Lời này của Phượng Hoàng, không lọt tai chút nào, phân lượng cũng quá nặng nề, sắc mặt của người nhà họ Phương có mặt ở đây đều lập tức có chút khó coi.
Phóng viên ngoại cảnh kia nghe xong, cũng nhíu nhíu mày.
Cô ta nhìn mặt đoán ý, ngữ khí nhẹ nhàng điều tiết bầu không khí: “Có phải nói quá nghiêm trọng rồi không? Nếu thực sự có vấn đề lớn, Phương lão tiên sinh đâu có thể cầm cự đến tận bây giờ chứ? Đây cũng không phải là ngày một ngày hai, mà là ròng rã suốt mười năm đấy!”
Ngụ ý là, nếu thật sự có chuyện lớn, Phương lão tiên sinh đã sớm chầu trời rồi, còn đợi được đến khi cô khoa tay múa chân ở đây à?
Chất vấn này ngược lại cũng có lý.
Mẹ Phương nhớ lại một lát, khẳng định: “Cũng phải, ông nhà tôi chỉ từng tỉnh mấy lần trong giai đoạn đầu bị bại liệt. Sau đó chính là ngủ say nhiều năm, tuy không có bất cứ dấu hiệu chuyển biến tốt nào, nhưng cũng không có chuyển biến xấu hơn. Ở một mức độ nào đó mà nói, tình trạng của ông ấy vô cùng ổn định.”
Phượng Hoàng không chút hoang mang, khẽ cười nói: “Vậy tại sao, mọi người đều sẽ nằm mơ thấy cảnh ông ấy đang cầu cứu chứ? Quan hệ huyết thống trực hệ thì cũng thôi đi, ngay cả Dư Từ cũng……”
Cô đảo mắt, tầm mắt tiếp xúc với Dư Từ, hai mắt sáng rực quyến rũ rung động lòng người.
Dư Từ giống như bạn nhỏ lên lớp bị giáo viên điểm danh, “Ah” một tiếng ngắn gọn, nhanh chóng gật gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi và Tư Niên kết hôn hai năm, nhưng đã mơ thấy cha chồng tám lần rồi. Năm đầu tiên hai lần, năm nay đã có sáu lần rồi.”
“Khi bọn họ kết hôn, Phương lão tiên sinh đã ngủ say nhiều năm. Khách quan mà nói, Dư Từ không có bất cứ cơ sở tình cảm gì với ông ấy, số lần mơ thấy ông ấy cầu cứu, lại dần dần thường xuyên hơn, chẳng lẽ không đủ chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề à?”
Phượng Hoàng nhướng mày trái, ngữ khí chắc nịch: “Ông ấy rất sốt ruột, muốn sớm ngày thoát khỏi cảnh khốn cùng.”
Phóng viên nghe vậy lập tức phản bác: “Xin cô đừng có bắn tiếng đe dọa!”
Cô ta nghiêm mặt nói: “Trước kia tôi đã theo mấy kỳ chương trình, phát hiện một quy luật, càng là người gần đất xa trời, thì càng không có sức lực giãy giụa. Phương lão tiên sinh hiện tại tình trạng ổn định, còn lâu mới đến mức độ là nỏ mạnh hết đà, thậm chí còn có sức lực phát tín hiệu cầu cứu, sao có thể “đã nằm trong nguy cơ thập tử nhất sinh” như cô nói chứ?”
Đối mặt với lời lẽ đầy hùng hồn của phóng viên, Phượng Hoàng còn chưa kịp nói chuyện, trái lại là Dư Từ như thể ngửi được điều gì đó bất ổn, tranh mở miệng trước:
“Thế gian to lớn, quy luật của cô chưa chắc đã là chân lý, không cần thiết nói chắc chắn như thế. Tôi ngược lại cảm thấy, cô cứ luôn ngăn cản Phượng Hoàng chẩn trị, mỗi lần cô ấy nói cái gì, cô đều muốn nhảy ra phản đối đầu tiên?”
Phóng viên nghe xong, dường như buồn cười lắc lắc đầu: “Cô Phương đúng là hiểu lầm lòng tốt của tôi rồi, tôi chẳng qua là tìm ra lỗ hổng trong lời nói của Phượng Hoàng, tiến hành chất vấn mà thôi.”
Cô ta chỉ chỉ camera vẫn đang ghi hình: “Đây là đang ghi hình chương trình, mà nghề nghiệp của tôi là phóng viên, làm rõ chân tướng sự việc là nằm trong phạm vi công việc của tôi. Nếu như cô Phương vô cùng tín nhiệm Phượng Hoàng, không muốn tìm tòi nghiên cứu bất cứ chi tiết nào, mơ màng hồ đồ để cô ta —— làm phép, vậy chúng tôi cũng không cần thiết tiếp tục ngây ngốc ở đây, kết thúc công việc về nhà thôi.”
Dư Từ vô cớ bị chụp mũ, suýt nữa tức không thở nổi: “Cô nói chuyện có phần quá mức bất công! Tín nhiệm Phượng Hoàng chính là mơ màng hồ đồ để cô ấy làm phép? Rõ ràng là cô không hề có căn cứ một mực chắc chắn lời nói và hành động của cô ấy không thỏa đáng, sao còn cắn ngược lại tôi?”
Phương Tư Niên nhanh chóng kéo Dư Từ lại, khẽ vuốt lưng cho cô ấy: “Đừng tức giận, không đáng đâu.”
Thần sắc anh ta nghiêm túc, quay đầu lại nói với phóng viên: “Cô chất vấn Phượng Hoàng là hợp với lẽ thường, vợ tôi chất vấn cô, cũng là bình thường.”
“Còn nữa, khi chúng tôi về, nghe mẹ nói, sau khi cô xem qua tình trạng của ba tôi, chủ động đề xuất muốn bắc cầu giật dây. Tôi có thể hiểu rằng, tổ chương trình đây trước khi chương trình còn chưa phát sóng, thì đã chuẩn bị sẵn cần “giới thiệu” vị đại sư nào với mẹ tôi hay không?”
Lời này vừa nói ra, tính nghiêm trọng của sự việc càng tăng lên mấy cấp bậc.
PD cáo già nhanh chóng tiến lên cứu vãn tình thế nguy hiểm: “Ngài Phương, nói quá lời rồi nói quá lời rồi! Chúng tôi tuyệt đối không có ý này.”
Anh ta xoa xoa tay, cẩn thận giải thích với Phương Tư Niên: “Chúng tôi làm “Kỳ Kỳ Quái Quái” đã rất nhiều năm rồi, quả thực gặp không ít chuyện lạ, cũng có thể hiểu được sự sốt ruột của mọi người, nhưng chúng tôi dù sao cũng là đang làm chương trình, để ý nhất dĩ nhiên là thước phim đẹp.”
Dứt lời, anh ta quay đầu lại vỗ vỗ bả vai của phóng viên: “Cô bé này ấy à Tuổi còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, vẫn là thời điểm tràn đầy nhiệt huyết mà, thấy Phượng Hoàng thiên phú dị bẩm, câu hỏi khó tránh khỏi sẽ nhiều hơn, nhưng tuyệt đối không có ý xấu!”
Anh ta nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với phóng viên, lại cười xòa nói với Phương Tư Niên: “Ngài Phương và cô Phương đều nghĩ quá nhiều rồi!”
PD vốn muốn bảo cô ta chịu thua, chuyện này cũng để nó qua.
Nhưng phóng viên quả thực “Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết” như PD nói, tự cảm thấy không làm gì sai, sao có thể khom lưng cúi đầu thờ quyền quý? Trên mặt cô ta mang theo hai ba phần không phục, cắn môi nửa ngày cũng chưa mở miệng.
Không khí trong phòng bệnh nhất thời rơi vào giằng co.
Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe một tiếng búng tay, mọi người trong phòng vô thức nghiêng đầu, ánh mắt liền bị thu hút bởi một ngọn lửa sáng ngời.
Là Phượng Hoàng.
Thân làm trung tâm đề tài, nhưng từ đầu đến cuối cô lại không hề tham dự góp lời tranh cãi, mà là quay người lục lọi trong chiếc túi cô mang theo một hồi, móc một hộp hương nhỏ ra.
Cô rút ra ba cây hương ngắn, búng tay một cái, ngọn lửa đột nhiên bùng lên, thong thả châm đầu hương.
Sau khi lửa tắt, làn khói lượn lờ vòng vòng bay lên, dễ như trở bàn tay phá tan bầu không khí phẫn nộ vừa rồi.
Đám người vây xem không hiểu sao lại trở nên yên tĩnh, nhạy cảm như Dư Từ lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cô ấy nhìn bốn xung quanh, có loại cảm giác không nói rõ được, như thể “trường vực” khắp căn phòng đã có một số thay đổi mà mắt thường khó phân biệt được.
(*)场域 - trường vực: một cấu hình quan hệ có một trọng lực cụ thể, được áp dụng lên tất cả các đối tượng và tác nhân đi vào trường vực.
Phượng Hoàng không hề nói chuyện, mà giơ cây hương ngắn đến ngang mày, sau khi ba lạy về phía Đông, lại đi quanh giường bệnh của Phương lão tiên sinh một vòng.
Phóng viên thấy thế, hai mắt đều mở to hơn một vòng.
Vừa rồi bọn họ cãi nhau như vậy, cũng không biết đã dùng đi dùng lại từ “chất vấn” bao nhiêu lần, Phượng Hoàng thì ngược lại, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người bệnh nhân.
—— Hóa ra cô ta nói nhiều như vậy, Phượng Hoàng đều coi như gió thoảng bên tai? Dáng vẻ cao cao tại thượng của người này, đúng là khiến cô ta khó chịu.
Phượng Hoàng đi đến đầu giường bệnh, nói một tiếng “Đắc tội”.
Chỉ thấy cô một tay thắp hương, một tay khác nhẹ nhàng đặt trên trán Phương lão tiên sinh.
—— Chỉ với cái chạm nhẹ này, Phương lão tiên sinh đang lẳng lặng ngủ say lại như thể bị bỏng, đột nhiên giật mình.
“Cô đang làm gì đấy!” Phóng viên không thể tin nổi gào to một tiếng.
Sau ống kính, ánh mắt của PD cũng thẳng rồi, nhanh chóng liếc nhìn máy quay, chắc chắn mọi thứ đều đã được ghi lại.