Nhìn thấy đoàn xe xa hoa rời khỏi con hẻm tồi tàn, Tề Nhiên không nhịn được nở một nụ cười ngây ngô.
Bách Lý đúng là suy nghĩ chu đáo, sợ mình yếu đuối bị hàng xóm ức hϊếp, còn cố ý tìm nhiều người đến giúp mình ra vẻ như thế.
Thực ra mình không ngại dọn đến sống cùng Bách Lý đâu, nhưng mà Bách Lý xấu hổ quá mà……
Thở dài, gã mở điện thoại xem tin tức, lo lắng sốt ruột nói thầm: “Thật sự không sao sao? Có rất nhiều người đang mắng Bách Lý này!”
Bỗng nhiên, ánh mắt gã dừng ở một tấm ảnh: “Đồ Cửu?”
Cảnh nền trong tấm ảnh trông rất quen, đó là con đường bên ngoài khu dân cư này.
Liên hệ với nghề nghiệp của đối phương, còn có hot search hôm nay ……
Gã vội vàng tìm được nơi đăng tin này, quả nhiên là giải trí Nguy Nga!
“Nhất định là Đồ Cửu chụp Bách Lý rồi!”
Gã buồn bực tìm số điện thoại của đối phương: “Tên này luôn không học làm chuyện gì cả!”
……
‘Tích tích tích!’
Tiếng chuông vang lên dồn dập, Đồ Cửu mơ mơ màng màng mở mắt, sờ được di động từ trên tủ đầu giường: “Alo……”
“Đồ Cửu! Cậu mau gỡ ảnh của Bách Lý trên hot search đi, sau đó đăng tin đính chính, nói với mọi người, Bách Lý hoàn toàn không phải là người như vậy!”
“Cả ngày chỉ biết thêu dệt bừa bãi, bịa đặt sinh sự, cậu có thể học làm người tốt được một chút không!”
“Viện trưởng nuôi cậu, không phải vì để cậu làm nghề săn ảnh này! Cả ngày cậu……”
Một tràn chỉ trích ập vào cái mặt, Đồ Cửu chán ghét nhìn thoáng qua màn hình, quả nhiên là thằng điên Tề Nhiên kia.
Y quyết đoán cúp luôn điện thoại, thuận tay chặn luôn, hạn hán lời nói thầm: “Sao tên này lại đổi số rồi, đúng là khó đề phòng mà.”
Nói đến thì tên này cũng xem như là bạn cùng lớn lên với y, là một người mà y không thể hiểu được.
Cô nhi viện nơi bọn họ lớn lên không lớn, không nhiều trẻ con lắm, vật tư cũng không phong phú, cơ bản chỉ có viện trưởng cùng một dì khác trông giữ dạy bảo bọn họ.
Mọi thứ trong cô nhi viện đều rất bình thường, viện trưởng rất bình thường, chỉ coi thân phận này như một nghề nghiệp, cũng không phải là loại người có tình yêu thương vô bờ bến và hết lòng vì trẻ em như một số tin tức viết.
Nhưng bà cũng nghiêm túc và có trách nhiệm, chưa từng cắt xén cái gì, cũng không lợi dụng bọn nhỏ gây ra chuyện lung tung gì, khi nhìn thấy bọn họ phạm sai lầm, cũng sẽ nói với bọn họ đừng làm như vậy.
Dì cũng như thế, là người nấu cơm dọn dẹp bình thường, lương của dì cũng không nhiều nhưng vẫn cao hơn công nhân vệ sinh một chút.
Bọn nhỏ đều được tiếp nhận giáo dục bắt buộc, lớn lên thành người tốt hoặc người xấu, nhưng xấu nhất cũng chỉ là trộm cắp, không có làm ra việc trái với pháp luật.
Sau khi tốt nghiệp cơ sở, có người trực tiếp ra ngoài làm công, có người đi làm thêm để cố gắng học cho xong cấp ba.
Càng có tiền đồ, không chỉ có thể học xong trung học mà còn có thể thi đậu đại học với thành tích tốt, cầm học bổng và trợ cấp vào đại học.
Đồ Cửu thuộc về loại cố gắng học có hết cấp 3, Tề Nhiên lại là kiểu có tiền đồ kia.
Trong những đứa trẻ ở trong cô nhi viện, chỉ có mỗi đối phương vào đại học.
Vốn dĩ Tề Nhiên phải có một tương lai tươi sáng, dù gì cũng có thể có một công việc làm công ăn lương bình thường, đối với cô nhi không nơi nương tựa mà nói, có thể yên ổn làm nô ɭệ tư bản trong tòa nhà văn phòng thì đã là một tương lai khiến cho người ta hâm mộ lắm rồi.
Nhưng không chịu nổi, Tề Nhiên này, gã có bệnh đó!
Không phải trên người, mà là đầu óc có bệnh đấy.
Đồ Cửu bằng tuổi với gã, trên cơ bản vẫn luôn học cùng một lớp, thậm chí phần lớn thời gian bọn họ đều ngồi cùng bàn hoặc ngồi bàn trước và bàn sau, so với các bạn khác, vốn dĩ nên có mối quan hệ tốt mới đúng.
Nhưng mà ai bảo Tề Nhiên từ nhỏ đã là một người tốt bụng ôn hòa, hơn nữa còn giỏi lấy lòng người khác.
Hai người bọn họ chưa bao giờ thành kẻ thù, Đồ Cửu cũng cảm thấy mình cũng khoan dung rộng lượng quá rồi.
Khụ, y không muốn thừa nhận, thực ra y có hơi sợ Tề Nhiên, dẫu sao người bị tâm thần mà gϊếŧ người cũng có không phạm pháp đâu, ai mà không sợ chớ!
Về phần đối phương có bệnh thế nào à?
Cho cái ví dụ nhé: Ngày tháng năm nào đó, Đồ Cửu chỉ mới học lớp 3 đi bắt chim sẻ, định bụng sẽ về nướng ăn.
Lúc này Tề Nhiên đi đến, gã nói nói rằng người vô gia cư đang nhặt rác gần đó rất đáng thương, bảo Đồ Cửu đưa hết đồ ăn của mình cho người vô gia cư đó đi.
?
Với loại hành vi kỳ lạ khó hiểu này, Đồ Cửu có thể nghe lời gã mới là lạ đó.
Y không nghe, Tề Nhiên liền vừa dong dài nói một đống đạo lý sáo rỗng giúp mọi người làm điều tốt, có lòng tốt sẽ được báo đáp vân vân và mây mây, mắt thấy Đồ Cửu vẫn không nghe, gã liền ra tay.
Đúng, không sai, bạn học Tề Nhiên từ trước đến nay người luôn hiền lành tốt bụng trong mắt người ngoài, không chút khách sáo ra tay giật lấy chim sẻ ở trong tay của Đồ Cửu rồi chạy tới đưa cho người vô gia cư.
Vậy Đồ Cửu có thể cam tâm ư?
Y lập tức đuổi theo, đè Tề Nhiên đập cho một trận.
Lúc này người bình thường nên thức thời nói mình sẽ không dám nữa, kiên cường một chút có khi còn đánh lại.
Nhưng Tề Nhiên làm gì nào?
Gã im lặng mặc cho Đồ Cửu đánh một trận, sau đó giống như không có chuyện gì giật lấy cặp của Đồ Cửu rồi lấy hết đồ ăn ra đưa cho người vô gia cư dưới tình huống y không hề muốn.
Cuối cùng, Tề Nhiên cũng không chạy, đứng ở đó vui vẻ nhìn người vô gia cư, dịu dàng nói với đối phương: “Không sao ạ, chỉ cần chú có thể ăn no thì cháu đã rất vui rồi, cho dù có bị thương cũng không sao, chú đừng áy náy……”
Vấn đề là, người vô gia cư đó là một người trung niên khỏe mạnh, có tay có chân, tinh thần nhìn cũng không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân, còn cần một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi như gã giúp sao?
Càng quan trọng hơn chính là, người ta cũng hoàn toàn không hề xin xỏ gã cái gì cả.
Thậm chí trước khi Tề Nhiên đến hỏi Đồ Cửu chuyện nướng chim sẻ, hoàn toàn chưa hề giao tiếp một câu nào với đối phương.
Bạn nói Tề Nhiên không có bệnh sao? Người ta hình như cũng chỉ là đang thể hiện lòng tốt, nhiều nhất cũng chỉ muốn Đồ Cửu rộng lượng hơn mà thôi.
Thật sự nói gã không có bệnh sao?
Ầy!
Chuyện như thế cũng không chỉ có một lần, cũng không biết sao Tề lương thiện cứ nhắm vào y, mỗi lần muốn làm việc tốt đều cướp đồ của Đồ Cửu, sau đó bị y đập cho một trận, lần sau vẫn tiếp tục.
Thời gian dài, Đồ Cửu dần dần lớn lên một tý, bắt đầu cảm thấy hành vi của tên này thật sự có hơi đáng sợ.
Vừa lúc lên cơ sở, hai người được chia lớp khác nhau, y liền né Tề Nhiên rất xa.
Có lẽ là bởi vì như vậy, cuối cùng Tề Nhiên cũng chuyển mục tiêu sang các bạn học khác.
Sau đó Đồ Cửu nghiên cứu được, hình như người này bị mắc chứng ảo tưởng, luôn cảm thấy mình là vai chính của thế giới này, thánh mẫu cứu thế, không thể chịu đựng được sự đau khổ của thế gian.
Nhưng cố tình vị Tề lương thiện này lại chỉ biết lấy đi những vật tư ít ỏi của những người bạn nghèo bọn họ, từ trước đến nay chưa từng cướp bất kỳ thứ gì trong tay của những người bạn giàu.
Điều này thật sự khiến cho người ta không rõ rốt cuộc gã là tốt bụng thật, hay chỉ muốn tạo ra một hình tượng người tốt lương thiện mà thôi.
Nhưng Đồ Cửu cảm thấy tránh xa người này là một quyết định không hề sai.
Sau này, sau khi tốt nghiệp cấp 3, y đến thành phố này ra sức cày cuốc, bất ngờ trở thành một tay săn ảnh.
Mà Tề Nhiên thì đến thành phố khác để học đại học.
Sau đó y nghe bạn học cấp ba nói, Tề Nhiên không biết vì sao lại bị thôi học.
Y không quan tâm, cũng lười hỏi thăm, ác cái không biết sao Tề Nhiên lại có được cách liên lạc với y, thỉnh thoảng gọi điện thoại đến, nói cái gì mà bảo y quyên tiền cho cô nhi viện, quyên tiền cho tổ chức từ thiện, quyên tiền cho trẻ em nghèo hiếu học……
Tóm lại là định lấy những thứ trong tay của y đi làm từ thiện giống như khi còn nhỏ, củng cố cái tiếng Tề lương thiện của gã.