Trên giường bệnh, tròng mắt Phương lão tiên sinh chuyển động, dường như đang mơ hồ giãy giụa.
Mọi người nín thở tập trung, sợ rằng tiếng hít thở quá lớn sẽ kinh động đến ông ấy, khiến nỗ lực trở thành công cốc.
—— Chỉ có PD cẩn thận từng li từng tí điều chỉnh tiêu cự của máy quay, quay cận cảnh Phương lão tiên sinh, đúng lúc bắt được khoảnh khắc ông ấy run rẩy mở mắt ra.
“Lão Phương…… Lão Phương!”
Mẹ Phương đột nhiên đứng lên, hai ba bước đi lên phía trước, nắm chặt lấy tay của Phương lão tiên sinh.
Tròng mắt ông ấy vô thức đưa qua đưa lại, hồi lâu, ánh mắt mờ mịt cuối cùng cũng dừng lại trên mặt mẹ Phương, chớp mắt một cái, rất rất chậm.
Nước mắt của mẹ Phương, cuối cùng cũng rơi xuống.
Nhiều năm như vậy, bà từng cắn răng chịu đựng, đã sớm đưa ra sẵn giả định tồi tệ nhất, có lẽ đời này ông ấy cũng cứ nằm trên giường như vậy, cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa……
Không ngờ, hôm nay lại có thể nhìn nhau với ông ấy một lần.
“Ông ấy vẫn chưa tỉnh táo, chắc là không nhận ra ai đâu, mở mắt chỉ là việc làm bản năng thôi.”
Phượng Hoàng không hề bị cảm xúc của mẹ Phương lây nhiễm, mà khoanh tay, bình tĩnh ở một bên quan sát kỹ càng, sau đó duỗi tay vẫy vẫy trước mắt ông ấy, quả nhiên không có thần chí gì cả, “Dù sao thì trong cơ thể chỉ có một hồn phách, chờ ba hồn tập hợp lại, ý thức mới có thể trở về.”
Mẹ Phương đã khóc không thành tiếng: “Đã tốt lắm rồi, có thể tỉnh lại…… thì đã tốt lắm rồi.”
Phương Tư Niên cũng thở phào nhẹ nhõm, trấn an mẹ mình.
Cũng may Phượng Hoàng thật sự có bản lĩnh, anh ta không hề tin sai người.
Mà Dư Từ trái lại tò mò khá nhiều, không nhịn được đến gần Phượng Hoàng hỏi: “Vậy con ma kia là từ đâu tới?”
“Lão phu nhân tin Phật, chắc hẳn là thường xuyên dâng hương làm phúc, đó là chuyện tốt, con ma này bị thu hút mà tới, nhưng lại nổi lên tham niệm không muốn rời đi, đúng lúc ăn vạ trong cơ thể của ông Phương.” Phượng Hoàng cất chai nhỏ vào trong túi mang bên người.
Dư Từ hơi hơi hiểu ra, lại hỏi: “Con ma đó ở trong người ba chồng, có tổn hại gì với một hồn còn lại của ông ấy không?”
“Con ma này rất yếu, không nuốt được hồn của ông ấy, nhưng đã chờ lâu như vậy, hoặc ít hoặc nhiều chắc chắn có chút ảnh hưởng, dễ dàng gây bệnh, đây chính là lý do tại sao giai đoạn đầu ông ấy bị bại liệt vẫn từng tỉnh, nhưng sau đó lại không tỉnh.”
Phượng Hoàng xé một tờ giấy trong cuốn sổ nhỏ, rồng bay phượng múa viết một đơn thuốc, đưa qua:
“Vừa nãy tôi đã dọn sạch thân thể cho ông Phương rồi, thêm một lớp bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì nữa. Mọi người dựa theo đơn thuốc này đi bốc thuốc, sau đó cho ông ấy ngâm mình, lau sạch cơ thể, công hiệu rất êm dịu, chỉ là dùng để loại bỏ vật bẩn tà khí, nếu không yên tâm, thì có thể tìm bác sĩ hỏi thử.”
“Được được được.” Dư Từ đồng ý liên tục, sau khi nhận lấy đơn thuốc thì cong mắt cười, “Phượng Hoàng, cô ngược lại giống một bác sĩ.”
Phượng Hoàng cũng cười cười nói: “Đạo gia ngũ thuật, y thuật - bói toán - chiêm tinh - tướng số - sơn thuật(*), y đứng hàng đầu, coi như là môn bắt buộc của người tu chân đi, cho dù không tinh thông, cũng vọc vạch sơ sơ.”
(*)Sơn, tức là các thuật tu đạo, tu luyện, dưỡng sinh, khí công, các thuật tu dưỡng thân tâm được tiến hành trên núi cao (sơn). Đây là loại hình học vấn dùng các phương pháp thực nhĩ, trúc cơ, huyền điển, quyền pháp, phù chú… để rèn luyện thể xác và tinh thần, nhằm hoàn thiện thân tâm. Thực thị là phương pháp lợi dụng các loại ẩm thực để tăng cường thể chất. Trúc cơ là phương pháp lợi dụng thiền, tĩnh toạ để khống chế tinh, khí, thần mà thăng tiến thể lực. Huyền điển là một loại phương thức lấy tư tưởng thánh hiền đạo nhân làm cơ sở tịnh tiến mà đạt đến tu tâm dưỡng tính. Quyền pháp là phương pháp lấy tập luyện các loại võ thuật để tăng cường thể phách. Phù chú là một loại phương thuật thông linh, có tác dụng chủ yếu để tránh tà, trấn áp cái hung, hướng về cát tường.
Phương Tư Niên nhớ tới chuyện quan trọng, mở miệng hỏi: “Vậy…… hai hồn bị bắt giữ kia của ba tôi, nên làm thế nào mới tốt đây?”
Phượng Hoàng suy nghĩ một lát, trịnh trọng trả lời: “Tôi cần một số công cụ tài liệu, mới có thể bày trận tìm được vị trí cụ thể của hai hồn, chờ chuẩn bị xong, lại hẹn thời gian với mọi người, bàn về việc thu hồn nhé.”
“Được.” Phương Tư Niên rất nhanh gọn, “Đại sư cần cái gì, nếu có việc chúng tôi có thể giúp được, cứ việc mở miệng là được.”
Phượng Hoàng còn chưa tiếp lời, đã nghe thấy phóng viên kia phát ra một tiếng cười lạnh.
Ông Phương vừa tỉnh, bọn họ không để ý đến hai người của tổ chương trình, bọn họ như thể đang nói chuyện riêng với nhau, nhưng tiếng của phóng viên lại lớn đến mức mọi người có mặt đều nghe rõ mồn một:
“Mánh khóe này coi như là những thuật sĩ giang hồ chơi thạo luôn rồi, sự việc ấy à, chưa bao giờ giải quyết xong trong một lần, nếu không sao có thể thu tiền dài hạn chứ?”
Một câu này, khiến bầu không khí hòa thuận vui vẻ dường như đông cứng lại.
Phượng Hoàng là do vợ chồng nhà họ Phương mời tới, lần ra tay này, làm cho Phương lão tiên sinh tỉnh dậy, đây là sự thật rõ như ban ngày.
Vốn dĩ là một sự giúp đỡ lớn với nhà họ Phương, nhưng không biết tại sao, phóng viên này kiểu gì cũng thấy Phượng Hoàng không vừa mắt, tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng tiện tay vả thẳng vào mặt người nhà họ Phương.
Lời này vừa nói ra, PD nhanh chóng giật giật tay áo của cô ta, lắc lắc đầu, bảo cô ta đừng nói nữa.
Cô ta mắt trợn trắng, rất không nhìn nổi dáng vẻ không có cốt khí của PD.
Vừa rồi lúc anh ta đang xem lại máy quay, cái gọi là hai mắt tỏa sáng đó, cô ta lập tức hiểu rõ, rating của chương trình kỳ này là hoàn toàn có bảo đảm rồi, anh ta chắc chắn không hy vọng cô ta gây sự với Phượng Hoàng nữa.
Từ lúc Phượng Hoàng vào nhà họ Phương tới giờ, luôn bơ phóng viên, mà lúc này, cô đã đổi thái độ, đảo mắt bình tĩnh nhìn về phía phóng viên lắm lời, nói từng câu từng chữ:
“Trước đó tôi không so đo cô nói năng lỗ mãng, là bởi vì biết cô bị lợi dụng, nếu cô còn muốn ăn nói bừa bãi, thì đừng trách tôi không nể nang.”
Ngữ khí của Phượng Hoàng vô cùng chắc chắn, khiến phóng viên lập tức kinh hồn bạt vía.
Cô ta bỗng nhiên cảm giác, sự ngó lơ của Phượng Hoàng đã xem như khách khí, nếu thật sự chọc giận cô rồi, mình xui xẻo thế nào cũng không biết được.
Nhưng cô ta nhanh chóng tỉnh táo lại, nhíu mày hỏi vặn: “Rốt cuộc cô đang nói cái gì? Tôi bị ai lợi dụng?”
“Trong lòng cô rõ ràng có đáp án, cần gì phải hỏi tôi?” Phượng Hoàng khẽ cười một tiếng, mắt phượng híp lại như thể đang trông xuống, “Không muốn đối diện à? Vậy tôi miễn cưỡng nhắc nhở cô một câu —— Cô và bạn trai mới quen biết bao lâu, mà đã xác định quan hệ moi tim moi phổi, tiến triển có quá nhanh không vậy?”
Phóng viên nghe vậy, nghẹt thở, nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, môi không tự chủ run rẩy, như thể bị chọc trúng tâm sự.
Hồi lâu, cô ta lại vẫn mạnh miệng nói: “Đời sống tình cảm của tôi thế nào, tiến triển có nhanh hay không, thì có liên quan gì tới cô chứ? Lo chuyện bao đồng!”
Nghe đến đây, PD thân là người ngày ngày làm việc chung với phóng viên cũng bất ngờ liếc nhìn Phượng Hoàng một cái.
Anh ta hiển nhiên xem như là một nửa người trong cuộc, có điều chưa bao giờ ngờ rằng, sự việc mà giữa đồng nghiệp bọn họ cũng chỉ có thể tám chuyện sau lưng, vậy mà sẽ bị tùy tiện vạch trần dưới loại tình cảnh này.
Càng quan trọng hơn là, những gì Phượng Hoàng nói không hề sai, cô làm sao mà biết được chứ?
Nhưng Phượng Hoàng lại không để tâm đến phản ứng mâu thuẫn của phóng viên, từng bước một đi về phía cô ta, tính áp bức cực mạnh: “Cô khắp nơi suy nghĩ vì anh ta, làm trâu làm ngựa, làm vợ còn phải làm cả mẹ, anh ta có từng cho cô lợi ích gì không?”