với chuyện này, sau mấy lần thăm dò, Dứa đã không nói ra tiếng lòng nữa.

Hiện giờ, cậu nhóc đã giả vờ làm người bình thường nhìn và làm ngơ với ma quỷ, tránh cho những người khác phát hiện chỗ khác thường.

—— Giống như khi đợi Phượng Hoàng ở bệnh viện, cậu nhóc biết rõ xung quanh có rất nhiều kẻ rình mò linh tinh, nhưng đã sớm tập mãi thành quen.

“Đương nhiên.” Phượng Hoàng thân là người tu hành, quen thấy kỳ năng dị sĩ, ngữ khí vừa bình thản lại trịnh trọng, “Con phải chấp nhận sự đa dạng của nhân loại.”

Có điều những lời Dứa nói vừa rồi, ngược lại đã khiến cô phải suy nghĩ:

“Theo lý thuyết mà nói, hồn phách của ta nhập vào cơ thể này, có thể xác nhận hồn phách của mẹ con đã không còn ở trong cơ thể nữa, nhưng nếu cô ấy đã qua đời rồi, thì hồn phách chắc hẳn sẽ ở gần ở thể, nhưng chúng ta lại chưa từng nhìn thấy cô ấy.”

Việc xuyên không, đối với cô mà nói quá đột ngột không kịp trở tay, thời gian đến thế giới mới cũng không lâu, hầu hết thời gian vẫn là trải qua trên giường bệnh, dẫn đến cũng không có suy nghĩ sâu sắc về chuyện của nguyên chủ.

Cô rút một tờ bùa vàng ra, sau khi dùng chân khí bật lửa, giơ lên không trung.

Nhưng mà, lá bùa bốc cháy lại không hề bay lên, ngược lại biến thành thiên thạch, rơi thẳng xuống chỗ cũ.

Chưa đến mặt đất, thì đã cháy rụi gần như không còn gì.

“Quái lạ, vậy mà hoàn toàn không tìm được hồn phách của cô ấy, cũng không cảm ứng được hơi thở, cô ấy có thể đi đâu chứ? Chẳng lẽ cũng xuyên không rồi, vào trong cơ thể ban đầu của mình rồi?”

Phượng Hoàng cau mày, sờ sờ cằm, đảo mắt bắt gặp đôi mắt trợn tròn đến mức lồi ra của Dứa.

Cậu nhóc chưa bao giờ thấy pháp thuật thần kỳ của Phượng Hoàng, lúc này lắp ba lắp bắp mở miệng: “Người, người là ma pháp sư sao ạ?”

Phượng Hoàng suy nghĩ một lát, xoa xoa chóp mũi, miễn cưỡng nói: “Hiểu theo quan niệm của con thì xem như là vậy đi.”

Lần này, trong ánh mắt Dứa nhìn về phía Phượng Hoàng, có thêm mấy phần kính nể từ đáy lòng: “Xin hỏi ma pháp sư, người lợi hại như vậy, có thể tìm được mẹ con không ạ?”

“Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng con phải cho ta một khoảng thời gian. Chuyện này quá mức quỷ dị, ta cần phải sắp xếp rõ ràng từng thứ một.”

Cô cũng không hề đảm bảo, để tránh khỏi cho Dứa niềm hy vọng hão huyền: “Chúng ta đều phải kiên nhẫn một chút.”

Dứa gật gật đầu, cụp mắt xuống ngồi yên bất động.

Chuyện mẹ ruột chưa rõ sống chết, rõ ràng đã khiến cho cảm xúc của cậu nhóc sa sút, nhưng chuyện đến nước này, cậu nhóc ngoại trừ dựa vào người đã chiếm lấy cơ thể của mẹ ra, hình như không còn cách nào khác.

Phượng Hoàng cũng không ép buộc nhóc, đứa trẻ choai choai nhất thời trong một chốc sẽ khó có thể chấp nhận cũng là chuyện bình thường.

Cô ngồi khoanh chân trên sofa, nghiêm túc sắp xếp lại ký ức gần đây của nguyên chủ, nhưng lại phát hiện một số vấn để không thể tưởng tượng nổi.

Nguyên chủ sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ yêu thương, miễn cưỡng có một chút của cải đưa cô đi học nghệ thuật.

Tuy rằng sau khi cô ấy ra mắt, chỉ lăn lộn trong hàng ngũ sao nhỏ tuyến 18, flop đến mức ngay cả người đại diện cũng không có, công ty cũng không cho cô ấy tài nguyên gì cả, nhưng cô ấy lại sống khá tự tại.

Bởi vì không có độ nổi tiếng, cho nên không cần để ý đến việc hết thời, cũng chưa bao giờ tạo dựng hình tượng, cho nên cũng không cần để ý đến nguy cơ “sụp đổ hình tượng”.

Thành tích xuất sắc nhất chính là nữ số 3 của “Phong Cẩm Duyên”, giành được giải Nữ phụ xuất sắc nhất.

Vốn tưởng rằng đây là bắt đầu con đường ngôi sao huy hoàng, nào biết đã là đỉnh cao rồi.

Đoạt giải không lâu, cô ấy lại chưa kết hôn đã mang thai, lại gặp phải đả kích liên tiếp khi cha mẹ qua đời đột ngột.

Sau khi mất cha mẹ cô ấy khăng khăng sinh đứa bé ra, làm một bà mẹ đơn thân.

Chi phí nuôi một đứa trẻ lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô ấy, tiền tiết kiệm của nguyên chủ nhanh chóng cạn kiệt.

Nhưng cô ấy lại không lựa chọn quay lại giới giải trí, mà là trở thành một gia sư dạy nghệ thuật, từ chối cơ sở nghệ thuật, chỉ nhận việc lẻ tẻ.

Số tiền lương ít ỏi này, lấp đầy bụng là không thành vấn đề, nhưng so với số tiền đã từng kiếm được từ việc đóng phim mà nói, thực sự không đủ nhìn.

Đáng ngờ nhất là, nguyên chủ đã bán căn nhà trước đây, những năm nay mang theo Dứa không ngừng chuyển nhà, căn hộ sống nửa năm hiện tại này, đã là nơi nán lại lâu nhất.

Mà Dứa vẫn còn nhỏ, cũng hoàn toàn không biết nguyên nhân thường xuyên chuyển nhà.

Sự thay đổi xảy ra vào ba tháng trước.

Nguyên chủ vì báo đáp ân tình, đồng ý làm khách mời tập đầu trong chương trình tạp kỹ nào đó, đồng thời, thù lao mà tổ sản xuất trả cũng dày, khiến người ta căn bản không tìm được lý do từ chối.

Cô ấy vốn định làm một người tàng hình trong chương trình, lăn lộn đến khi quá trình kết thúc thì có thể tan làm, nhưng lại bởi vì trò chơi hợp tác mà tăng thêm một số tai tiếng.

—— Chính là tin đồn nhảm mỉa mai do account marketing đăng tải Dư Từ thấy lần trước “Khôi hài! Sao flop Phượng Hoàng vọng tưởng xào CP với đỉnh lưu Lâm Chi bị từ chối, lại nhảy sông coi thường mạng sống!”

Phượng Hoàng đặt một dấu chấm hỏi cho nguyên nhân cái chết của cô ấy.

Không khó để nhìn ra, những năm gần đây nguyên chủ vẫn luôn trốn tránh, dường như là đang tránh bị ai đó tìm được, thậm chí sẵn sàng vì thế mà từ bỏ sự nghiệp diễn xuất vẫn luôn đam mê.

Lần này bị mắng lên tận hot search, coi như là ngoài ý muốn.

Nhưng mà, cô ấy chân trước vừa nổi tiếng, chân sau đã nhảy sông, nhìn kiểu gì cũng bất thường.

“Ọc ọc ——”

Phượng Hoàng còn chưa nghĩ rõ ràng, suy nghĩ đã bị tiếng kêu vang dội phát ra từ bụng của Dứa cắt ngang, vừa ngước mắt lên đã thấy tai của đứa nhỏ đều đỏ hết cả lên rồi: “Xin, xin lỗi……”

“Cái này có gì mà phải xin lỗi, là ta suy nghĩ quá nhập tâm, quên ăn cơm rồi.”

Phượng Hoàng vỗ vỗ trán, gạt đầy bụng nghi hoặc sang một bên, quay lại vấn đề quan trọng nhất trước mắt là đặt món gì.

Dứa im lặng một lát, sau khi thức ăn giao đến, rất hiểu chuyện bắt đầu chủ động làm việc, nhân lúc Phượng Hoàng đi rửa tay, cậu nhóc đã nhanh nhẹn dọn xong bát đũa, mở bọc nilon và hộp cơm ra.

Khi Phượng Hoàng đi ra, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cẩn thận từng li từng tí của cậu nhóc.

“Con không cần cố tình lấy lòng ta.”

Cô thở dài, day day ấn đường, bất đắc dĩ nói, “Giữa chúng ta là bình đẳng, nếu con bằng lòng, vẫn có thể gọi ta là mẹ —— dù sao ở trước mặt người ngoài con cần phải tiếp tục sử dụng xưng hô này, hoặc là con coi ta như bạn bè……”

Cô dừng lại, không nói lời kế tiếp nữa.

Cảm giác không an toàn hiện giờ của Dứa, không phải là cô nói hai ba câu thì có thể thay đổi.

—— Rõ ràng ở nhà mình, nhưng lại nếm ra tư vị ăn nhờ ở đậu, đây chỉ là cách sinh tồn của cậu nhóc dưới áp lực không biết phải làm thế nào, không còn lựa chọn nào khác.

Vì thế Phượng Hoàng đổi chủ đề: “Buổi chiều nói rồi, cuối tuần chúng ta đến công viên giải trí chơi nhé?”

Dứa siết chặt chiếc thìa hoạt hình: “Nhưng mà vé vào cửa rất đắt……”

“Không sao, hôm nay ta kiếm được tiền rồi, công viên giải trí vẫn đi nổi.”

Phượng Hoàng không hề để ý, một giây đã sắp xếp xong hành trình, “Sáng thứ Bảy, ta còn phải đến bệnh viện tái khám, xong xuôi rồi lại đến công viên giải trí Ky Cô (thì thầm), hai nơi rất gần nhau, đi bộ cũng chỉ mất 10 phút.”

Dứa không phản đối nữa, sau khi ngoan ngoãn gật đầu thì tiếp tục cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Phượng Hoàng cẩn thận nhìn chăm chú cậu nhóc một lát.

Bởi vì đã khóc, hốc mắt của nhóc vẫn còn ửng đỏ, đồng tử ươn ướt, nhưng ngoài mặt lại giả vờ thành dáng vẻ biến nặng thành nhẹ(*).

(*)Gốc là 举重若轻 - cử trọng nhược khinh (biến nặng thành nhẹ): ý nói năng lực mạnh, có thể dễ dàng làm công việc hoặc xử lý vấn đề khó khăn