Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 1 - Chương 5.2: Thuật sĩ giang hồ

“Mời cô ăn mấy bữa cơm, mua chút đồ ăn vặt, hẹn hò với cô dăm ba lần…… Cô đã mang ơn đội nghĩa rồi?”

Cô đi quanh phóng viên một vòng, nhàn nhã dạo bước, “Một sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng như cô, lớn lên xinh đẹp, tiền đồ sự nghiệp vô hạn, sao tính chất nô ɭệ lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ cô không cảm thấy kỳ lạ sao?”

“Cô cũng thật dễ lừa.” Phượng Hoàng lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng dường như lại tuyên án tử hình cho cô ta.

Ngôn ngữ lạnh lùng rơi xuống như bổ thẳng vào mặt, khiến sắc mặt phóng viên tái nhợt, tức giận trợn tròn mắt.

Nhưng cái miệng ăn nói sắc sảo kia há rồi lại há, cũng không nói được lời nào.

Phượng Hoàng thấy cô ta quẫn bách, câu tiếp theo lại quanh co, như thể một chú mèo hoang đang vờn con chuột nhỏ trong lòng bàn tay.

“Trở về sờ thử dưới đệm, góc tủ quần áo, hoặc là nơi kín như vách tường phòng bếp, xem có vật gì kỳ lạ không hay, đại loại như dây đỏ, đinh, búp bê vải, hoặc là vải đen giấy trắng.”

Cô lẳng lặng chăm chú quan sát phóng viên với sắc mặt ngày càng hoảng loạn, khóe môi nở một nụ cười lạnh băng:

“Chờ cô tìm được những thứ hại người đó rồi —— Rốt cuộc ai mới là “thuật sĩ giang hồ muốn lừa tiền dài hạn” trong miệng cô…… đã có thể rõ như ban ngày rồi.”

-

Người nhà họ Phương vẫn giữ thể diện, tiễn hai người của tổ chương trình “Kỳ Kỳ Quái Quái” đến tận cửa, lịch sự chào tạm biệt nhau.

PD cáo già kia dĩ nhiên đầy miệng đều là lời khen khách sáo, nói với người nhà họ Phương xong, còn mặt đầy tươi cười vẫy vẫy tay với Phượng Hoàng: “Cô Phượng Hoàng, hợp tác vui vẻ, hy vọng chúng ta đều có thể được như ước nguyện!”

Phượng Hoàng cười cười từ chối bình luận, không hề đáp lời.

Mà phóng viên trải qua một hồi bóng gió của Phượng Hoàng, cũng không nặn ra nổi nụ cười nữa.

Sắc mặt cô ta tái mét gật đầu, coi như chào tạm biệt, liền vội vàng đi ra khỏi cổng, chui vào trong xe.

Chờ xe của tổ chương trình lái khỏi nhà họ Phương, mẹ Phương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trên mặt bà ấy mang theo ý xin lỗi nói với Phượng Hoàng: “Chuyện hôm nay, thực sự là trùng hợp, nếu tôi sớm biết sẽ ầm ĩ đến mức không vui, tuyệt đối sẽ không đồng ý để bọn họ tới đây, hy vọng không mang tới sự khó chịu cho cô Phượng Hoàng.”

Phượng Hoàng ngược lại không để tâm: “Tái ông mất ngựa họa phúc khôn lường, bà không cần bởi vid chút việc nhỏ mà bận tâm.”

Mẹ Phương thấy Phượng Hoàng cũng là người dễ nói chuyện, liền yên lòng.

Sau đó, mời cô vào phòng trà trang trí theo phong cách cổ, đích thân pha một ấm trà Vân Vụ để thiết đãi, lại bảo dì giúp việc trong nhà đến phòng bếp, bưng một chút đồ ngọt và trái cây tới làm trà bánh.

Dư Từ đẩy cửa phòng tra ra, lúc đi vào vui vẻ nói: “Tư Niên đã đi mua dược liệu rồi, chắc hẳn sẽ nhanh chóng trở về.”

Cô ấy kéo ghế ra ngồi xuống, dường như có chút khát nước, cũng không chú ý đến màu sắc của nước trà, bưng chén trà lên chuẩn bị uống.

Phượng Hoàng gõ nhẹ mặt bàn, ngăn cản kịp thời: “Vân Vụ hàn lạnh, cô vẫn là ít uống loại trà này thôi.”

Mẹ Phương gật đầu nói: “Phượng Hoàng nói không sai, cơ thể con vẫn luôn tương đối yếu ớt, nhấm nháp đỡ thèm là được.”

Dư Từ biết mẹ Phương hiểu lầm, lúc này mới giải thích nguyên nhân chuyến này đến bệnh viện.

Mẹ Phương cuối cùng cũng biết chuyện con dâu mang thai, rất vui mừng, mặt mày hớn hở khen mấy tiếng: “Tốt tốt tốt, hôm nay nhà ta cũng coi như là song hỷ lâm môn, lão Phương đã tỉnh, A Từ lại mang thai bé cưng, cô Phượng Hoàng đúng là phúc tinh của nhà chúng ta!”

Dù là Phượng Hoàng có khiêm tốn nhường lễ đến đâu, chủ đề nói chuyện đến nước này, chung quy vẫn nên nói đến thù lao thực tế nhất.

Nhưng việc này khá khó giải quyết.

Phương lão tiên sinh ngủ say mười năm cũng không có tiến triển, hôm nay Phượng Hoàng làm cho ông ấy tỉnh lại, coi như là có công lớn, khiến người nhà họ Phương có hy vọng và mong mỏi.

Nhưng đi đến bước này, cách kết thúc vẫn còn rất xa, tiếp theo sẽ như thế nào, còn phải xem Phượng Hoàng có thể tìm đủ hồn phách, dẫn trở về cơ thể của ông ấy một cách an toàn hay không.

Mẹ Phương thẳng thắn vô tư, thoải mái hào phóng nói: “Cô Phượng Hoàng có ơn lớn với nhà họ Phương tôi, chúng ta cũng không vòng vo nữa, nói thẳng một con số, hoặc là có việc gì, chúng tôi có thể giúp đỡ, cứ việc nêu ra là được.”

Từ đầu đến cuối hoàn toàn không sợ Phượng Hoàng công phu sư tử ngoạm, hung hăng lừa bọn họ một khoản.

Phượng Hoàng suy tư một lát, nhất thời cũng khó quyết định.

Cho dù có ký ức của nguyên chủ, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về giá cả hàng hóa của thế giới này, khó có thể đánh đồng với khái niệm tiền bạc ngày xưa, hơn nữa việc này vẫn chưa xong, mới miễn cưỡng kết thúc bước đầu tiên.

Có điều, Phượng Hoàng tự có diệu chiêu, chỉ cười không nói, ra hiệu số 6 với mẹ Phương.

Ba sáu chín là con số may mắn của Đạo gia, lục lục đại thuận(*) tóm lại sẽ không xảy ra sai sót.

(*)六六大顺 - lục lục đại thuận: thường là lời chúc cho người ở tuổi trung niên được gia đình hạnh phúc, công tác thuận lợi, sự nghiệp hữu thành, thân thể kiện khang. Trong "Tả truyện", "lục lục đại thuận" còn là sáu mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội, bao gồm: "quân nghĩa, thần hành, phụ từ, tử hiếu, huynh ái, đệ kính".

Quả nhiên, mẹ Phương lập tức hiểu ra, hỏi Phượng Hoàng xin số tài khoản, chuyển tiền qua app.

Phượng Hoàng dù có ngu ngơ với thiết bị điện tử đến đâu, nhưng thu tiền lại là không thầy tự hiểu, cô nhìn một dãy số 0 sáng rực trên màn hình kia, trên mặt không lộ ra, nhưng đáy lòng lại dường như hoa nở rộ trong khe núi.

Cô nói cái gì ấy nhỉ, tiền đây chẳng phải đã tìm tới rồi sao.

Có điều, cô cân nhắc kỹ lưỡng, lại lấy giấy bùa ra trải lên mặt bàn, bút lông đã chấm mực son, rồng bay phượng múa viết bốn lá bùa, coi như là quà gặp mặt cho người nhà họ Phương.

Cô biết phẩm tính của người nhà họ Phương không tệ, cũng không thiết tiền, sau khi kết bạn cũng dễ làm việc hơn.

Phượng Hoàng đóng dấu, lại kê một đơn thuốc, đưa cùng với lá bùa đầu tiên cho mẹ Phương: “Bà tìm một túi vải, gói thảo dược và bùa vào đó, đặt ở bên gối, tình trạng mất ngủ mơ nhiều sẽ có chuyển biến tốt.”

Biểu cảm của mẹ Phương hơi sửng sốt, khi vươn tay nhận lấy, còn đang suy nghĩ có phải mình đã từng nói về vấn đề sức khỏe với Phượng Hoàng hay không.

Nhưng chợt nghĩ đến, cô cũng không phải là người thường, liền không truy cứu nữa, chỉ nói tiếng cảm ơn.

“Hiện tại cô có thai, vẫn là hạn chế gặp một số âm tà, đối với cô và đứa bé đều không tốt, bùa hộ mệnh này nhớ phải luôn mang theo bên mình.”

Lá bùa thứ hai, cô cho Dư Từ, bùa hộ mệnh tương đương với một lớp bảo vệ quanh người cho Dư Từ, tránh cho tà khí xâm nhập.

Lá bùa thứ ba là cho Phương Tư Niên.

Theo như lời Phượng Hoàng nói, có ích cho phát triển sự nghiệp, chưa đề cập đến việc kiếm tiền, chủ yếu là phòng tiểu nhân.

Nghe đến đây, trước mắt Dư Từ bừng sáng, nói liên thanh: “Đúng đúng đúng, dạo này Tư Niên mới nói với tôi, hội đồng quản trị gần đây không yên ổn lắm, luôn có người muốn gây sự.”

Dù hôm nay mới quen biết, chưa kịp trò chuyện sâu với nhau, nhưng Phượng Hoàng lại có thể biết được vấn đề bọn họ gặp phải gần đây, “đúng bệnh hốt thuốc” một cách chính xác.

Mà lá bùa thứ tư, Phượng Hoàng tặng cho em trai của Phương Tư Niên.

Nhưng Phượng Hoàng chưa hề nói rõ công dụng cụ thể, chỉ là sau khi đặt bút xuống đóng dấu niêm phong xong, dặn dò: “Cất kỹ lá bùa này, đừng mở ra.”

Mẹ Phương có chút do dự: “Tri Hứa dạo này không ở trong nước, chúng tôi gửi qua bưu điện cho nó nhé?”

“Không cần.” Phượng Hoàng chưa ngước mắt lên, ngữ khí tùy ý, “Mấy ngày gần đây anh ta sẽ trở về, cất giữ là được.”