Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 1 - Chương 3.2: Tổ chương trình Kỳ Kỳ Quái Quái

Mẹ Phương nhìn thấy Phượng Hoàng đứng yên ở phòng khách, mặt mày phấn chấn, khí độ bất phàm, liền cười nói: “Hiếm khi các con dẫn khách về nhà.”

Phương Tư Niên nghe vậy tán đồng: “Hôm nay nhà mình quả thực náo nhiệt, mẹ cũng có khách ạ?”

“Trước đó chẳng phải đã liên hệ với chương trình mạng tên là “Kỳ Kỳ Quái Quái” sao? Thời gian ghi hình đã hẹn là ngày kia, nhưng hôm nay bọn họ gọi điện tới, nói có việc gấp, hỏi hôm nay có thể tới ghi hình trước hay không, hai đứa đúng lúc không ở nhà, mẹ liền đồng ý luôn, vừa mới phỏng vấn mẹ xong đấy, bây giờ bọn họ vẫn đang ở trong phòng của ba con.”

Lúc mẹ Phương nói chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng êm ái như chính con người bà, khiến người ta nghe rồi liền cảm thấy là một người già kiên nhẫn dịu dàng, “Phải nói tổ chương trình bọn họ quả thực có mối quan hệ rất rộng, vừa nãy xem tình huống của ba con, đã nói với mẹ rằng, đã từng thông qua sản xuất chương trình có quen biết với một đại sư am hiểu về việc lĩnh vực này, có thể giúp chúng ta liên hệ xem thử đấy.”

Phương Tư Niên hiểu rõ: “Cũng trùng hợp quá, Phượng Hoàng cũng là đại sư mà bọn con mời tới, nào biết lại đυ.ng phải chương trình đang ghi hình chứ?”

Trong lúc mẹ con nói chuyện, Phượng Hoàng đã nhìn quanh phòng khác của nhà họ Phương một vòng.

Cộng thêm cách bố trí sân mà vừa nãy nhìn thấy, có thể nhìn ra nhà họ Phương rất chú trọng phong thủy, nhìn chung không khí thoải mái, trầm tĩnh an nhiên.

Khắp phòng khách có không ít đồ trang trí Phật giáo, mẹ Phương chắc là tin Phật, thậm chí đặc biệt bố trí riêng một căn phòng để làm Phật đường.

Tuy rằng Phượng Hoàng chưa hề tận mắt thấy, nhưng đã ngửi được mùi hương mơ hồ, có lẽ là do mẹ Phương thường xuyên dâng hương lễ Phật ở nhà.

Lúc này hai người của tổ chương trình “Kỳ Kỳ Quái Quái” đã quay xong tư liệu thực tế về Phương lão tiên sinh, chuẩn bị rời đi.

Vừa xuống tầng đi đến phòng khách, lại tình cờ nghe thấy câu này của Phương Tư Niên, lập tức nổi lên hứng thú: “Ngài Phương đây là mời đại sư tới rồi sao? Có thể để chúng tôi quay phim được không?”

Bọn họ bước nhanh tới, muốn nhìn xem người mà nhà họ Phương mời tới rốt cuộc là thần thánh phương nào, kết quả vừa gặp mặt, lại buột miệng thốt ra: “Phượng Hoàng?”

Dù sao cũng là PD sản xuất chương trình, thấy nhiều biết rộng, thấy được không ít tin tức giải trí, dĩ nhiên vừa nhìn đã nhận ra cô.

Trong đó vị phóng viên ngoại cảnh trẻ tuổi kia lập tức cười nhạo thành tiếng, mắt tràn đầy khinh thường gần như sắp trào cả ra ngoài —— Sao flop này còn chưa lăng xê xong cơ à? Xào CP không thành ồn ào tự sát, bây giờ còn chuẩn bị xây dựng hình tượng đại sư huyền học?

Người đàn ông còn lại rõ ràng là một cáo già, anh ta vỗ vỗ bả vai của phóng viên, bảo cô ta tạm thời đừng nóng nảy, lúc này mới quay mặt lại nặn ra một nụ cười: “Trước kia không biết cô Phượng còn biết món nghề này đấy? Đúng lúc chúng tôi ở lại tiếp thu thêm kiến thức, chương trình kỳ này cũng có thể có tập tiếp theo.”

Anh ta tâm tư linh hoạt, trực tiếp bày ý tứ trao đổi lên mặt bàn.

Phượng Hoàng dù có flop đến đâu, thì tốt xấu gì cũng là sao nhỏ tuyến 18, tùy tiện xuất hiện trước ống kính cũng có thể đánh cược rating, về phần tay nghề của cô ra sao, liệu có mất mặt hay không, đó không phải là việc mà anh ta quan tâm.

Dù sao hot bằng scandal cũng là hot, ngôi sao luôn cần phải có lưu lượng và nhiệt độ mà, việc đôi bên cùng có lợi, sao lại không làm chứ?

Phượng Hoàng ngược lại không để ý đến cái này lắm, sau khi tính toán một hồi thì gật đầu: “Tôi cũng là khách, mọi việc xem ý của chủ nhà.”

Vì thế, sau khi được mẹ Phương đồng ý, PD cáo già liền mở thiết bị ghi hình thêm lần nữa.

Mẹ Phương dẫn Phượng Hoàng lên tầng, đi qua hành lang, vào phòng của cha Phương.

Phóng viên ngoại cảnh kia vẫn đang lần thứ ba nhấn mạnh trước ống kính, bọn họ gặp được Phượng Hoàng chỉ là ngẫu nhiên, cô là “đại sư” mà người nhà họ Phương tìm tới, không có chút xíu liên quan gì đến tổ chương trình “Kỳ Kỳ Quái Quái” của bọn họ, tuyệt đối không phải là khách mời đặc biệt.

Mà Phượng Hoàng lúc này đã đi đến trước giường của cha Phương, rũ mắt quan sát.

Thời gian mười năm, trên khuôn mặt của ông ấy không hề lưu lại dấu vết rõ ràng, nhưng sự hành hạ của bệnh tật và tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài lại khiến cho ông ấy trở nên hốc hác, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được dung mạo điển trai một thời.

Ông ấy lẳng lặng nằm trên giường, chiếc chăn mềm mại phủ trước ngực, hô hấp mỏng manh, như thể chỉ là một giấc ngủ trưa.

Phượng Hoàng duỗi tay, lơ lửng trên trán của cha Phương, nín thở cảm nhận một lát, rồi lại bắt đầu kiểm tra mắt, tai, mũi và lưỡi của ông ấy.

Dáng vẻ làm như thật khia, khiến PD và phóng viên ở đằng sau không khỏi liếc nhìn nhau, nhưng lại không hề lên tiếng quấy rầy cô.

Sau khi cô kiểm tra xong, như có suy tư nói: “Trước kia Phương lão tiên sinh không phải là vẫn luôn hôn mê nhỉ? Chắc hẳn là đã từng tỉnh, vào…… một hai năm trước mới bại liệt.”

Nghe được câu hỏi, mẹ Phương vội vàng tiến lên, gật đầu khẳng định: “Phải, thời gian trước từng tỉnh mấy lần, chỉ có điều chưa có ý thức gì cả, cũng không cách nào giao tiếp được, chỉ có thể nói chuyện ú ú ớ ớ, nhưng chúng tôi nghe không hiểu ông ấy muốn biểu đạt cái gì. Sau đó, thì càng ngày càng ít tỉnh táo hơn.”

Phượng Hoàng gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại cầm tay của cha Phương, bắt đầu xem mạch cho ông ấy.

Toàn bộ quá trình này không giống một đại sư huyền học theo nghĩa phổ quát lắm, mà ngược lại giống một lang băm hơn.

Dư Từ từng đọc qua rất nhiều chuyện về mảng này, mặc dù có cái gọi là y đạo cùng nguồn gốc, hôm nay cũng coi như mở rộng tầm mắt.

Cô ấy vẫn luôn đứng ở cách đó không xa quan sát, nhưng lại đúng lúc liếc thấy phóng viên ngoài ống kính hai mắt trắng dã trợn to, điều này khiến cô ấy không khỏi ngầm oán thầm, người này sao lại có thể ác ý lớn với Phượng Hoàng như vậy? Chắc sẽ không phải là fan vợ của đỉnh lưu gì đó kia đó chứ……

Phượng Hoàng không biết tình hình bên này, vẫn rũ mắt xem mạch, một tay bấm tay niệm thần chú, một lát sau lại hỏi: “Trước khi Phương lão tiên sinh bại liệt, là có tai nạn bất ngờ sao? Tình huống đại loại như tai nạn giao thông gì gì đó?”

Mẹ Phương gật đầu nói: “Đúng vậy, sau khi gặp tai nạn giao thông thì bại liệt.”

Phóng viên kia cuối cùng cũng không nhịn được xen mồm vào: “Phương lão tiên sinh trước đây cũng coi như là một doanh nhân rất có tiếng tăm, chuyện lớn như tai nạn giao thông, tra một chút cũng sẽ biết ngay, hơn nữa cô Phượng là người ngài Phương mời tới, nói không chừng đã sớm nói qua với cô rồi thì sao?”

Phương Tư Niên bị điểm danh, hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn lịch sự biện giải: “Chúng tôi và cô Phượng mới gặp mặt lần đầu tiên vào mấy tiếng trước, thời gian ngắn ngủi, cũng chưa hề nhắc tới chuyện này với cô ấy, chỉ từng nói cha tôi là mười năm trước vì xuất huyết não đột ngột mà bại liệt.”

Nghe thấy tiếng nghi ngờ, Phượng Hoàng lúc này mới ngước mắt liếc nhìn phóng viên kia một cái, nhưng lại không hề tiếp lời.

Cô rút một lá bùa vàng ra, kẹp giữa ngón tay.

Chỉ thấy lá bùa kia lại đột nhiên không lửa tự bùng cháy, khiến cho quần chúng vây xem vô cùng bàng hoàng.

Chỉ có vợ chồng Phương Tư Niên bất động như núi, bọn họ đã sớm thấy qua thần thông của Phượng Hoàng, hiện tại thấy phóng viên kia ngạc nhiên kêu lên, Dư Từ vậy mà còn có chút gật gù đắc ý vì đã thực hiện được trò đùa dai.

Phượng Hoàng ném lá bùa đang cháy lên không trung, bùa kia cực nhẹ, sau một hồi lơ lửng thì bốc cháy hoàn toàn, ngay cả tro tàn cũng rất ít.

Ánh mắt của cô đi theo hướng bay của lá bùa, đã có kết luận: “Hướng Tây Bắc.”

Sau đó cô sờ sờ cằm, bắt đầu nghĩ ngược lại: “Phương lão tiên sinh lúc đó, chắc hẳn là bận làm việc trong ngọn núi nào đó ở hướng Tây Bắc, liên quan đến đất đai, hơn nữa đã sắp đàm phán được rồi. Nếu như tôi không tính sai, trước khi ông ấy trở về đã cảm thấy không khỏe, nhưng kết quả trên đường về nhà lại đột nhiên bị xuất huyết não —— là xuất huyết não dẫn tới tai nạn giao thông, chứ không phải là tai nạn giao thông mới bị xuất huyết não —— Tuy có thể cứu sống được, nhưng lại bệnh liệt nửa người đến giờ.”

Những luận điệu này thực sự quá chi tiết, cũng không phải là tình huống mà cô có thể tùy tiện tra cứu thì có thể biết được.

Mẹ Phương nghe cô nói xong, than nhẹ một tiếng, ngay cả ngữ khí cũng mang theo ý ẩm ướt: “Cô Phượng nói đúng hết, sự việc đúng là như vậy, lúc đó, ông nhà tôi ngắm một mảnh đất ở núi Ánh Kiêu, lúc thu mua gần như đã sắp hoàn thành, nhưng ông ấy lại vì không khỏe mà tạm dừng công việc. Lúc đó ông ấy đã gọi điện cho tôi nói về việc này, tôi cũng lo cho ông ấy, liền bảo ông ấy mau trở về.”

Nói đến chuyện cũ, mẹ Phương vẫn là tâm trạng khó ổn định, vô thức bắt đầu vuốt ve chuỗi bồ đề trên cổ tay.

“Nhưng mà quê của tài xế lại đột nhiên xảy ra việc gấp, phải về chuyến khác, ông nhà tôi sau khi biết được liền cho nghỉ, quyết định tự lái xe về, ông ấy trông chờ vào may mắn, là bởi vì núi Ánh Kiêu cách Hạc Thành không xa, nhưng kết quả thì……”

Chuyện cũ này trùng hợp đến mức khiến người ta thổn thức, mà phóng viên kia khi phỏng vấn đã nghe qua một lần, lúc này lại ném chủ đề về phía Phượng Hoàng: “Phượng Hoàng, tuy rằng cô đã nêu ra được quá khứ, nhưng vẫn chưa nói Phương lão tiên sinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu?”

Phượng Hoàng giải thích: “Việc này không hề phức tạp, Phương lão tiên sinh là bị thất lạc hồn phách.”

Nghe xong lời này, mẹ Phương hơi sửng sốt, nhớ lại: “Không giấu gì cô Phương, nhà tôi đã từng mời một vị đạo gia tới, cũng đã nói như vậy, sau đó còn tiến hành pháp sự gọi hồn, nhưng…… nhưng không hề thành công, đạo gia kia không biết nhận ra điều gì, giữ kín không tiết lộ, cũng không giải thích với chúng tôi, đã mau chóng rời đi rồi, ngay cả tiền cũng không lấy.”

Phượng Hoàng sắc mặt nhàn nhạt đáp: “Có thể hiểu được, vị đạo gia kia chắc là không muốn gây chuyện, bo bo giữ mình mà thôi.”

Phương Tư Niên nghe vậy tiến lên trước một bước, sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Bo bo giữ mình? Câu này có ý gì?”

“Ai ai cũng biết, người có ba hồn, có khi hoảng sợ ngoài ý muốn dẫn đến mất hồn cũng là bình thường, nhưng hồn của Phương lão tiên sinh không phải là mất đi ngoài ý muốn —— ông ấy là bị tước đi hồn sống, bị người khác giam giữ rồi.”

Cô mặt mày sáng sủa, nói một cách chắc chắn, “Theo suy tính của tôi, hồn thứ nhất của ông ấy chắc là đã ở lại trong núi, hồn thứ hai chắc là ở gần nơi xảy ra tai nạn giao thông.”

Phượng Hoàng phen này liên tiếp ném bom, kí©ɧ ŧɧí©ɧ người nhà họ Phương sốc đến mức không nói nên lời, mà cô lại lần nữa chuyển chủ đề, thần sắc nghiêm nghị nhấn mạnh:

“Một người liên tiếp mất đi hai hồn, đã nằm trong nguy cơ thập tử nhất sinh, xuất huyết não cũng chẳng qua là một biến chứng thôi, nếu như để ông ấy tiếp tục ngủ say, chờ ba hồn rời khỏi thể xác hoặc là bị ác linh chiếm đoạt, vậy mới là thần tiên cũng không cứu lại được!”