Lần này, nó đi qua chúng quỷ bệnh viện cũng không cảm thấy mất mặt nữa, thậm chí mặt dày khi bay bên cạnh cô, còn khá có phần hương phấn kiêu căng ngạo mạn:
“Nào nào nào, tôi dẫn đường cho ngài ha, nhiều năm như vậy tuy rằng chưa từng ra ngoài, nhưng gần đây đã mở cửa hàng gì thì tôi đều nghe ngóng kỹ rồi!”
Mặt quỷ dưới sự giúp đỡ của Phượng Hoàng, lần đầu tiên bước ra khỏi bệnh viện sau khi chết, rất là tinh thần sảng khoái!
Vì thế nó giống như một hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình, dắt cô đến một con phố nhỏ gần bệnh viện Hạc Vũ, nơi hầu hết là các cửa hàng bán đồ tang lễ, tôn giáo, hiến tế.
Bọn họ tùy tiện đi vào một cửa tiệm nhỏ, chủ tiệm hờ hững nằm liệt trên ghế ngủ gật.
Phượng Hoàng dạo quanh tiệm một vòng, tìm đủ giấy lụa mực son(*), pháp ấn sáu mặt bằng gỗ đào và hương ngắn dễ mang theo và các vật phẩm khác trên kệ để hàng, rồi sau đó đi đến trước quầy thu ngân, móc di động ra chuẩn bị trả tiền.(*)朱墨 - chu mặc (mực son): mực làm bằng chu sa
“Ấn cái này, rồi ấn tiếp cái này…… Ôi trời rốt cuộc cô có biết không thế? Quét mã QR cho ông ấy á!”
Sự tôn kính của mặt quỷ đối với Phượng Hoàng chỉ kéo dài được mười phút, sau đó bị đánh bại bởi vẻ lề mề của cô.
Nó thật sự không nhìn nổi dáng vẻ chậm rì rì của cô, hận không thể cướp lấy di động thao tác hộ cô.
Phượng Hoàng thấy dáng vẻ tùy tiện trêu một chút là có thể phát điên của nó, thực sự quá buồn cười, cố ý suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng cũng thanh toán trong ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(*) của nó, mới xách theo túi nilon giá rẻ mà chủ tiệm cho ra khỏi cửa hàng.
(*)恨铁不成钢: chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ý là ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.)
Vì để tránh tai mắt của người khác, một người một quỷ vòng đường tìm một ngõ cụt đến cả chuột cũng không tới.
Phượng Hoàng lấy đồ trong túi ra, đầu bút lông chấm một ít mực đen, trải tờ giấy màu vàng ra liền bắt đầu rồng bay phượng múa mà vẽ phù.
Mặt quỷ ngồi xổm ở bên cạnh quan sát cẩn thận từng li từng tí, cả quỷ là sự ngoan ngoãn trước nay chưa từng có.
Nó lại nhìn thấy những đám mây mù mịt lượn lờ quanh người Phượng Hoàng.
Trong hoàn cảnh đặc biệt yên tĩnh này, cô dường như được lấp đầy bởi một tầng ánh sáng trong suốt.
Mà thứ cô cầm trong tay rõ ràng chỉ là một cây bút lông kém chất lượng giá ba tệ, mực nước cũng là bình thường đến cực điểm.
Nhưng nét vẽ mạnh mẽ viết ra lại có ánh sáng vàng nhanh chóng chảy qua, cho dù là mực khô cũng có vẻ tươi sáng trơn bóng.
Phượng Hoàng vẽ liền ba tấm phù, lẩm bẩm niệm chú truyền vào phù đảm(*), rồi sau đó lại lấy pháp ấn chấm chu sa đóng lên.
(*)符膽 (Giản thể là: 符胆) - Phù đảm: Là đảm hay là lá gan của bùa, đây là phần tinh hoa của bùa, là sanh hồn hay linh hồn của bùa, lá bùa có linh hay không là ở phần này. Khi vẽ phù đảm thì mỗi một nét sẽ niệm một câu như sau: Nhất bút khai thiên môn – Nhị bút sát quỷ binh – Tam bút khai địa phủ – Tứ bút sát quỷ tốt .
Mặt quỷ thấy cô có vẻ cũng khá ra gì và này nọ, sự sùng kính mới vừa rồi biến mắt hầu như không còn lại khơi đống tro tàn, bắt đầu chậm chạp bùng lên.
Mãi đến khi cô lấy ba cây hương ngắn từ trong hộp hương nhỏ ra, mặt quỷ mới muộn màng nhận ra mà kêu lên: “Ôi trời, sao lại quên mua bật lửa rồi?!”
Phượng Hoàng không lên tiếng, chỉ búng tay một cái, chân khí đầu ngón tay bùng lên ở đầu ngón tay liền thắp được đầu hương.
Ngọn lửa kia lặng lẽ cháy, rồi lại dần dần tắt đi, biến thành một đốm lửa nhỏ đo đỏ.
Đốm lửa nhỏ tựa như một hy vọng xa xôi, đang nhắc nhở mặt quỷ, sự việc nó đã từng cảm thấy xa xôi đến mức không thể với tới, hiện tại lại là dễ như trở bàn tay.
Mặt quỷ diện đơ ra một lúc, lang thang mấy chục năm, lúc nào cũng mơ ước được bắt đầu lại lần nữa.
Mà giờ phút này khi thực sự sắp tới, nó lại có chút không biết làm thế nào.
Phượng Hoàng rút lá thư kia từ trong túi quần ra, đưa cho mặt quỷ: “Nhớ rõ nhiệm vụ giao cho ngươi.”
Mặt quỷ hoàn hồn, liên tục gật đầu, trước khi trịnh trọng nhận lấy lá thư kia, còn phủi phủ tro bụi không hề tồn tại trên người.
Đó đều là thói quen lúc nó còn sống, đột nhiên nhặt lên, ngay cả bản thân nó cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Phượng Hoàng không có nói thêm lời vô nghĩa nữa, tay phải giơ thanh kiếm đang kẹp bùa chú lên lẩm bẩm, lá bùa vàng nhanh chóng đã tự bốc cháy.
Cô ném phù chú đang cháy lêи đỉиɦ đầu của mặt quỷ, tro phù rải rác rơi trên người nó, giống như đang giội một trận tuyết đầu hè, thân quỷ vốn dĩ đã có xu hướng hư vô dần dần trở nên trong suốt.
Chờ lá bùa cháy hết hẳn, mặt quỷ cũng không còn tăm hơi, chỉ còn lại một tiếng “Cảm ơn” nghẹn ngào trong không khí.
Trong hẻm nhỏ trống trải chỉ còn lại một mình Phượng Hoàng, cô thu dọn đồ đạc vương vãi trên đất trong làn khói hương lượn lờ còn sót lại.
Khi đứng dậy, cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía đầu ngõ phía sau, không để ý lắm nói: “Đi ra đi, theo cả đường rồi, giấu đầu giấu não thì nói chuyện kiểu gì?”
Lời còn chưa dứt, chỗ đầu ngõ đã truyền tới một ít động tĩnh.
Sau đó một cặp vợ chồng từ phía sau bức tường đi ra, quần áo không tầm thường, dáng vẻ chỉnh tề, nhưng biểu cảm của hai người lại y như làm việc xấu bị vạch trần, thậm chí có chút ngại ngùng và không được tự nhiên.
Người đàn ông chủ động đáp lời: “Xin lỗi, chúng tôi không hề cố ý rình trộm, vốn dĩ là muốn chờ sau khi ngài ra ngoài rồi mới tiến lên làm quen.”
“Tôi tên là Phương Tư Niên, vị này là vợ của tôi, Dư Từ. Cô ấy từ nhỏ đã yếu đuối, bát tự nhẹ, luôn có thể nhìn thấy một số…… người quá cố, vừa nãy khi chúng tôi vào bệnh viện, đúng lúc đυ.ng phải cô gái được đưa từ xe cứu thương vào phòng cấp cứu kia, thì cũng đã nhìn thấy màn thể hiện sức mạnh ngay sau đó của ngài.”
Phượng Hoàng nghe vậy, nhìn về phía Dư Từ.
Dư Từ trông khoảng hai sáu hai bảy tuổi, mặt mày dịu dàng, ánh mắt linh động, quả thực là mắt âm dương trời sinh.
“Cũng không biết tại sao, bình thường tôi không nhìn thấy những cái này, nhưng vừa nãy lại có thể nhìn thấy ngài ở trong ngõ nhỏ……”
Từ Phương Niên nói tới, cũng cảm thấy không giống bình thường, trước kia anh ta nghe vợ nhắc mãi đến việc huyền học, cũng chỉ là nghe xong rồi thôi, hôm nay lần đầu tiên thấy, người nho nhã như anh ấy cũng khá giật mình.
Phượng Hoàng chỉ vào ba cây hương ngắn được cắm trong đất: “Yên tâm, chờ hương cháy hết, anh sẽ không nhìn thấy nữa.”
“Thì ra là thế.” Phương Tư Niên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói sang chuyện khác, “Hôm nay tôi “theo dõi” đại sư một hồi, là có một chuyện muốn nhờ.”
Phượng Hoàng gật gật đầu nói: “Nói ra nghe thử.”
“Mười năm trước cha tôi bởi vì xuất huyết não mà nằm liệt giường, hôn mê bất tỉnh, thuốc thang vô hiệu……”
“Nếu chỉ là như thế, chúng tôi cũng đành nhận thua, ở nhà chăm sóc đàng hoàng là được. Nhưng mà, mười năm qua, người trong nhà thường xuyên mơ thế ông ấy đang khóc, cầu cứu, như thể đang bị nhốt ở nơi nào đó khó có thể thoát ra được.”
“Vốn dĩ chúng tôi cho rằng, đây là người thân bởi vì quá đau buồn, mà ảnh hưởng tới tiềm thức, muốn tìm một lý do cho việc ông ấy đột nhiên ngã xuống. Nhưng sau đó lại phát hiện, không chỉ là những người có quan hệ huyết thống trực hệ như tôi cùng mẹ và em trai, mà ngay cả Dư Từ sau khi kết hôn với tôi, cũng sẽ thỉnh thoảng mơ thấy.”
“Việc này quấy nhiễu chúng tôi đã lâu, thực sự không có manh mối gì, vẫn mong đại sư có thể giải thích nghi hoặc.”
Phượng Hoàng ngạc nhiên nói: “Bại liệt mười năm, chẳng lẽ mấy người chưa từng tìm người tới xem?”
“Dĩ nhiên từng tìm.” Phương Tư Niên cười khổ lắc đầu, “Hoặc là không tìm ra nguyên nhân, hoặc là cố làm ra vẻ thần bí một hồi, hoặc là sau khi biết chút gì đó lại giữ kín như bưng, làm thế nào cũng không chịu chữa trị tiếp…… Nếu không sao chúng tôi có thể lỗ mãng, quấy nhiễu đến ngài như vậy.”
Dư Từ cũng bổ sung thêm: “Trong nhiều năm qua, chuyện này đã trở thành tâm bệnh lớn nhất của mẹ chồng, cách đây vài ngày, bà ấy thậm chí đã liên lạc với một chương trình trực tuyến chuyên sưu tầm những câu chuyện dị thường, tên là “Kỳ Kỳ Quái Quái”, không biết ngài có từng xem qua chưa, lưu lượng cũng không tệ lắm, xem xem có thể tìm được kỳ tài dị năng nào hay không, chỉ cần có một cơ hội, chúng tôi đều muốn thử.”
Phượng Hoàng nghe vậy trầm ngâm một lát, không có trực tiếp đồng ý, chỉ nói: “Chuyện này tôi còn phải tận mắt thấy tình trạng của người bệnh, mới đưa ra phán đoán được.”
Phương Tư Niên thấy cô bằng lòng đi bước đầu tiên, đã thở phào nhẹ nhõm rồi: “Vậy khi nào ngài rảnh, tới nhà ngồi một chút ạ?”
Dư Từ cũng vui vẻ ra mặt, đôi mắt dịu dàng cong thành vầng trăng: “Chọn ngày chi bằng đυ.ng ngày, hôm nay đại sư có việc gì khác không ạ?”
“Không vội, hai người tới bệnh viện, chung quy là có chuyện cần làm nhỉ?” Phượng Hoàng nhìn về phía Dư Từ, trong mắt chiếu ra một tia sáng kỳ dị màu xanh da trời, đảo qua đảo lại, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái bụng phẳng lì của cô ấy, “Hóa ra là việc vui có thêm thành viên, vậy tôi phải nói một tiếng chúc mừng trước rồi…… Không cần lo lắng, đây là một bé cưng ngoan ngoãn.”
Trong ánh mắt hơi có chút kinh ngạc của hai vợ chồng, Phượng Hoàng nở nụ cười: “Chờ hai người xong việc, thì tới phòng bệnh số 309 tìm tôi là được.”