“Tiểu Cửu? Tiểu Cửu? Tiểu Cửu?”
Thanh niên ngồi quay lưng ra hành lang bực bội lạnh giọng quát: “Nghe thấy được!!”
Chung Ứng Hủ không để ý thái độ của y chút nào, cười tủm tỉm đưa một túi mứt hạnh qua: “Cho nè.”
Đồ Cửu lạnh nhạt liếc mắt một cái, không dao động quay mặt đi: “Cút!”
Đỗ Tiểu Hổ đứng cách đó không xa nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng.
“Không muốn ăn mứt hạnh hả?” Chung Ứng Hủ vội vàng vươn một cái tay khác: “Đào khô nhé?”
“Chung Ứng Hủ.”
Đồ Cửu quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt cổ quái: “Ngươi có phải có bệnh hay không?”
“Đúng vậy.”
Chung Ứng Hủ nghiêm chỉnh gật đầu, vén tay áo lên: “Ngươi nhìn đi.”
“Thứ gì thế?”
Thanh niên rụt đầu lại, chán ghét liếc nhìn mấy mảng thuốc cao trên cánh tay người đàn ông: “Dơ muốn chết, cách ra xa một chút!”
“Đây là bệnh của ta ấy.” Chung Ứng Hủ lại duỗi cánh tay về phía trước: “Không chỉ trên cánh tay, phía sau lưng cũng có, còn có trên ngực, chậc, nhờ người nào đó ban tặng, hiện giờ ta bị chồng chất vết thương thế này!”
“Vậy mà người nào đó còn không biết ơn, ngày nào cũng chê ta phiền!”
“Trẫm bảo ngươi cứu sao?” Đồ Cửu không hề đổi sắc mặt, không hề nể nang hất cánh tay của hắn: “Tự mình đa tình!”
“Shh!”
Nghe tiếng la đau của người đàn ông, y không khỏi chau mày, nghiêng mặt qua thì nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt của đối phương: “Ta biết ngay Tiểu Cửu quan tâm ta mà!”
“Thần kinh!”
Từ ngày mình tỉnh lại ngày nào tên này cũng lạng ở trước mặt của mình, không phải đưa đồ ăn thì chính là đưa đồ dùng, cứ y như đứa trẻ miệng còn hôi sữa muốn lấy lòng cô nương vậy.
Đồ Cửu trợn mắt, đứng dậy tránh hắn: “Trẫm không có dư hơi để ý đến ngươi!”
Cứ y như thuốc cao bôi trên da chó, cả ngày Tiểu Cửu Tiểu Cửu, nhìn cái mặt ngu ngốc kia là thấy phiền rồi!
Chung Ứng Hủ sửng sốt một chút, sờ mặt, vừa rồi, có phải tóc của Tiểu Cửu bị gió thổi lên rồi chạm vào hắn không?
Hắn không khỏi có chút ngượng ngùng, Tiểu Cửu càng lúc càng thân thiết với mình, trước kia chỉ có thể đứng cách một bước nói chuyện, hiện tại đã có thể cách gần như vậy!
Ánh mắt của Đỗ Tiểu Hổ quét qua khuôn mặt ửng đỏ của người đàn ông, vẻ mặt cổ quái: “Bệ hạ?”
“hả?Sao vậy?”
“Hàn tiên sinh phái người tới tìm ngài.”
Nghe thấy cái tên này, Chung Ứng Hủ không khỏi giật mình, sắc mặt khôi phục nghiêm túc: “Trẫm biết rồi, ngươi trông chừng Tiểu Cửu cẩn thận một chút, một tấc cũng không rời, biết không?”
“Yên tâm đi, bệ hạ!” Đỗ Tiểu Hổ vỗ ngực nói: “Bảo đảm trông chừng hắn cần thận!”
Trước đó phế đế thiếu chút nữa đã bệnh chết, hắn ta cũng sợ lắm.
Ngày đó hắn ta tức giận rời đi, vừa vặn những lão binh đó thay ca, hắn ta liền thật sự lười quan tâm phế đế có phải thích tắm mưa hay không, dù sao người cũng đã lớn rồi, cũng không thể ngồi đó tắm mưa cho đến chết được?
Nào biết, hắn ta thở dài, những lão binh buồn bực phế đế làm bệ hạ bị thương, cho nên cũng chỉ mắt lạnh nhìn, hoàn toàn không hỏi đến sự sống chết của đối phương.
Thế mà thấy đối phương ngã trên mặt đất cũng chẳng quan tâm, nếu không phải hắn ta thật sự không yên lòng, lặng lẽ quay lại xem xem, chỉ sợ phế đế còn phải nằm thêm mấy ngày.
……
“Hàn tiên sinh.”
Chung Ứng Hủ nhìn bóng lưng mưu sĩ, tâm tình đặc biệt phức tạp, hắn nên nói chuyện ở Đông Cung cho cho Hàn tiên sinh biết không.
Không nói, dẫu sao Đồ Cửu là con của Thần phi, có ngàn vạn tia dính dáp với Hàn tiên sinh.
Nếu nói, chuyện này lại là việc riêng của Đồ Cửu, hắn không thể tùy ý nói với người khác.
Nếu Đồ Cửu biết mình phát hiện ra bí mật của y, chỉ sợ cũng hận không thể gϊếŧ mình luôn?
Dẫu sao tính tình của người nọ rất là kiêu ngạo.
“Bệ hạ.”
Vẻ mặt Hàn Nhẫn cũng thực phức tạp, gần đây mỗi ngày bệ hạ đều đến cung Văn Đức, hắn lại không phải tiểu tử vắt mũi chưa sạch gì, đương nhiên có thể nhìn ra một chút manh mối.
Hơn nữa Lục đại phu còn nói bóng nói gió, ông càng chắc chắn, chỉ sợ bệ hạ là đã động lòng với Đồ Cửu.
Nói đến cũng thì cho dù nhân phẩm Đồ Cửu như thế nào, khuôn mặt kia cũng đúng là một vẻ đẹp hiếm có khó tìm trong thiên hạ.
Bệ hạ đã lên chiến trường khi chỉ mới niên thiếu, trên vai gánh mấy chục vạn tính mạng quân Chung gia và an nguy bá tánh biên quan, suốt ngày liều mạng đánh giặc, học tập binh pháp, rèn luyện võ nghệ, làm gì có tâm tư gần nữ sắc.
Đột nhiên thấy người đẹp như Đồ Cửu, bệ hạ sẽ động tâm thì cũng là chuyện bình thường.
Có điều, nếu là người khác thì thôi, ông không phải người cổ hủ, dù cho bệ hạ thích thiếu niên xinh đẹp, ông cũng sẽ không cố tình ngăn cản.
Nhưng người này, không thể là phế đế tiền triều bị nhốt vẫn luôn không cam lòng!
“Gần đây bệ hạ hay đến cung Văn Đức?”
“Ừm.” Chung Ứng Hủ cũng không giấu giếm: “Tiểu Cửu trước đó suýt chết, ta không yên tâm.”
“Vết thương của bệ hạ đã ổn rồi sao?” Hàn Nhẫn ôn hòa nói: “Không phải Lục đại phu bảo ngài tĩnh dưỡng nhiều hơn sao?”
“Đã không có gì nghiêm trọng.” Thấy ông cũng không hỏi nhiều, Chung Ứng Hủ không khỏi nhẹ nhàng thở ra: “Ta cũng không phải đến cung Văn Đức đánh giặc, sao có thể cản trở tĩnh dưỡng chứ.”
Nếu Hàn tiên sinh nhất quyết muốn truy đến cùng, hắn thật sự sợ mình sẽ nhìn không được nói chuyện kia cho đối phương biết.
Cũng may không hỏi nhiều.
“Không sao là tốt.” Hàn Nhẫn gật đầu, tươi cười hiền hoà: “Hiện giờ bệ hạ đã hai mươi lăm, cũng nên cưới vợ sinh con rồi.”
“Cưới vợ……” Chung Ứng Hủ giật mình, theo bản năng từ chối nói: “Thiên hạ chưa định, các tỉnh thành lân cận và khu vực xa vẫn còn hỗn loạn, trẫm làm gì còn tâm lực……”
“Lời này của bệ hạ đã sai rồi.” Hàn Nhẫn cười nói: “Một vị thê tử hiền lương sẽ có trợ giúp rất nhiều cho ngài, sao lại hao phí tâm lực của ngài?”
“Huống chi mỗi ngày bệ hạ rảnh rỗi đến cung Văn Đức, có thể thấy cũng không bận rộn lắm, sao lại không có tâm lực cưới vợ chứ?”
Thấy học sinh sắc mặt ngơ ngẩn, ấp úng không nói gì, ông lại khó xử thở dài: “Những việc nội vụ trong cung, người nhà quan viên ……”
“Thực sự làm khó nam nhi lỗ mãng chúng ta, vẫn nên sớm ngày tìm Hoàng hậu tiếp quản vẫn hơn.”
Chung Ứng Hủ vội vàng cười một tiếng: “Câu này của tiên sinh giống như là Hoàng hậu chuyên xử lý nội vụ của quan viên vậy, một khi đã như thế, sao không như tuyển chọn vài vị nữ quan phụ trách nội vụ, hà tất ra quân ào ạt phong Hoàng hậu?”
Hắn mặt ủ mày ê mở tấu chương, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: “Quốc khố trống rỗng, làm gì còn tài chính mà lo liệu đại hôn thiên tử, đại điển phong hậu gì đó, việc này bàn sau đi!”
Hàn Nhẫn mím môi cười nói: “Hiện giờ tình thế đặc thù, mọi thứ giản lược cũng được, Hoàng hậu cũng có thể hiểu……”
“Câu này của tiên sinh sai rồi.” Chung Ứng Hủ nhíu mày: “Đại hôn và đại điển phong hậu đều là vinh quang mà Hoàng hậu nên có, vì sao phải bởi vì sự vô năng của trẫm mà để nàng chịu thiệt?”
Hắn lại lạnh nhạt, dịu giọng nói: “Tiên sinh cần gì phải sốt ruột, chẳng lẽ cảm thấy trẫm không thể ổn định thiên hạ trong hai ba năm sao?”
“Nếu trẫm quả thực không có năng lực làm thiên hạ ổn định thì cần gì phải liên lụy thêm một người.”
“Nếu trẫm có thể làm được, cần gì phải nóng lòng nhất thời, bỗng dưng lại để người thương phải chịu thiệt?”
Hàn Nhẫn cười khổ một tiếng, cúi đầu đáp: “Bệ hạ càng ngày càng trưởng thành, là Hàn mỗ nóng lòng, cho nên đã nghĩ sai.”
Ông nhìn đứa nhỏ một tay mình dạy dỗ, buồn bã mất mát thở dài một hơi: “Bệ hạ, tất nhiên là một người chồng và người cha tốt.”
“Mạnh hơn thần rất nhiều.”
Không đợi đế vương lên tiếng an ủi, ông liền cúi người hành lễ, dịu giọng nói: “Bệ hạ bận việc đi, Hàn mỗ không quấy rầy nữa.”
Nói xong, ông cúi đầu lui về phía sau, lui thẳng đến trước cửa mới cung kính xoay người, cô đơn rời đi.
Chung Ứng Hủ buông tấu chương, phiền lòng nóng nảy ngả người ra sau, ngơ ngẩn nhìn nóc nhà.
Cưới vợ sao……