Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 2- Chương 41: Tay Săn Ảnh Mặt Dày(7)

Tấm ảnh thanh niên trên màn hình hơi mờ, nhưng vẫn mê hoặc đến rung động lòng người trong bóng đêm.

Tóc đen môi đỏ, khuôn mặt trắng như tuyết, vẻ mặt hoảng sợ, một vết thương tô điểm trên sườn mặt, cả người cô tràn ngập cảm giác tan vỡ đến đau lòng, khóe mắt hồng nhạt lại tràn đầy một vệt xuân tình xinh tươi, một sự quyến rũ khó tả đến rung động lòng người.

Trong thời đại Internet, việc một bức ảnh bay thẳng lên hot search cũng không phải là chuyện hiếm thấy.

Hiếm thấy chính là, người trong tấm ảnh này, không chỉ có bề ngoài mê người, mà trông còn có vẻ như rõ ràng đã trải qua điều gì đó tồi tệ.

Đêm khuya, một người đẹp vừachạy ra khỏi hẻm nhỏ, trên người mang theo vết thương, mấy yếu tố này cộng lại, hiển nhiên là một tình tiết phức tạp khó nói ở trong tiểu thuyết rồi.

Có khối người lướt mạng vào lúc rạng sáng, khi tấm ảnh này vừa được đăng lên Weibo thì liền bị phát hiện ngay, sau đó nhanh chóng lan truyền, chỉ trong một giờ ngắn ngủi đã lên vị trí thứ tám trên bảng hot search.

Tiêu đề: Con trai nên tự bảo vệ mình khi đi ra ngoài nhé!

Bà mẹ nó!

Đồ Cửu di chuyển ngón tay với vẻ mặt u ám, nhìn thoáng qua chú thích bên dưới.

Người này có lẽ là một người có mặt ở hiện trường lúc đó, miêu tả rất chính xác thời gian, địa điểm y xuất hiện, hơn nữa cuối cùng còn kêu gọi mọi người giúp tìm ra kẻ xấu đã bắt nạt người đẹp này.

Còn nói mấy lời nhảm nhí như người đẹp này sợ hãi quá chừng, bị bắt nạt cũng không dám báo cảnh sát, nói không chừng thế lực đối phương rất lớn linh tinh.

“Mỹ nhân cái đầu mày!”

Y tức đến đập cả di động, là một tay săn ảnh, có một khuôn mặt nổi bậc như thế này đã khiến y phiền lắm rồi, hiện tại còn bay lên cả hot search, sau này y còn có thể chụp ảnh riêng tư của ngôi sao kiều gì? Sao có thể kiếm tiền vào nó nữa?!

Quên đi!

Nhụt chí thở ra một hơi khí đυ.c, y khởi động xe lái về nhà.

Chỉ cần ngày mai ảnh phú bà ôm Bách Lý Đình bị đăng lên, đối phương tiến hành làm rõ linh tinh, mình lại trốn mấy ngày, không truyền ảnh khác ra ngoài, không qua bao lâu thì sẽ không có ai để ý đến y nữa.

Thực ra không phải y không nghĩ đến việc dùng cái mặt của mình để bước vào giới giải trí, đáng tiếc y vừa nhìn ống kính liền cứng đờ, thật sự là không ăn nổi chén cơm này.

Cũng chỉ có thể làm một tay săn ảnh núp sau ống kính, tuy nói ra thì không hay nhưng có thể kiếm được nhiều tiền hơn việc làm phục vụ rửa chén.

Thời gian bốn năm ngắn ngủi, có thể mua được nhà và xe ở thành phố M tấc đất tấc vàng, đây đều là những thứ y không thể kiếm được nếu làm việc đàng hoàn.

……

Đúng như dự đoán của Đồ Cửu, sáng sớm hôm sau, tấm ảnh phú bà ôm Bách Lý Đình lên thẳng vị trí số 1 trên bảng hot search, ngay lập tức khiến độ nổi tiếng của y bị dập tắt.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ Internet tràn ngập fans và anti fans của Bách Lý Đình, cộng thêm mấy người qua đường trung lập, ồn ào đến Weibo cũng bị tê liệt đến hai lần.

Bách Lý Đình đau đến cả đêm không ngủ được, ngược lại nhân cơ hội chuyển tất cả ảnh về mình trong camera qua điện thoại, về phần ảnh riêng tử của những người khác, anh đều không chút khách sáo xóa luôn.

Tuy rằng anh cảm thấy áy náy với hành vi hôm qua của mình, nhưng không có nghĩa là anh dung túng cho hành vi chụp ảnh riêng tư rồi tống tiền của cậu nhóc săn ảnh đó.

Sau khi xóa xong ảnh chụp, liên hệ với người đi xử lý Lý Hiểu, anh không ngủ được cũng chỉ có thể chơi di động.

Cho nên anh không chỉ đã xem hot search của Đồ Cửu tối hôm qua, thuận tay lưu lại tấm ảnh đẹp mờ kia, còn xem rõ ràng hot search từ trên trời rơi xuống kia.

“Động tác cũng nhanh thật.” Anh bất đắc dĩ cười một tiếng, thế mà không hề giận tý nào: “Cũng không biết bán được bao nhiêu tiền.”

Biết rõ mất camera, còn dám bán bức ảnh này, lá gan của cậu nhóc săn ảnh này cũng không nhỏ nhỉ.

Nếu bên này hot search mới vừa bùng nổ, bên kia anh lại lập tức làm rõ, vậy người tốn số tiền lớn mua tin, lại không đạt được hiệu quả như mong muốn sẽ có thể để yên cho tay săn ảnh sao?

Anh thở dài, gửi tin nhắn cho người xử lý chuyện của Lý Hiểu, bảo đối phương chờ hai ngày hãy xử lý, chờ hot search lên men hai ngày, tốt xấu cũng làm ra vẻ mình đang sứt đầu mẻ trán tìm chứng cứ.

Chờ làm xong mọi chuyện, anh không khỏi dừng một chút, nhịn không được nhéo mình một cái: “Bách Lý Đình, mày bị cậu ta đánh hư não rồi hả?”

“Bách Lý.”

Tề Nhiên hoảng loạn giơ di động chạy ra khỏi phòng ngủ, sầu lo nói: “Làm sao bây giờ, anh bị bôi đen rồi!”

“Không sao.”

Bách Lý Đình chậm rãi ngồi dậy, thoạt nhìn hết sức làm bộ làm tịch, trên thực tế là đau đến không có cách nào cử động mạnh: “Tôi đã bảo người xử lý, qua hai ngày sẽ làm rõ thôi.”

‘Cộc cộc cộc!’

Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, anh nhìn thoáng qua di động, nói với Tề Nhiên nói: “Làm phiền ra mở cửa giúp một chút, là tới tìm tôi.”

“À!”

Tề Nhiên vội vàng đến mở cửa phòng, nhìn một người đàn ông trung niên tây trang giày da dẫn theo một đám người đến đây, bao vây Bách Lý Đình rồi rời đi, gã tức khắc nhịn không được hô: “Bách Lý, anh muốn đi đâu?!”

Gã cố ý dậy sớm, vốn đang muốn nấu bữa sáng cho Bách Lý, sao đối phương này lại đi rồi?

Bách Lý Đình bị tiếng gào của gã làm cho muốn chấn động não, người này cũng quá thích làm ầm ĩ rồi, tuy không có mắt nhìn gì, nhưng lòng dạ cũng tốt.

“Ngày hôm qua cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, chốc nữa phát cho cậu thêm mấy tháng tiền lương nhé.”

Nói xong, anh không hề để ý đến vẻ mặt của đối phương, đi theo người đàn ông trung niên ra cửa.

‘Rầm!’

Cửa chống trộm đóng lại, anh lập tức nhe răng trợn mắt cong eo: “Cậu cậu cậu cậu cậu cậu ơi—— mau đưa cháu đến bệnh viện đi!”

Chịu đựng cả một đêm, anh thật sự sợ mình phế thiệt luôn!

“Là cậu thôi, chứ không phải cậu cậu cậu cậu cậu cậu ……”

Chu Học An đẩy mắt kính, nghiêm túc sửa đúng thẳng cháu ngốc nhà mình: “Rốt cuộc là cháu sao thế?”

“Đừng nói nữa!” Bách Lý Đình kẹp chân khập khiễng bước vào xe, sau khi mở tấm cách âm ra, mới yên tâm kể lại chuyện mình bị bỏ thuốc thế nào, phát hiện bị chụp lén ra sao, rồi lại bị đánh như thế nào ra.

Chu Học An cau mày lắng nghe hồi lâu, cạn lòi nói: “Đáng lắm.”

“Sao người ta không đá cháu tàn luôn đi?!”

“Cậu ơi!” Bách Lý Đình cạn lời nhìn ông: “Cháu biết ngài tam quan đoan chính, căn chính miêu hồng*, nhưng nhưng cháu là cháu ruột của ngài, là thằng cháu duy nhất đấy!”

* Căn chính miêu hồng – 根正苗红: Ý chỉ những người có xuất thân gia đình tốt.

“Đại nghĩa diệt thân đã có từ xưa.” Chu Học An không dao động, ngược lại cười lạnh một tiếng: “May mà người ta đã tự cứu thành công, nếu không hôm nay cháu đã bị cậu đưa vào tù rồi.”

“Không phải?!” Bách Lý Đình không phục nói: “Thằng nhóc săn ảnh đó còn chụp lén làm tiền đấy, sao cậu không nói cậu ta!”

“Cậu ta có quan hệ gì với cậu.” Chu Học An lạnh nhạt nói: “Huống chi tính tình của cháu tệ hơn cậu ta rất nhiều, cậu còn không thể nói cháu hai câu à?”

“Nếu để bố cháu biết, cả đời này cháu cũng đừng mong ông ấy chấp nhận tính hướng của cháu nữa.”

Vốn dĩ ông anh rể cổ hủ vẫn luôn ngoan cố cho rằng cộng đồng đồng tính hỗn loạn không chịu nổi, nếu biết được thẳng con nóng tính nhưng chính trực xém làm ra chuyện này thì chỉ sợ sẽ càng xem đồng tính như virus hơn thôi.

Nhắc tới ông bố nhà mình, Bách Lý Đình không khỏi buồn bực: “Đã thời đại nào rồi mà còn suốt ngày nối dõi tông đường, không biết sao mẹ có thể chịu được ông ấy nữa!”

“Chú lùn bên trong cất cao cái.” Chu Học An không khịa không nể nang gì:

“Trong khắp cái vòng này, bố cháu là người duy nhất không lăng nhăng, không nɠɵạı ŧìиɧ, tam quan đoan chính, lại một lòng say mê mẹ cháu, mọi chuyện đều nghe theo lời chị ấy, tuy rằng có tý khuyết điểm, nhưng con người không hoàn hảo, những tư tưởng cổ hủ đó cũng không ảnh hưởng cái gì, không chọn anh ấy thì chọn ai đây?”