Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 1 - Chương 22: Bạo Quân Độc Ác(22)

Chung Ứng Hủ ngồi dựa vào bên rương gỗ cao lớn, bên cạnh chất đầy tranh cuộn.

Hắn nghiêng đầu bầu trời trong xanh,, lại bất tri bất giác rơi lệ đầy mặt.

Kỹ năng vẽ tranh của Thái tử rất tốt, mỗi bức tranh đều miêu tả vẻ đẹp và sự quyến rũ của người đó, nửa che nửa lộ, du͙© vọиɠ không rõ ràng.

Nhưng đồng thời cũng vẽ ra thiếu niên từ kiêu ngạo sống động cho đến tàn phá chết lặng tĩnh mịch.

Người đàn ông cao lớn khóc rất khó coi, từng giọt nước mắt rơi lên bức tranh, giọng nói kiềm nén ẩn nhẫn, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Người trên bức họa bị làm ướt khuôn mặt, đuôi mắt hồng nhạt nhòe đi, thoáng như huyết lệ.

Nhưng rõ ràng từ đầu tới đuôi y đều chưa hề một giọt nước mắt nào.

……

“Bệ hạ đâu?”

Thủ vệ ngăn tiểu binh đang nôn nóng lại, kinh ngạc hỏi: “Tiểu Hổ, sao ngươi lại ở đây?”

Đám này ngày hôm qua còn cợt nhả bảo cứ để Tiểu Hổ trông phế đế đi, hắn ta còn lo lắng đám này bị tiểu nhân ác độc làm hại, mắng bọn họ một trận rồi đuổi về.

“Bệ hạ có ở đây không?”

Đỗ Tiểu Hổ sắc mặt rất khó coi, gấp giọng hỏi: “Ta phải gặp bệ hạ!”

“Bệ hạ không có ở đây.”

Thủ vệ ngăn cản hắn ta, bất đắc dĩ nói: “Cho dù có ở đây thì hiện giờ bệ hạ cũng đã khác trước, cũng không phải ngươi muốn gặp là gặp, ngươi phải học lễ nghi trong cung……”

“Bệ hạ đi đâu rồi?!” Đỗ Tiểu Hổ làm gì còn tâm tư nghe hắn ta nói, vội vàng hỏi: “Ngài ấy đi đâu?!”

“Tiểu Hổ, hỏi hành tung của bệ hạ chính là tội lớn, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao phải tìm bệ hạ……”

“Phế đế, phế đế……”

Đỗ Tiểu Hổ cánh môi khẽ run, sắc mặt tái nhợt: “Còn không mau đi mời thái y thì phế đế sẽ chết mất!”

“Này……”

Thủ vệ không biết hắn ta gấp cái gì, không chút để ý nói: “Chết thì chết thôi, dù sao hắn cũng không phải thứ tốt gì.”

“Nói không chừng bệ hạ còn khen một tiếng ‘tốt lắm’ nữa.”

“Nhưng, nhưng……”

Tiểu binh trẻ tuổi hốc mắt đỏ bừng, không biết vì sao, hắn ta cảm thấy không thể để phế chết như thế.

“Ngươi nói phế đế bị sao?”

Âm thanh trong trẻo vang lên từ sau lưng, Trương Hành cười mỉm hỏi.

Trước đây gã từng bị thương mắt trái, tuy rằng may mắn không làm hại đến đôi mắt, nhưng nửa khuôn mặt bên trái lại để lại một vết sẹo dữ tợn, kéo dài ngang lông mày, khiến cả người trông đặc biệt đáng sợ.

Đỗ Tiểu Hổ phòng bị lui một bước, lạnh lùng nói: “Không có việc gì, ta, ta đi trước!”

Hắn ta không quên lời dặn của Lư tham tướng, tuy rằng bệ hạ cũng không có nói cái gì, nhưng hắn ta luôn cảm thấy Trương tham tướng có chút kỳ quái.

Dù sao cũng không thấy bệ hạ ở đây, so với lề mề với thủ vệ, chi bằng đến nơi khác tìm xem.

Nhìn bóng lưng hoảng loạn rời đi của tiểu binh, Trương Hành đột nhiên trầm mặt.

……

“Bệ hạ! Bệ hạ!”

Lư Dịch Thâm ngăn tiểu binh thở hổn hển, vội vàng thở dài hai tiếng: “Đừng quấy rầy bệ hạ.”

“Ta có việc gấp!”

Đỗ Tiểu Hổ thở gấp gáp hai hơi, cao giọng nói: “Bệ hạ, phế đế đã xảy ra chuyện rồi!”

Bóng dáng nơi xa giật giật, loạng choạng đứng dậy chạy vội tới: “Tiểu Cửu bị sao?!”

“Hắn dầm mưa cả đêm, cả người đều sốt đến mơ hồ rồi!”

Đỗ Tiểu Hổ gấp giọng nói: “Nhiệt độ có làm thế nào cũng hạ xuống, nếu cứ để sốt thế thì sẽ thành người khô mất!”

……

“Bệ hạ! Bệ hạ!” Lão đại phu bị người đàn ông kéo đi, chân không chạm đất đi như bay đến một ngự hoa viên: “Lão phu tuổi lớn rồi, ngài kiềm chế tý đi!”

“Lục bá, không có thời gian nói giỡn đâu.”

Chung Ứng Hủ sắc mặt tiều tụy, môi khô nứt, thoạt nhìn quả thực như là bệnh nguy kịch vậy.

Lục đại phu hừ một tiếng, không tình nguyện đứng ở mép giường: “Lão phu không muốn cứu người này……”

Ông liếc thanh niên trên giường một cái, bỗng nhiên nhíu chặt mày: “Cứ để sốt thế này dù không ngốc thì cũng chết.”

“Lục bá.” Chung Ứng Hủ cầu xin nhìn ông: “Cầu xin ông, thái y hoàn toàn không có cách nào cả!”

“Thái y cũng không có cách, lão phu có thể làm gì được?” Lão quân y cau mày, nhìn thẳng hắn một cái, nhịn không được thở dài: “Thôi, lương tâm thầy thuốc. lương tâm thầy thuốc!”

Ông khí thế hung hăng ngồi xuống mép giường, nhìn không giống như bắt mạch cho người ta mà giống như gϊếŧ người diệt khẩu hơn.

“Mạch tượng này……”

Lão quân y tay bắt mạch dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc: “Là ngư tường mạch* à……”

* Một trong ‘Mười mạch lạ – Thập quái mạch’. Mạch đập yếu, lúc có, lúc không, như con cá (ngư) đang bơi lội (tường).

“Tam âm cực hàn, dương chết ở ngoài, tâm khí đã suy, không cứu được, chuẩn bị hậu sự đi.”

“Lục bá!”

Mắt thấy người đàn ông sắc mặt tiều tụy, Lục đại phu thở dài: “Thái y nói như vậy đúng không?”

Chung Ứng Hủ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu, biết đối phương hỏi như vậy là có cách rồi: “Lục bá, xin ông cứu y!”

“Cũng không phải không có cách nào.” Ông cụ nhìn chăm chú vẻ mặt của hắn, nhàn nhạt nói: “Thực ra hắn cũng không bệnh năng lắm, chỉ là tâm mạch suy kiệt, là quyết tâm muốn chết, không muốn tỉnh lại thôi.”

“Chỉ cần có thể khiến cho hắn dâng lên một chút ý chí muốn sống thì sẽ có thể cứu được.”

“Nên làm thế nào?”

Lão quân y ánh mắt lóe lên: “Ngươi biết hắn ghét nhất, sợ nhất cái gì không?”

“Biết.”

Chung Ứng Hủ ngơ ngác gật đầu, sau đó nhìn thấy ông cụ vuốt chòm râu nở một nụ cười: “Vậy thì tốt.”

……

“Đồ Cửu.”

“Nếu còn không tỉnh lại, ta sẽ chôn ngươi ở Nam Sơn.”

“Không chỉ có chôn ở bên cạnh Thần phi, còn khắc ở trên bia ‘Đây là mộ của bạo quân Chiêu Bình Đế’, chiêu cáo thiên hạ, để cho hậu nhân ngày ngày đến thóa mạ.”

“Còn sẽ thả rết, bò cạp, rắn vào quan tài của ngươi, nuôi một ổ giun mỗi ngày bò khắp người của ngươi ……”

Chung Ứng Hủ ngồi ở mép giường, cả người gầy một vòng, vẻ mặt bi thương: “Nếu ngươi còn dám ngủ, giờ ta sẽ đến Nam Sơn đào mồ luôn!”

“Ngươi…… dám!”

Đồ Cửu vừa mới hoảng hốt mở mắt ra thì đã giơ tay tát cho người đàn ông một cái: “Cút!”

“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”

Chung Ứng Hủ làm gì để ý đến cái bạt tai mềm như bông này, mừng rỡ như điên hô: “Lục bá! Y tỉnh rồi!”

Ông cụ ngồi ở gian ngoài uống trà dừng một chút, nhịn không được thở dài: “Thôi, đây là ý trời rồi!”

Một bên mệnh trung gϊếŧ quan hỗn tạp, bản chất lạnh nhạt đa tình, một bên thì mệnh chủ Thực thần Thương quan vượng*, si tình dễ thiệt.

Trong mệnh trung của tiểu tử Chung gia phải gặp một kiếp này rồi!

“Lục bá!”

“Tới liền! Hối cái gì chứ!”

=

Chú thích:

Là một trong thập thần của Tứ trụ.

Thực thần:biểu thị cho phúc thọ, người béo tốt, có lộc, về hưu. Tâm tính ôn hoà, phóng khoáng, hiền lành, thân mật, nhưng dễ không thật lòng, giả tạo và nhút nhát.

Thương quan,biểu thị sự mất chức, bỏ học, mất quyền, mất ngôi, không trúng tuyển, không đỗ. Tâm tính thông minh, tài hoa, hoạt bát, hiếu thắng, dễ tuỳ tiện, thích không bị ràng buộc, có khi tự do vô chính phủ.