【Ký chủ……】
Hệ thống mới vừa vang lên, Đồ Cửu liền nhíu chặt mày, đánh đòn phủ đầu: “Sao lại thế này, sao nam chính lại xuất hiện trong đám cháy, còn cứu tôi ra?!”
【Khụ, cái này là vấn đề của Đạo Trời. 】 Hệ thống nghiêm mặt nói: 【Tôi đã nghiêm khắc trách nó, hơn nữa còn đòi được cho anh một khoản bồi thường nữa.】
“Tôi nói rồi nha, việc này không liên quan gì đến người phàm như tôi đâu đấy.” Đồ Cửu trào phúng hừ một tiếng: “Đừng có quay đầu rồi trách tôi, nói tôi phá thiết lập, không làm theo cốt truyện!”
【Được được được!】 Hệ thống vội vàng đáp: 【Yên tâm, đây đều là lỗi của nam chính, không liên quan đến anh.】
“Vậy thì tốt.” Sắc mặt ký chủ dịu lại, đúng lý hợp tình hỏi: “Hiện giờ nên làm gì đây? Cũng không thể bảo tôi chết nữa? Tôi không làm đâu!”
【Cái này……】 Hệ thống chần chờ một lát, chột dạ hỏi: 【Anh có thể sống cho hết cuộc đời của pháo hôi ở thế giới này được không?】
Vốn dĩ nó và Đạo Trời cho rằng cốt truyện đã toang rồi, e rằng Đạo Trời cũng xong đời.
Không ngờ khi ký chủ được cứu ra, Đạo Trời lại trưởng thành lên một chút, quy tắc vận chuyển cũng mượt hơn.
Lại nhìn vận may trên pháo hôi, thế mà lại mơ hồ có xu hướng trở thành vai phụ?
Cả hệ thống lính mới và Đạo Trời đều là không rõ được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể suy đoán đại khái, mặc dù cốt truyện không đi đúng hướng, nhưng Đạo Trời cũng không phải không còn cứu được, chỉ cần ký chủ diễn tiếp, có lẽ không lâu sau, Đạo Trời sẽ có thể thành hình.
Đạo Trời có việc xin người ta, cho nên đưa ra không ít lại cho hệ thống, hệ thống không nghĩ nhiều liền đồng ý luôn.
Khi đến trước mặt ký chủ, nhớ tới tính tình đối phương, nó không khỏi chột dạ.
Nếu ký chủ không muốn……
Khụ, kia nó cũng không thể nôn ra lợi ích đã nuốt vào!
Ánh mắt Đồ Cửu khẽ nhúc nhích, không trả lời chuyện này: “Đạo Trời bồi thường cái gì?”
【Là một tia khí vận.】 Hệ thống giải thích nói: 【Chỉ là buff cho bản thân của anh, cũng không thể phát huy tác dụng ở thế giới nhỏ. 】
【Chờ khi nào anh hoàn thành tất cả nhiệm vụ rời đi, tia khí vận này có thể tăng vận may và mệnh cách của anh.】
Nó cũng không có nhiều lời, ví dụ như khí vận của Đạo Trời thế giới nhỏ thấp hơn Đạo Trời ở thế giới lớn, một chút như vậy thực ra cũng không có tác dụng bao lớn.
Với lại dù sao đi nữa, nó với Đạo Trời mới là một đội, ký chủ cũng chủ là nhân viên làm công mà thôi.
Người làm công, linh hồn làm công, người làm công không thể trở thành người trên người, chỉ có thể trở thành một nô ɭệ tư bản.
Nó nhàn nhạt nghĩ, nô ɭệ tư bản ấy à, còn không phải là nhận một số tiền lương và tiền thưởng ít ỏi, nỗ lực làm việc là được rồi sao?
Đồ Cửu ánh mắt hơi sáng lên, kinh ngạc nói: “Thật sao? Vậy tôi có thể từ tội phạm bị truy nã biến thành vua của đế quốc không?”
Lừa đồ ngốc à?
Y cười lạnh trong lòng, đế quốc truyền thừa không được đầy đủ, đám ngu kia cả ngày chỉ biết tu luyện tinh thần lực với dị năng gì đó, hầu hết mọi người đều chưa từng nghe đến Đạo Trời này.
Nhưng không có nghĩa là y không biết.
Đồ Cửu sở dĩ tên là Đồ Cửu, cũng không phải vì y đứng hàng thứ chín.
Là bởi vì y là hậu nhân cuối cùng của tộc Cửu Lê, mà tộc Cửu Lê chính là hậu duệ trực hệ của Xi Vưu.
Tuy rằng ánh nắng thấm thoát, cách thời thượng cổ đã qua trăm triệu năm, ngay cả trời đất cũng trải qua những biến đổi bước vào thời đại tinh tế không thần không thánh, nhưng truyền thừa của Cửu Lê vẫn chưa bị diệt, những chuyện mà Đồ Cửu biết được cũng không ít hơn hệ thống.
【Đương nhiên, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ tốt. 】Hệ thống có lệ nói: 【Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy.】
“Vậy thì tốt quá!” Đồ Cửu hưng phấn nói: “Tôi có thể ở lại, chỉ là tôi muốn tăng thù lao khí vận!”
【Được. 】 Hệ thống dứt khoát nói: 【Muốn bao nhiêu?】
Dù sao cũng không phải là khí vận của nó, là đào của Đạo Trời, nó cũng không đau lòng.
“Mười tia khí vận!”
【Được!】Hệ thống đồng ý: 【Nhưng anh nhất định phải sống đến mười năm.】
“Không thành vấn đề.” Đồ Cửu cười tủm tỉm nói: “Sống lâu thêm mấy năm có thêm phần thưởng không?”
Hệ thống nhìn thoáng qua Đạo Trời, thấy đối phương ra hiệu, mới nói: 【Mỗi mười năm là một tia vận khí.】
“Vậy chốt nhé.” Đồ Cửu cũng đồng ý: “Cũng không thể nói khơi khơi được.”
【Yên tâm.】Hệ thống thuận miệng nói: 【 Đạo Trời nói, sao có thể chỉ nói khơi khơi cho được.】
Dù sao chút khí vận như vậy cũng chỉ làm cho người trong thế giới lớn có tâm trạng tốt hơn tý mà thôi.
Thật sự ảnh hưởng đến mệnh cách, nó không chút để ý nghĩ, trừ khi Đạo Trời ở thế giới nhỏ dâng mình ra.
……
Giữa tiếng mưa bão, lông mi của thanh niên trên giường khẽ run lên, chậm rãi mở ra một đôi mắt màu xám khói.
Trong phòng không có một ai.
Cũng đúng, dẫu sao y không bị thương, lại chỉ là tiểu nhân ác độc, làm gì đáng được quan tâm hơn vị lao vào trong lửa cứu người kia.
Có thể yên ổn khiêng y về cung Văn Đức đặt ở trên giường, mà không phải nám đại ở trong sân Đông Cung tắm mua, ước chừng cũng là vì nể mặt của bệ hạ.
Y nhịn không ho lên hai tiếng rồi xoay người ngồi dậy.
Tuy rằng đoán được thời gian và vị trí, y không có nguy hiểm gì, nhưng thật sự là hít khói đặc không ít, khiến cho cổ họng có phần đau rát.
Cũng không có thái y đến khám, y ai oán nhíu chặt mày, nhớ trước đây khi y kinh sợ quá độ lên cơn sốt còn có bảy tám thái y vây quanh, còn hiện giờ lại……
Nam chính thật là vô tình quá đi ~
Đồ Cửu nhếch môi, tâm trạng rất tốt.
Chỉ là, nhìn về phương diện tình cảm đối phương vô cùng phối hợp, y liền tha thứ cho nam chính.
Y vốn khi qua cốt truyện này, lợi dụng trận hỏa hoạn để thả một số thứ bị che giấu trong Đông Cung ra ngoài, không ngờ nam chính tỉnh ngay lúc này, cũng đến kịp thời như thế.
Như vậy càng tốt, xong việc biết được y thiếu chút nữa đã chết trong biển lửa, cũng không thể khắc cốt ghi tâm hơn việc tự tay cứu y ra khỏi biển lửa.
Y xách ấm nước, có chút không vui tùy tay ném xuống đất, lòng người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, lúc trước cơm ngon áo đẹp còn được hầu hạ, hiện giờ lại không có một miếng nước để uống.
“Ngươi lại làm gì đấy?” Đỗ Tiểu Hổ nghe thấy âm thanh, vội vàng đẩy cửa ra, nhìn thấy một đống mảnh vỡ trên mặt đất, không khỏi cả giận: “Ngày nào cũng đập đồ hết!”
Tại sao bệ hạ anh minh thần võ lại đi cứu tên này chứ?!
“Trẫm, khụ khụ, trẫm muốn uống nước!”
“Không có!” Đỗ Tiểu Hổ trợn mắt: “Bên ngoài thì nhiều nước mưa lắm, ngươi muốn uống không?”
Phiền muốn chết, bệ hạ bị thương nặng như vậy, hắn ta không chỉ không thể thăm, còn phải ở đây trông coi tên tùy hứng này!
Hắn ta vừa dứt lời thì nhìn thấy thanh niên kia đứng lên, loạng choạng đi ngang qua hắn ta, thế mà đi ra ngoài mưa thật.
“Này!” Hắn ta vội vàng xoay người giữ chặt ống tay áo của đối phương: “Ngươi định ra uống nước mưa thật sao?!”
Đồ Cửu đẩy tay hắn ta ra, chán ghét nói: “Dơ muốn chết! Đừng chạm vào trẫm!”
“Ngươi!”
Đỗ Tiểu Hổ nhìn bàn tay dính đầy tro than của mình, không khỏi buồn bực: “Có thể không dơ được à!”
Người này mới được cứu từ đám cháy ra, cũng không ai thay quần áo cho y, chẳng lẽ có thể sạch hơn mình à?!
Bày đặt ra vẻ!