Bạch Nguy Vân cũng không thèm để ý đến sự phản kháng của y, chủ động nhích lại gần y, duỗi tay chạm vào dấu răng chướng mắt kia, ánh mắt dần dần tối sầm:
“Cắn sâu như vậy, nói không chừng sẽ để lại sẹo, hay là tôi tìm người xử lý giúp em một chút, đào nó ra nhé?”
Để người của mình lưu lại dấu vết của người đàn ông khác, hắn còn không hào phóng như vậy.
Đồ Cửu sợ đến run lên, vội vàng lấy lòng cười cười, lấy di động ra nói sang chuyện khác: “Sếp Bạch, ngài mặc kệ nó đi, hai ngày nữa là hết thôi, thể chất của tôi tốt lắm, không để lại sẹo đâu.”
“Ngài xem bức ảnh này xem, tin hot về tân ảnh đế Bách Lý Đình, giải trí Nguy Nga của ngài có nhận không?”
Theo lý mà nói, biết rõ trong tay mình có thứ có thể làm rõ cho Bách Lý Đình, y không nên tới tìm Bạch Nguy Vân bán ảnh chụp, một khi dư luận xoay ngược lại, giải trí Nguy Nga nhất định sẽ phải chịu một số tổn thất.
Đến lúc đó Bạch Nguy Vân biết mình bị lừa, sao có thể chịu bỏ qua?
Nhưng y biết, bản thân mình có được một ít đặc quyền ở chỗ người đàn ông này.
Thứ nhất, tuy rằng giải trí Nguy Nga xem như là một công ty lớn trong ngành, nhưng đối với Bạch Nguy Vân mà nói, thực ra không phải là con đường thu lợi chủ yếu, cho dù xuất hiện một chút dao động, hắn cũng sẽ không coi trọng lắm.
Thứ hai, bởi vì Bạch Nguy Vân có tâm tư kia, cho nên từ trước đến nay luôn rất chiều y, cũng vui vẻ nhìn y dùng chút thủ đoạn.
Y biết, trong mắt đối phương, bản thân hao tâm tổn sức nghiên cứu tiền tài, lại như lập đền thờ kiên trì không chấp nhận sự theo đuổi của đối phương, những hành động này cứ như một chú mèo nghịch ngợm gây sự ở trong phòng, trông vừa buồn cười vừa thú vị ở trong mắt con người.
Cho dù biết được con mèo khôn ngoan lừa đi hai hộp pate mèo, đối phương cũng chỉ tùy ý cười một tiếng, cảm thấy con mèo này thật là thú vị, mà sẽ không nổi giận.
Chỉ cần con mèo không chạy ra khỏi nhà, đi cọ chân người khác, cho dù có nghiêng trời lệch đất thế nào, Bạch Nguy Vân là một chủ nhân khoan dung cũng sẽ không quá để ý.
Nhìn ra được y sợ hãi, Bạch Nguy Vân liền thu hồi tay, nhìn lướt qua di động của thanh niên, không để ý lắm nói: “5 triệu đủ không?”
“Đủ rồi đủ rồi!” Đồ Cửu kinh ngạc cười một tiếng, vội vàng gửi ảnh chụp cho hắn: “Sếp Bạch hào phóng quá!”
“Muốn ở lại không.” Bạch Nguy Vân vòng tay qua vai y, mập mờ cười nói: “Ngày mai em sẽ biết, tôi sẽ còn hào phóng hơn.”
“Không cần không cần!” Đồ Cửu vội vàng đứng lên, cười ha ha một tiếng: “Con rùa ở nhà sắp chết đói rồi, tôi phải về cho nó ăn!”
“Làm phiền vào lúc đêm khuya thế này, thật sự là ngại quá, sếp Bạch nghỉ ngơi đi, tôi đi trước!!”
Nhìn bóng lưng hoảng loạn của thanh niên, Bạch Nguy Vân buồn cười lắc lắc đầu, nhóc con mâu thuẫn.
Rõ ràng thích tiền như vậy, nhưng hắn giao cho y cả một Nguy Nga trị giá hơn chục tỷ, người này lại bỏ đi như giày rách, nói chắc như đinh đóng cột mình là trai thẳng?
Cái giá này, cong một chút không phải là chuyện đương nhiên sao?
Một người nhìn như kẻ láu cá không biết xấu hổ, thế mà còn có thể kiên trì điểm mấu chốt này, ngược lại cũng rất thú vị.
Có điều……
Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, nhìn chăm chú người đàn ông anh tuấn với vẻ mặt gắt gỏng trong điện thoại: “Mày là người cắn sao? Sói con nhà Bách Lý?”
Nghe nói con trai độc nhất của nhà Bách Lý đã trở mặt với Bách Lý Hiệp, sau khi bỏ nhà đi đã vào giới giải trí thì tạo dựng được tên tuổi cho mình.
Tuy rằng miễn cưỡng xem như cùng nghề, nhưng trước nay hắn cũng không quá quan tâm đến hướng đi của đối phương, hiện tại xem ra, không chú ý một chút thì không được rồi.
Ngay cả khi muốn giải trí lúc rảnh rỗi, hắn cũng chỉ cho con mèo mình nuông chiều chạy vào sân bắt bướm bắt chuột, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi hắn khoanh ra mà thôi.
Nếu để con chó bên ngoài ngậm đi, sau đó đối phương không cẩn thận làm bẩn mèo nhà mình ……
Hắn rất thích con mèo này, không muốn tìm một con khác.
……
Một chiếc xe bình thường không hợp hoàn cảnh lái ra khỏi khu biệt thự sang trọng, Đồ Cửu trong xe tức khắc thở phào nhẹ nhõm, trái tim nhấc lên cũng thả lỏng xuống.
Lại giữ được trinh tiết thêm một ngày.
Y mặt ủ mày ê than vài tiếng, chờ khi nghe thấy tiếng âm báo của di động, thấy con số trong tài khoản tăng lên, tức khắc lại lên tinh thần lần nữa.
Tuy rằng Bạch Nguy Vân khó đối phó, nhưng đưa tiền lại rất hào phóng nha!
Mấy ảnh chụp kiểu này, nếu bán cho các toà soạn khác, nhiều nhất chỉ bán được 1 triệu là cùng, đối phương vừa ra tay là đã 5 triệu, còn không hề dong dài cái gì, rất sảng khoái nữa.
Y lại tiếc nuối lần nữa, tại sao Bạch Nguy Vân không phải là nữ chứ?
Thực ra, muốn nói khí phách, tuy rằng y có một chút, nhưng thật sự không coi là nhiều.
Công ty cả chục tỷ đặt ở trước mặt, y không phải không động lòng, thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, hay là đồng ý với đối phương nhỉ?
Còn không phải chỉ là mỗi ngày nằm cho người ta thọc mấy cái thôi sao?
Coi như đi khám khoa hậu môn đi!
Nhưng lý trí nói với y, nếu thật sự theo Bạch Nguy Vân, chỉ sợ không chỉ là đơn giản cong rồi mất đi trinh tiết như thế.
Y không muốn cuối cùng mình sẽ biến thành bộ dạng mà ngay cả bản thân cũng sợ.
Cứ như vậy cũng khá tốt, trong lúc đối phương vẫn còn có chút kiên nhẫn với mình thì kiếm thêm tý tiền nữa, chờ khi nào đối phương không chờ nổi nữa, muốn ra tay thì mình cứ việc chạy ra nước ngoài thôi.
Trời đất bao la, thế lực Bạch Nguy Vân cũng có hạn, đừng nói toàn thế giới, ngay cả trong nước cũng có những nơi hắn không duỗi tay đến được, mình có muốn trốn cũng không khó.
Thực ra y rất muốn ở bên cạnh một phú bà giàu có quyền lực, vậy thì không cần phải trốn tránh nữa.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người……
Y nhìn kính chiếu hậu chỉnh mái tóc quăn của mình một chút, nhìn anh đẹp trai quá thể ở bên trong gương thì hoang mang lẩm bẩm tự nói: “Trông đẹp hết nước chấm thế này, sao không có chị phú bà nào rước mình hết vậy?”
Tên cún Bách Lý Đình rõ ràng còn có người thèm mà?
Đang than thở hiểu được suy nghĩ của mấy chị phú bà, di động y bỗng nhiên lại vang lên một tiếng.
Là cô gái giàu có lúc trước.
‘Cửu Cửu, cậu lên hot search rồi kìa!’
Cái gì Cửu Cửu?
Cái biệt danh buồn nôn thế.
Đồ Cửu ghét bỏ bĩu môi, đột nhiên nghĩ ra, không phải cô gái này là phú bà hiếm thấy có ý với mình đấy sao?
Cũng không biết gia thế cô ấy thế nào? Có qua được Bạch Nguy Vân không?
Trước đó y còn chưa hoàn hồn, lại đối xử với đối phương lạnh nhạt như vậy, may mà đối phương cố chấp thêm cách liên lạc, nếu không thì chẳng phải y đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời sao?
Đợi lát nữa?
Suy nghĩ dạo qua một vòng, y mới phản ứng lại đối phương nói gì.
Hot search?
Y?
Một tay săn ảnh?
Đùa cái gì vậy?