Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 1 - Chương 21: Bạo Quân Độc Ác(21)

Nghe được sự xấu hổ và thất vọng trong lời nói của Hàn Nhẫn, Chung Ứng Hủ không khỏi nuốt xuống câu hỏi về Đồ Cửu, dịu giọng trấn an hai câu.

Nhìn bóng dáng tiên sinh có hơi khom xuống, hắn bỗng nhiên có chút buồn bã.

Tiên sinh năm nay chỉ mới 40 mà đầu đã bạc trắng, lưng còng như thế.

Một chữ tình, thật sự đã ngâm tâm huyết của mưu sĩ vô song này.

Nếu Đồ Cửu là người tốt, tiên sinh cũng coi như có an ủi, cố tình người nọ lại……

Hắn trầm tư một lát, cũng có chút không hiểu, tại sao mình lại xem trọng Đồ Cửu như thế?

“Ài!”

Thở ra một tiếng thật mạnh, hắn lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ phức tạp, vùi đầu vào chính sự lần nữa.

Thôi, không hỏi cũng được, hỏi thì có ích lợi gì chứ?

Chỉ cần Đồ Cửu một ngày vẫn là tên máu lạnh lạm sát kẻ vô tội, hở một tý là gϊếŧ người móc mắt, hắn và đối phương……

Và đối phương……

“Bệ hạ!”

Sắc mặt của Lư Dịch Thâm vô cùng phức tạp, cúi người hành lễ với đế vương: “Đông Cung, phát hiện ra một gian mật thất.”

“Mật thất?” Chung Ứng Hủ nhíu chặt mày, từ này liên hệ với Đông Cung không khỏi làm cho hắn có cảm giác chẳng lành: “Ngươi xem xét bên trong có cái gì?”

“Bên trong……” Lư Dịch Thâm ấp a ấp úng nói: “Phần lớn là tranh cuộn……”

“Tranh cuộn có gì lạ chứ?” Chung Ứng Hủ không khỏi bật cười, cảm thấy sau khi mình làm hoàng đế thì suy nghĩ nhiều quá rồi: “Chắc là đồ cất giữ của Thái tử điện hạ thôi.”

Theo lời đồn Thái tử am hiểu vẽ tranh, hắn cũng biết có một số đồ cổ thi họa cần phải cẩn thận cất giữ, tu sửa một gian mật thất riêng để cất chứa thi họa cũng là một việc rất bình thường.

Hắn nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Ngươi tìm người hiểu việc này xem xem, nếu có tranh của danh họa thì……”

“Này, chỉ sợ là không được.” Khuôn mặt Lư Dịch Thâm đỏ bừng, khó xử nói: “Bệ hạ, mạt tướng cả gan mời ngài dời bước đến Đông Cung, tự mình xử lý ạ.”

Chung Ứng Hủ dừng một chút, trái tim bỗng nhiên đập mạnh lên.

……

Tuy rằng Đông Cung chỉ có một chủ tử là Thái tử, nhưng quy mô cũng tương tự như trạch viên ba gian của gia đình giàu có —— vẫn là loại có cây cầu nhỏ, nước chảy và cảnh quan sân vườn.

Vụ hỏa hoạn đêm qua là ở hậu viện Đông Cung, vị trí tẩm cung Thái tử, bởi vì trời mưa kịp thời, cơ bản chỉ lan đến hai gian phòng, một gian trong đó là thư phòng của Thái tử.

“Mật thất ở đây ạ.” Lư Dịch Thâm cúi đầu, ấp úng nói: “Ở ngay sau giá sách.”

Ước chừng là bởi vì giá sách bày đày sách nên khu vực này bị cháy đặc biệt nặng, thế cho nên thế mới bị tiểu đội trưởng kia cắm đầu xô ra một cái lỗ.

Tuy rằng trong lần dọn dẹp sau, nơi này có thể sẽ bị phát hiện, nhưng thời gian không thể bảo đảm.

Khi gian mật thất bị phát hiện, Đạo Trời liền phát hiện sợi khí vận của ký chủ pháo hôi nhà hệ thống bỗng nhiên dày lên, thật sự lên đến vai phụ luôn rồi.

Cùng lúc đó, Đồ Cảnh Ngọc thậm chí còn không tính là pháo hôi, chỉ là một người qua đường Giáp xuất hiện trong cốt truyện lại thăng cấp thành trùm cuối luôn?!

Nhân vật phản diện gốc Văn Anh và đám Man tộc lại bị đè đầu.

Tuy rằng sợi khí vận thuộc về nhân vật này, ký chủ kia không thể mang đi, nhưng sự trỗi dậy và thay đổi của vận mệnh, có bao nhiêu đáng sợ cơ chứ.

Không đúng, có chút dọa Trời mới đúng.

Đạo Trời vỗ vỗ ngực, nhận thấy được mình lại trưởng thành hơn, tức khắc lại nhẹ nhàng thở ra: “Không sao không sao, là chuyện tốt!”

Nhưng quả thật là chuyện tốt sao?

Đồ Cửu ngồi trong mưa một ngày một đêm khẽ nhếch khóe môi, lung lay dưới ánh nắng gắt rồi ngã xuống đất, mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy ý thức của mình.

Cùng lúc đó, Chung Ứng Hủ đứng ở phía trước mật thất, ngơ ngẩn nhìn những bức họa treo đầy trên tường, bỗng nhiên có chút luống cuồng nhìn về phía đám người Lư tham tướng đã lui ra rất xa.

“Bệ hạ.” Lư Dịch Thâm vẫn cúi đầu, nhưng dường như đã nhận ra ánh mắt của hắn, thấp giọng mở miệng: “Ngài xem thêm mấy bức tranh cuộn khác, thì, thì sẽ hiểu thôi.”

Nghĩ đến dáng vẻ phế đế khi được tìm thấy trong đám cháy, Tham tướng quân cao lớn thô kệch nặng nề thở dài, một chữ tình, tên thô lỗ như mình tốt nhất đừng có dính vào.

Nan giải quá trời!

Chung Ứng Hủ quay đầu, ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào những bức tranh được vẽ cẩn thận trên tường.

Đây đều là tranh vẽ người, chỉ vẽ một người.

Một người, hắn vốn tưởng rằng quen thuộc, nhưng sau đó phát hiện vẫn rất xa lạ.

Trong tranh y vẫn là dáng vẻ thiếu niên, nuk cười tùy ý tươi đẹp, khuôn mặt mang theo đặc thù niên thiếu, khinh cuồng được nuông chiều lớn lên.

Thiếu niên hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc cưỡi ngựa bắn tên, hoặc thò người ra hái hoa, đẹp không gì sánh được.

Trong đó có một bức là cung Nguyệt Quyết tràn đầy hoa yêu.

Người có đôi mắt màu xám khói đang ngồi trên hành lang, ánh mắt nhìn vào vết bẩn trong cung điện, giữa mày tuy mang u sầu, cả người lại vẫn sáng ngời, có thể thấy được vẫn chưa oán hận tự sa ngã bởi vì cái chết của Thần phi và Thập hoàng tử.

Vậy điều gì đã biến y thành dáng vẻ như bây giờ?

Chung Ứng Hủ cụp mắt nhìn rất nhiều rương gỗ trong mật thất đã bị mở ra, bên trong đều chứa đầy tranh cuộn, có mấy bức đã lấy từ ống họa ra, không cuộn ngay ngắn lắm, chắc là đám người Lư tham tướng đã mở ra xem.

Hắn bỗng nhiên bắt đầu khϊếp đảm.

Người vẽ tranh luôn mang theo tình cảm.

Trong những bức tranh treo trên tường này, thiếu niên tuy đẹp đến sáng rỡ tùy ý, nhưng nếu cẩn thận đánh giá, luôn có thể thấy được bóng đen dưới chân của y.

Nếu nói đó là bóng của thiếu niên, nhưng hình dáng lại luôn kém hơn một chút.

Cái bóng kia đến gần chân của thiếu niên, cứ y như có ai thò tay, nắm chặt thiếu niên vốn được nuông chiều tùy ý kia.

Xâm lược, chiếm hữu, khinh nhờn……

Hắn không nhìn ra được một chút cảm xúc tích cực nào từ những bức tranh này.

Nhưng hắn vẫn vươn tay, mở một bức tranh ra.

Đây là một bức tranh nửa người.

Người trong tranh vẫn là Đồ Cửu.

Rất giống và cùng độ tuổi với Đồ Cửu bây giờ.

Y nằm ngửa, những cánh hoa trắng như tuyết rải khắp người, nhưng không che được da thịt lộ ra, không che được những đốm đỏ trên khuôn ngực trắng ngọc, cũng không che được vẻ động tình xuân sắc nơi khóe mắt cùng tro tàn tĩnh mịch trong mắt.

Tay của Chung Ứng Hủ run một chút.

Hắn không kiềm được choáng váng, như là bị người ta đập cho một gậy, sắc mặt cũng trắng đến dọa người.

Thế cho nên Lư Dịch Thâm cách đó không xa nhìn, nhịn không được quan tâm bước đến hai bước: “Bệ hạ!”

“Đừng tới đây!”

Hắn hoảng sợ cuốn tranh cuộn lại, lạnh giọng quát: “Đều không được đến đây!!”

“…… Vâng.”

Lư Dịch Thâm lui về trong giọng ra lệnh đã khàn đi của hắn, sau đó ra lệnh cho các binh lính xoay người, tất cả đều nhìn về phía bên ngoài: “Không được quay đầu lại.”

Chung Ứng Hủ chú ý không đến sự chu đáo của thủ hạ, hắn lau mặt, định làm cho tầm mắt rõ ràng hơn.

Nhưng trước mắt của hắn vẫn mơ hồ, không khỏi cười khổ một tiếng, tay run nhặt bức tranh khác lên.

Đồ Cửu trong bức tranh này nhỏ hơn, nhìn dáng vẻ giống với những bức tranh trên tường.

Y mặc một bộ đồ đỏ, da thịt như ẩn như hiện vẫn trắng như băng tuyết, nhưng băng tuyết lạnh lùng kiêu ngại, y lại bị mấy sợi xích vàng trói tay chân, chật vật quỳ sát mép giường, mặc cho người ta tùy ý làm nhục.

Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên đổi thành sự thù hận vô tận, trong mắt màu khói xám rực lên ánh lửa, sáng đến chấn động lòng người.