Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 1 - Chương 3.1: Tổ chương trình Kỳ Kỳ Quái Quái

Chuyện Dư Từ mang thai, hai vợ chồng thậm chí ngay cả mẹ Phương cũng chưa thông báo.

Sao biết Phượng Hoàng chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra được?

Hôm nay họ tới bệnh viện, cũng là muốn khám xem tình trạng của thai nhi trước, nếu như mọi thứ bình thường, thì có thể thở phào nhẹ nhõm về nhà chúc mừng.

Sau khi trở lại bệnh viện, Dư Từ làm kiểm tra tổng quát, bác sĩ xác nhận cô ấy và đứa bé đều vô cùng khỏe mạnh, cố gắng chăm sóc cơ thể, bổ sung dinh dưỡng, sẽ không có vấn đề gì lớn.

Tóm lại, cũng ứng với việc vui mà Phượng Hoàng nói.

Trên đường hai người đi tìm Phượng Hoàng, Dư Từ kéo cánh tay của Phương Tư Niên, thì thầm nói: “Đại sư kia quả là lợi hại, có điều em luôn cảm thấy cô ấy rất quen mắt, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là ai.”

Phương Tư Niên không có suy nghĩ nhiều, vỗ vỗ cánh tay cô ấy trấn an nói: “Có lẽ là em và đại sư có duyên, thấy cô ấy quen thuộc chăng.”

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi đến tầng ba của tòa nội trú, theo bảng hướng dẫn tìm được phòng bệnh số 309.

Nhưng một người đàn ông tràn đầy vẻ không kiên nhẫn lại đang đứng ở cửa, ánh mắt thỉnh thoảng ngó vào phòng bệnh, dường như đang đợi ai đó.

Trong lúc vô cùng buồn chán, ông ta lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, nhưng đảo mắt nhìn thấy biển cảnh báo “Cấm hút thuốc” trên tường, thấp giọng chửi một câu, lại nhét bao thuốc trở về, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng bệnh, ồn ào thúc giục: “Xong chưa vậy? Đi thôi!”

Trong phòng bệnh, một người phụ nữ trung niên hai mắt đẫm lệ, đang nắm tay Phượng Hoàng lải nhải: “Tiểu Vũ vừa tỉnh được một lúc, ngắt quãng kể tóm tắt lại sự việc với tôi, một hai muốn tôi tới cảm ơn cô, nếu không thì con bé có thể……”

Dư Từ nhận ra rồi, người phụ nữ là mẹ của cô bé bị tai nạn giao thông, xem ra cô bé tên Tiểu Vũ kia đã chuyển nguy thành an.

Phượng Hoàng chỉ cười cười, trấn an nói: “Có thể tỉnh thì tốt, giúp Tiểu Vũ chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng để nhắc tới, công lao lớn nhất vẫn là bác sĩ cấp cứu cho Tiểu Vũ.”

“Phải phải phải, khi Tiểu Vũ phẫu thuật xong, tôi đã nghiêm túc nói cảm ơn với bác sĩ rồi.”

Mẹ của Tiểu Vũ liên tục gật đầu theo lời nói của Phượng Hoàng, nhưng trong lòng lại biết, trong lời nói của cô tuy rằng có vẻ bâng quơ nhẹ nhàng, nhưng lại là người đã giúp con gái rất nhiều.

Lúc đó ở cửa phòng phẫu thuật, bà rõ ràng đã cảm nhận được khí tức của con gái, lo lắng đề phòng với tin dữ có thể ập tới.

—— Bà suýt nữa thì, đã vĩnh viễn mất đi con gái.

Mẹ của Tiểu Vũ nghẹn ngào, nhất thời nói không nên lời, tự cảm thấy khó có thể bày tỏ được sự cảm kích, chỉ đành lựa chọn cách đơn giản nhất, cũng chính là lấy ra tờ tiền nhàu nát từ trong ngực, nhét vào tay Phượng Hoàng:

“Tiểu Vũ làm phẫu thuật đã tốn quá nhiều tiền, tôi có lẽ không cho được nhiều lắm, nhưng chút này, ít nhiều cũng là tấm lòng, cô cứ nhận lấy đi……”

Người đàn ông đứng ở cửa chắc là cha của Tiểu Vũ, nhìn thấy vợ mình vậy mà muốn móc tiền, nhất thời nóng nảy: “Bà làm gì đấy?! Bỏ tiền xuống cho tôi!”

Ông ta tới muộn, không hề hay biết vợ mình đã trải qua khoảnh khắc mất hồn mất vía nhường nào, dĩ nhiên không có cách nào hiểu được những thứ kỳ quái nhảm nhí này.

Nếu Tiểu Vũ đã tỉnh rồi, vậy thì chứng tỏ không có chuyện gì lớn, liên quan gì đến người phụ nữ này chứ?

Mất công vợ mình còn tìm rất nhiều người hỏi thăm, có nhìn thấy một người phụ nữ giữa mày có nốt chu sa, mặc áo bệnh nhân hay không?

Ông ta vốn tưởng rằng là lời nói vô căn cứ, kết quả vậy mà còn thật sự đã tìm thấy.

Nhưng tìm thì tìm, cho tiền thì không thể được!

Cha của Tiểu Vũ nóng nảy xông vào ngăn cản vợ, cau mày quắc mắt mắng chửi bằng tiếng địa phương: “Con mụ phá của! Ăn trúng thuốc mê à? Tiền nhiều đến mức rải ra ngoài?!”

Mẹ của Tiểu Vũ trừng mắt liếc ông ta một cái, nắm chặt tiền không cho ông ta cướp đi: “Ông thì hiểu cái gì!”

Ông ta không cướp được tờ tiền kia tì càng tức muốn hộc máu, quay sang mắng Phượng Hoàng: “Con gái con đứa không học hành tử tế, chỉ toàn biết lừa tiền!”

“Không cần để ý đến ông ấy, đây là thứ chúng tôi nên cho!” Mẹ Tiểu Vũ quay sang góc khác, vẫn dùng sức nhét tờ tiền cho Phượng Hoàng, “Đại sư, sau này chờ Tiểu Vũ tỉnh rồi, cô có thể đến thăm con bé lần nữa không?”

Cha của Tiểu Vũ thừa cơ xen vào mắng thêm một câu: “Thăm thăm thăm! Cô ta là đầu trâu mặt ngựa gì, cũng có thể thăm Tiểu Vũ của chúng ta!”

Mắt thấy bọn họ lại sắp bắt đầu cãi nhau, Phượng Hoàng có chút khó nhịn xoa xoa sống mũi, giơ tay ngăn lại nói: “Được rồi được rồi, đừng cãi nữa.”

Cô rút ra một tờ tiền mỏng từ xấp tiền giấy trong tay mẹ Tiểu Vũ, nhận lấy một cách trân trọng: “Không cần gây gổ, Tiểu Vũ gặp phải kiếp nạn này, tiêu tốn không ít, điều kiện kinh tế của hai người cũng eo hẹp, số tiền còn lại mua chút đồ bồi bổ cho Tiểu Vũ đi.”

Cha Tiểu Vũ thấy cô thật sự dám nhận tiền, còn muốn không buông tha, nhưng lại bị vợ giữ lại: “Được rồi! Ông bớt nói hai câu đi! Đại sư cũng là bệnh nhân, cần phải tịnh dưỡng.”

Nói xong nở nụ cười với Phượng Hoàng, lôi kéo ông chồng đang hùng hùng hổ hổ rời đi.

Biểu cảm của Phương Tư Niên và Dư Từ hóng chuyện một hồi cũng rất vi diệu, bọn họ liếc nhìn hai vợ chồng đã đi đến cuối hành lang vẫn còn đang cãi nhau, sau đó mới gõ gõ cửa ra hiệu rồi đi vào phòng bệnh.

Phượng Hoàng đang ngồi bên cạnh giường, nhìn tờ tiền kia trầm ngâm suy nghĩ.

Dư Từ đầu nảy số, lập tức hiểu ra, hạ giọng nói: Xem ra kiếp nạn của Tiểu Vũ vẫn chưa qua, nếu như lần này ba cô ấy không ngăn cản, đại sư chắc hẳn vẫn sẽ thuận theo ý của mẹ cô ấy, đi giúp đỡ một chút.”

Phượng Hoàng nghe vậy ngẩng đầu mỉm cười, khen ngợi: “Thông minh.”

Khi cô nghiêm túc, mắt phượng nhếch lên khí thế cực mạnh, nhưng giờ đột nhiên mỉm cười, dường như bỗng chốc xuân về hoa nở, rực rỡ chói mắt đến mức làm cho Dư Từ có chút không thể rời mắt.

Dư Từ được Phượng Hoàng khen đến độ đầu óc có chút choáng váng, mãi đến khi ba người họ cùng ngồi trên xe riêng về nhà, cô ấy mới nhớ ra, vậy mà còn chưa hỏi đại sư tên họ là gì, cứ vậy đã mời người ta về nhà xem chuyện rồi, thực sự quá không lịch sự.

Phượng Hoàng trái lại không để tâm, nói thẳng: “Tôi họ Phượng tên Hoàng, hai người gọi tên tôi là được.”

Dư Từ ngẫm nghĩ cái tên này, hồi lâu bỗng dưng kinh ngạc hô một tiếng: “Cô là Phượng Hoàng? Cô là Phượng Hoàng đóng vai bạch nguyệt quang(*) chết sớm trong “Phong Cẩm Duyên” trước đây?!”

(*)白月光 - Bạch nguyệt quang: là ánh trăng sáng, bên cạnh đó, nó còn ám chỉ người mình yêu sâu đậm. Bạch nguyệt quang là niềm khao khát, là người yêu mà không có được.

Phượng Hoàng sảng khoái thừa nhận: “Chính xác.”

Tuy rằng đó là tác phẩm của nguyên chủ, nhưng bây giờ cũng không thoát khỏi quan hệ với cô.

Dư Từ nhất thời cảm khái, hóa ra trước đây Phượng Hoàng giải nghệ, là đi làm huyền học.

Phương Tư Niên nghe thấy sự ngạc nhiên hết hồn của vợ, từ ghế phụ nghiêng đầu nhìn bọn họ, dự thính một lát vẫn cứ là không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Anh ta trước giờ không để ý đến tin tức giải trí lắm, cũng không có hứng thú quá lớn với phim điện ảnh và truyền hình, dĩ nhiên không nhận ra Phượng Hoàng.

Có điều “Phong Cẩm Duyên” cũng là bộ phim điện ảnh từ sáu bảy năm trước rồi, nguyên chủ lúc đó không có tiếng tăm gì mấy, cho dù phim điện ảnh cực hot, cô cũng chỉ là đảm nhận một vai phụ không xuất hiện nhiều, bất ngờ để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả nhờ một bộ váy trắng cùng gương mặt xinh đẹp.

Hơn nữa nhân vật trong phim tuy rằng yếu ớt mảnh mai, nhưng lại có cốt khí anh dũng liều chết, coi như là lại tăng thêm một tầng hào quang cho cô.

Bởi vì bộ phim điện ảnh này, tên tuổi của Phượng Hoàng coi như cũng có chút mức độ nổi tiếng trong giới giải trí phù dung sớm nở tối tàn.

Đương nhiên, rất nhiều người chú ý đến cô là bởi vì cái tên đặc biệt —— Trong ấn tượng của người trong nước, ngụ ý tên của cô quá lớn, người bình thường không gánh nổi, hoặc gọi là không áp được, dễ dàng trải qua thăng trầm, nhiều bệnh nhiều họa, thậm chí còn chết trẻ.

Nhìn lại cuộc đời hai mươi năm ngắn ngủi của nguyên chủ, cũng coi như là một lời thành sấm(*).

(*)一语成谶 - một ngữ thành sấm (một lời thành sấm): lời tiên tri, dự đoán trở nên ứng nghiệm

Dư Từ nghĩ đến, trước kia còn từng lướt trúng không ít bài post trào phúng Phượng Hoàng, đều là những account marketing nói lời cay nghiệt, ví dụ như “Khôi hài! Sao flop Phượng Hoàng vọng tưởng xào CP(*) với đỉnh lưu Lâm Chi bị từ chối, lại nhảy sông coi thường mạng sống!”

(*)Xào couple/ sao tác couple: Chỉ hành động tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách “soi” và tung hint những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau.

Cô ấy len lén liếc đương sự ngồi bên cạnh, ý đồ từ đó phân biệt manh mối dấu vết của tin đồn.

Phượng Hoàng lúc này đang ngồi ngay ngắn, nghiêm túc ôm di động, đọc tin nhắn mà Dứa gửi tới trong giờ nghỉ trưa, dáng vẻ tập trung nghiêm túc như thể đang phê duyệt tấu chương.

Chờ đến khi đọc xong, cô trịnh trọng duỗi một ngón tay ra, bắt đầu chậm rãi chọc bàn phím: “Bé ngoan thật giỏi! Uống nhiều nước ấm nhé!”

Dư Từ nhìn trộm một hồi lâu, không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ dùng di động của Phượng Hoàng rất giống ông nội của cô ấy……

Một hồi lâu sau, Phượng Hoàng cuối cùng cũng không chịu nổi sự hiu quạnh của việc gõ chữ, ngược lại bắt đầu gửi voice chat: “Dứa ơi Dứa, là mẹ đây, nghe được xin hãy trả lời!”

Bên kia nhanh chóng gửi lại tin nhắn thoại, cho dù là phát qua ống nghe, Dư Từ ngồi bên cạnh cũng nghe thấy thanh âm non nớt của Dứa: “Mẹ ơi mẹ, Dứa nghe thấy rồi, mẹ ăn cơm chưa?”

Cùng với tin nhắn thoại, Dứa còn đính kèm hình ảnh bữa trưa của mình ở nhà trẻ, trong chiếc đĩa bảy sắc cầu vồng có món ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Phượng Hoàng bấm mở nhìn chăm chú một lát, rồi lại trả lời: “Mẹ đã ăn rồi, không cần lo lắng, bữa trưa của con phong phú ghê, phải ăn ngon ăn hết, không thể lãng phí nha!”

Dứa lại gửi tới một sticker “Trên đầu quả dứa màu cam có một chữ OK to đùng”.

Dư Từ lại lần nữa khϊếp sợ nói: “Đây là con trai của cô ư? Bao lớn rồi?”

Phượng Hoàng gật gật đầu: “Đúng vậy, đã 5 tuổi rồi.”

5 tuổi rồi! Hóa ra Phượng Hoàng không chỉ đi làm huyền học, thậm chí còn sinh con rồi!

Nếu đã có con, vậy thì tin tức Phượng Hoàng muốn lôi kéo tên đỉnh lưu bỏ đi kia xào Cp dường như chỉ là lời nói vô căn cứ.

Huống hồ trạng thái cảm xúc của cô ấy có vẻ rất tốt, ở chung vơi con trai càng giống như bạn bè, thoải mái mà thân mật.

Một khi đã như vậy, sao cô ấy có thể vì chút việc nhỏ này mà lựa chọn tự sát chứ?

Account marketing thật là quen thói nói bừa, nói không chừng Phượng hoàng chỉ là không cẩn thận rơi xuống sông thôi.

Hai người tán gẫu hai ba chuyện trong cuộc sống, xe riêng đã đi vào khu dân cư xa hoa mà nhà họ Phương đang sống, tìm bình yên giữa ồn ào trong thành phố phức tạp, ngược lại là một nơi có phong thủy tốt, tiếng côn trùng kêu và chim hót cùng bóng cây lững lờ tứ phía, tràn đầy bầu không khí bình yên xa xưa.

Không lâu sau, xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự.

Sau khi Phương Tư Niên xuống xe, nhìn thấy một chiếc xe khác dừng ở gần cổng, thắc mắc: “Đây là ai tới vậy?”

Dư Từ cũng không biết, dẫn Phượng Hoàng vào cổng biệt thự.

Lúc này một lão phu nhân khí chất hiền hòa ra nghênh đón, chắc hẳn là mẹ của Phương Tư Niên.

Bà ấy váy áo thanh nhã, tóc dài cũng được búi gọn gàng, trên người không hề đeo bất kỳ đồ trang sức châu báu nào, chỉ có một chuỗi bồ đề mắt phượng sáng chói trơn bóng quấn quanh cổ tay, hiển nhiên đã đeo nhiều năm.