Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 1 - Chương 20: Bạo Quân Độc Ác(20)

Thấy bóng lưng thanh niên dừng một chút, Đỗ Tiểu Hổ nhịn không được trợn mắt: “Làm ra vẻ cái gì, mau quay lại đi, ta đi nấu nước cho ngươi!”

“Nhỡ đâu bị bệnh còn phải hầu hạ ngươi!”

Hắn ta bực bội lẩm nhẩm lầm nhầm: “Đám kia đúng là gian xảo, bắt nạt ta còn nhỏ tuổi mà ……”

Ai cũng chạy tới thăm hỏi bệ hạ, để hắn ta ở lại đối mặt với tên tiểu nhân ác độc lập dị này.

Đồ Cửu đứng ở trong mưa, mặc cho nước mưa lạnh băng thấm ướt quần áo, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng: “Trên người trẫm dơ, ra tắm một cái.”

“Ngươi chữa lợn lành thành lợn què à?” Đỗ Tiểu Hổ cười nhạo một tiếng: “Ngươi tắm sạch được sao?”

Cả bộ quần áo đều cháy đen, có khi phải bỏ luôn cả bộ rồi.

Nhưng mà, cũng có thể dùng bồ kết giặt mấy lần mới được.

Hắn ta nghĩ liền đau khổ, không cần phải nói, mấy cái chuyện này cuối cùng thế nào cũng vào tay của mình, đám già xảo quyệt kia nhất định sẽ không muốn giặt quần áo của tên này!

Thanh niên bên kia còn cười hai tiếng, hắn ta tức khắc buồn bực phủi tay bỏ đi: “Kệ ngươi, làm như ta thích quan tâm ngươi lắm vậy!”

Đồ Cửu ngừng cười trào phúng, lẩm bẩm đến gần cây hoa tàn ngâm trong nước, suy sụp ngã ngồi ở trước mặt nó: “Đúng vậy, không tắm sạch được……”

Y cho rằng gϊếŧ hết tất cả cung nhân có dính dáng đến Đông Cung, gϊếŧ tất cả các huynh đệ có vẻ biết chuyện, gϊếŧ Đồ Cảnh Ngọc, bản thân sẽ có thể sạch sẽ đi gặp mẫu thân.

Nhưng kết quả chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Đồ Cảnh Ngọc không chỉ không chết, còn phát triển ra được một ít thế lực lúc nào chẳng hay trong một năm bị mình cầm tù kia.

Mà chuyện của mình và hắn, chỉ sợ thủ hạ của đối phương đều biết rõ ràng.

Cố tình hiện giờ, một người như cá bơi trong biển rộng, một người thì bị mất đi hoàng vị rơi vào l*иg giam.

Đồ Cửu khảy chiếc lá héo rũ của cây hoa, bình tĩnh nghĩ, thiên hạ đông đúc miệng mồm của mọi người, mà chính mình lại có thể lại gϊếŧ bao nhiu người chứ?

Mười năm qua đi, y vẫn chỉ là một Cửu hoàng tử bất lực mà thôi.

“Này!”

Đỗ Tiểu Hổ xách theo ấm nước, tức giận hô: “Không phải muốn uống nước sao?!”

Hắn ta mới không phải cảm thấy bóng dáng co ro trong mưa của người kia quá đáng thương.

Chỉ là sợ đối phương dầm mưa đi tong luôn cái mạng, vậy không phải bệ hạ sẽ uổng phí công sức sao!

“Không cần đâu.” Đồ Cửu ngửa đầu nhìn trời, nhàn nhạt nói: “Ngươi giữ lại rửa tay đi, đồ ngốc.”

“Ngươi!”

Có lòng tốt nấu nước cho y, y còn chê mình dơ?!

Đỗ Tiểu Hổ thề, nếu mình lại để ý đến y, chính mình chính là đồ ngu nhất thiên hạ, không phải, là ngu thứ hai thôi!

Không đúng!

Hắn ta nhíu nhíu mày, tuy rằng bệ hạ nên ở vị trí tôn quý nhất, nhưng xếp hạng này, tựa hồ không cần phải kéo bệ hạ lên nhỉ?

Dù sao hắn ta mặc kệ!!

……

Trận mưa lớn đầu hạ kéo dài từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya.

Ngày thứ hai sau trận hỏa hoạn ở Đông Cung, , bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu rọi vào cung điện đã sụp đổ cháy thành than trên mặt đất..

Lư Dịch Thâm vừa di chuyển cột gỗ đã bị cháy đen nặng nề, vừa chỉ huy binh lính thuộc hạ: “Dọn sạch nơi đó đi!”

Hắn ta có chút buồn bực ném cột gỗ sang bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi chửi mát: “Tên khốn kiếp Trương Hành này!”

Ngày hôm qua, hắn ta đã báo cáo hành động kỳ quặc của Trương Hành với bệ hạ.

Bệ hạ lập tức triệu đối phương vào hỏi, tên kia lại vẻ mặt mờ mịt, buồn bực hỏi: ‘Ta đúng là có kéo thuộc hạ của ngươi nói mấy câu, bởi vì thấy trời sắp mưa, khó tránh khỏi dặn dò thêm mấy câu mà thôi.’

‘Cũng chẳng biết đã ra lệnh cho thuộc hạ uống rượu với mấy đội trưởng lúc nào? Đây là muốn bị phạt theo quân pháp à!’

Nghĩ rồi, hắn ta lại không khỏi nâng chân đạp tiểu đội trưởng đứng bên cạnh một cái: “Ngươi khiêng cái đó đi!”

Tiểu đội trưởng bị hắn đá lảo đảo trúng vào một cái giá sách đã cháy đen, không dám nói một câu.

Hắn ta nhớ rõ ràng hôm qua là thuộc hạ Bách Phu Trường của Trương Hàng đến rủ mình uống rượu, sao bệ hạ điều tra ra tên kia lại thành thật đi tuần tra chứ?

Chẳng lẽ thật sự tửu lượng của mình không tốt sao?

Uống say rồi?

Hắn ta chột dạ đỡ cái giá ngồi dậy, bỗng nhiên ngẩn người: “Tham tướng quân!”

“Đừng gọi ta!” Lư Dịch Thâm hừ lạnh nói: “Chờ khi nào dọn sạch nơi này, ông đây nhất định sẽ thi hành quân pháp với ngươi!”

“Không phải, Tham tướng uân! Nơi này có mật thất!”

“Gì?!”

“Mật thất!”

……

“Bệ hạ thật sự cho rằng Trương Hành vô tội?”

Hàn Nhẫn dọn một xấp sổ gấp trên ngự án, nhịn không được mở miệng dò hỏi.

Từ khi bệ hạ đăng cơ, ông rất ít khi nhiều lời trước kỳ quyết định nào của đối phương, một là thân phận khác nhau, hai cũng là rất tin tưởng cách làm của người học trò này.

Chỉ là, việc của Trương Hành, chỉ sợ có liên quan rất lớn, ông lo bệ hạ quá nhân hậu, quá tin tưởng vào thuộc hạ đã theo mình nhiều năm, thế cho nên bị che hai mắt.

Chung Ứng Hủ dừng bút một chút, thở dài: “Không, trẫm biết hắn không đúng.”

Tuy rằng binh lính khác đều nói Bách Phu Trưởng chỉ từng rời đi tiểu tiện một chút, rất nhanh đã trở về tiếp tục tuần tra, cũng không có thời gian đi tìm thủ hạ của Lư Dịch Thâm uống rượu.

Nhưng đêm hôm đó cực kỳ tối tăm, binh lính tuần tra chỉ thắp một đèn l*иg, sao có thể xác định người trở về là Bách Phu Trưởng đây?

Nếu có một người có hình dáng tương đồng, giọng nói tương tự, mặc khôi giáp, đeo trường đao, thay đối phương trở lại đội ngũ, sau đó dẫn đầu đi tuốt đằng trước, vậy trong đêm tối năng nề, ai sẽ phát hiện người ẩn trong bóng tối là người quen hay lạ chứ?

Sau đó Đông Cung cháy, rất nhiều binh lính đều vội vàng đi cứu hoả, hai người lại nhân lúc hỗn loạn không dấu vết đổi lại, thật sự quá dễ dàng.

Chỉ là, không biết Đồ Cửu đóng vai gì trong loạt kế hoạch này?

Y biết cái gì, cho nên mới cố ý chạy đến Đông Cung phóng hỏa, muốn nhắc nhở mình sao?

Chung Ứng Hủ nhịn không được nhéo mình một cái, đừng có mơ nữa!

Tên khốn kia không hợp tác với người khác hại ngươi thì đã tốt lắm rồi!

Còn nhắc nhở ngươi nữa?!

Y dựa vào đâu mà nhắc nhở ngươi?!

Các ngươi có quan hệ gì chứ?!

Y còn không hòa nhã với ngươi bằng Tiểu Hắc nữa!

Hàn Nhẫn vừa vặn cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt bỗng nhiên trở nên chua lòm của hắn, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra: “Bệ hạ hiểu rõ là được.”

Nếu biết Trương Hành không đúng còn nhẹ nhàng buông tha, chỉ sợ là đang thả dây dài câu cá lớn, không nghĩ rút dây động rừng.

“Ừm.” Chung Ứng Hủ lên tiếng, do dự mà hỏi: “Hàn tiên sinh không định đến cung Văn Đức……”

“Bệ hạ.”

Hàn Nhẫn cắt ngang lời hắn, thở dài: “Hàn mỗ không vợ không con, từ khi ngài năm tuổi đã bắt đầu dạy dỗ ngài tập viết đọc sách, cho tới nay đã 20 năm rồi.”

“Nói câu đại nghịch bất đạo, Hàn mỗ xem ngài như con của mình.”

Khuôn mặt ông mệt mỏi, đầy đầu xám trắng, tự trách nói: “Con của cố nhân quan trọng, tóm lại cũng không bằng bệ hạ, sau này bệ hạ đừng nhắc đến người của cung Văn Đức nữa.”

“Hàn mỗ xưa nay chưa cầu xin bệ hạ bất kỳ ân tình gì……”

Ông không biết Đỗ Tiểu Hổ từng nhắn lại câu nói kia, chỉ biết ngày đó bệ hạ vì tìm Đồ Cửu mất tích mới đến đám cháy.

Càng vì cứu Đồ Cửu mới vào đám cháy, ông liền suy đoán, chỉ sợ cả sự kiện không thể thiếu bóng dáng của Đồ Cửu.

Nếu không phải trận mưa kia tới kịp thời, e rằng bệ hạ và Lư tham tướng cũng không thể thoát khỏi biển lửa.

Đứa nhỏ kia là muốn cùng chết với bệ hạ rồi!

Bệ hạ tuy nhân hậu, nhưng luôn ghét người tàn hại vô tội, nếu không phải bởi vì mình, sao có thể có quan hệ gì với Đồ Cửu.

Nếu ngay từ đầu mình không cầu tình, hoặc là không nói hết chuyện của Văn Anh với bệ hạ, không có biểu hiện ra xem trọng Đồ Cửu như vậy.

Không có sự thông cảm, không hòa hợp với nhau.

Sao bệ hạ lại dần dần xem người nọ là huynh đệ, mạo hiểm lao vào đám cháy cứu người?