Chương 29: Nương Tuyệt Đối Sẽ Không Bỏ Qua Cho Nó
Cuối cùng, Tiêu Viêm hạ thấp mặt mũi cầu tình khắp nơi, Kinh Triệu Phủ lúc này mới ra lệnh cho người đánh Tiêu Lan mười lần, phạt nhẹ, cảnh cáo lớn.
Chỉ là mọi người đều hiểu, Kinh Triệu Phủ trừng phạt không phải là gậy, mà là thể diện.
Tiêu Lan bị ăn gậy ở Kinh Triệu Phủ, thanh danh không còn.
Mọi người trong Hoa phủ nghe được chuyện này sau, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn lần trước.
Ly thị cầm khăn lau nước mắt nói: "Thiên Thiên rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy, sao nó có thể báo quan được chứ! Cứ như vậy, chúng ta và Vĩnh Ninh Bá phủ sẽ kết thúc, sau này nó làm sao về được Bá phủ nữa."
Tới bây giờ Ly thị vẫn không tin Hoa Thiên Thiên đã hoà li với Tiêu Viêm.
Nhưng khi Tiêu tiểu thư vì Hoa Thiên Thiên mà bị quan phủ đánh gậy, Tiêu Viêm sao còn muốn nàng nữa.
Bây giờ bà vừa lo lắng vừa tức giận, thực sự không biết phải làm sao.
Hoa Thư Nguyệt ngồi bên cạnh Hoa lão phu nhân, đỡ vai Hoa lão phu nhân nói: "Haizzz, con cũng có lỗi, lẽ ra ta nên ngăn muội ấy lại, nhưng bây giờ lục muội đối với con cũng lạnh như băng."
Hoa lão phu nhân cắn răng nói: "Quan tâm đến nó làm gì, nó là cái đồ nghiệp chướng. Cái khác thì không nói, tự nhiên xuất đầu lộ diện bán thuốc mỡ trong tiệm thuốc. Nó đây là muốn vứt hết mặt mũi của Hoa phủ đi mới được sao. Có muội muội như nó, về sau Thư Nguyệt nhà chúng ta sao dám ra ngoài gặp người ta nữa."
"Tổ mẫu, con thế nào cũng không sao cả, nhưng con lo lắng cho lục muội muội. Mặc dù muội ấy biết một chút y thư, chỉ biết một chút về nó, làm sao có thể kinh doanh một hiệu thuốc được. Muội ấy nói thuê đại phu y thuật cao siêu, nhưng con lo lắng muội ấy sẽ bị lừa, nếu người ta dùng thuốc mỡ xảy ra chuyện thì sao làm bây giờ."
Ly thị nghe vậy, sắc mặt lại trắng hơn: "Mẫu thân, hay là chúng ta viết một bức thư cho tướng công và nhân nhi đi...."
Hoa lão phu nhân trừng mắt nhìn Ly thị: "Nhân nhi bọn họ bận rộn công vụ, sao có thể quan tâm đến những chuyện này! Chẳng lẽ muốn loại nghiệp chướng đó ảnh hưởng đến con đường làm quan của Nhân nhi sao."
Ly thị nghen lại, chỉ có thể ngậm miệng.
Lúc này, một nam nhân cao lớn mặc đồ đen sải bước ra khỏi đại sảnh, đi tới trước mặt Hoa Thư Nguyệt, nhìn khuôn mặt hơi đỏ bừng và sưng tấy của Hoa Thư Nguyệt, tức giận nói: "Ta nghe nói hôm nay muội bị Hoa Thư Nguyệt đánh."
Hoa Thư Nguyệt vội vàng quay mặt đi tránh cho Hoa Cảnh Lễ nhìn: "Không sao đâu, Tam ca, Lục muội không phải cố ý."
"Nó đánh vào mặt muội còn không phải cố ý sao. Chẳng lẽ mặt muội tự đυ.ng vào tay nó sao."
Hoa Cảnh Lễ tức giận đến mức hai mắt biến thành chuông đồng.
"Sao nó lại dám! Sao nó lại dám!"
Lúc này Hoa lão phu nhân mới nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của Hoa Thư Nguyệt, tức giận đập bàn: "Tam lang, con mau đi gọi đại phu tới xem cho muội muội đi."
Hoa Thư Nguyệt vội vàng lắc đầu nói: "Tổ mẫu, thực sự không cần. Tam ca, huynh cũng đừng tức giận, Thiên Thiên là muội muội của ta, ta nên nhường muội ấy, muội ấy đánh ta một chút, chẳng lẽ còn muốn ta làm trò trước mặt mọi người đánh trả sao. Nhưng mà, tam ca, huynh nên mời đại phu tới, hôm qua ta không cẩn thận cho tứ ca ăn bánh hạnh nhân, tứ ca đã phát ban, hôm nay còn đi tìm lục muội lấy thuốc mỡ. Hình như huynh ấy giận ta, lúc này chắc không muốn nhìn thấy ta, huynh giúp t đi một chuyến đi."
Hoa Cảnh Lễ lại cau mày: "Chỉ vì chuyện nhỏ này mà hắn giận muội? Chỉ là phát ban thôi, không phải là chưa từng bị, đại phu cũng không tìm, để lục muội đưa thuốc mỡ qua là được rồi, không có việc gì đâu, muội không cần lo lắng cho hắn."
Hoa lão phu nhân tức giận: "Từ nay trở đi, không ai được phép tìm loại nghiệp chướng kia nữa. Nếu nó nói muốn cắt đứt quan hệ với Hoa gia thì cắt đứt hoàn toàn đi. Đỡ cho sau này có xảy ra chuyện gì cũng không làm liên luỵ tới Hoa gia."
Hoa Thư Nguyệt muốn giả vờ thuyết phục một chút, nhưng thái độ của Hoa lão phu nhân rất kiên quyết, Hoa Cảnh Lễ cũng lo lắng cho mặt cô, mời đại phu đưa thuốc mỡ cho cô, không ai quan tâm đến chuyện của Hoa Thiên Thiên nữa.
Có Hoa lão phu nhân nói, Hoa Thư Nguyệt thoáng an tâm, không cần lo lắng nàng sẽ trở về tướng phủ cùng cô ta tranh đoạt sủng ái của mọi người nữa.
Chờ thanh danh của Hoa Thiên Thiên ở bên ngoài ngày càng trở nên tồi tệ, cho dù đại bá trở về cũng sẽ không nhận đứa con gái này nữa.
Sau khi Hoa Cảnh Lễ và đại phu rời đi, Hoa Thư Nguyệt thay quần áo đi đến phủ Vĩnh Ninh Bá phủ.
Bầu không khí trong Vĩnh Ninh Bá phủ thậm chí còn u ám hơn trong Hoa phủ, hạ nhân đều cúi đầu, không dám nói gì cả.
Khi Hoa Thư Nguyệt đi đến khuê phòng của Tiêu Lan, liền nghe thấy nhiều âm thanh đồ sứ vỡ trong phòng.
Vừa vào cửa, cô ta đã nhìn thấy Tiêu Lan đang nằm trên giường, ra lệnh cho bọn nha đầu đưa các loại đồ sứ vào tay mình, sau đó đập đồ sứ xuống đất.
Tiêu phu nhân ở một bên khuyên nhủ không được, nhìn thấy Hoa Thư Nguyệt giống như thấy cứu tinh.
"Thư Nguyệt à, con mau tới khuyên nhủ Lan nhi đi."
Hoa Thư Nguyệt gật đầu với Tiêu phu nhân, đi vòng quanh những viên gạch sứ trên mặt đất, bước nhanh đến chỗ Tiêu Lan, ra vẻ quan tâm nói: "Lan nhi, muội đang làm gì vậy, muội đừng làm mình bị thương."
"Bị thương thì thế nào? Ta bị Kinh Triệu Phủ đánh gậy, trở thành trò cười của kinh thành, ta không muốn sống nữa."
"Muội đừng nói như vậy, ta nghe tam ca nói bá gia đã đem Lưu chưởng quầy cấu kết với quản sự bá phủ áp giải đến Kinh Triệu Phủ rồi, chứng minh là quản sự và Lưu chưởng quầy cắn bậy muội. Muội không liên quan tới chuyện này, vô duyên vô cớ muội bị lôi vào, mọi người sẽ chỉ cảm thấy tiếc cho muội. Muội yên tâm đi, chờ một thời gian nữa sẽ không còn ai nhớ chuyện này, sẽ không ai chê cười muội nữa."
Tiêu Lan nghe Hoa Thư Nguyệt an ủi xong, cảm xúc hơi dịu xuống một chút, cô ta cắn môi nói: "Đều do tiện nhân Hoa Thiên Thiên kia hại ta."
Tiêu phu nhân cũng vẻ mặt hung dữ: "Tiện nhân kia vậy mà dám báo quan. Con trai ta không thích nó, nó liền muốn huỷ hoại thanh danh của Lan nhi, sao nó có thể độc ác như vậy chứ."
Nghe hai mẹ con Tiêu gia mắng Thiên Thiên, Hoa Thư Nguyệt chỉ thở dài không trả lời.
"Nương, chẳng lẽ ngày mai đại ca thật sự trả của hồi môn cho Hoa Thiên Thiên sao, đây là muốn cho cả thiên hạ biết Tiêu gia thua con tiện nhân kia sao."
Vì bồi thường của hồi môn cho Hoa Thiên Thiên, Tiêu phu nhân không còn cách nào khác là phải đυ.ng vào của hồi môn của mình và Tiêu Lan, Tiêu Viêm cũng xin lỗi Hoa Thiên Thiên, về sau Lan nhi sao còn có mặt mũi gặp người khác nữa.
Nhưng bà ta không thể lay chuyển được con trai, còn có thể làm gì bây giờ.
Hoa Thư Nguyệt thấp giọng nói: "Tiêu ca ca có lẽ muốn cho lục muội của ta một chút thể diện, dù sao bọn họ cũng từng là phu thê, lục muội của ta cũng không sai cái gì, Tiêu ca ca chắc cũng không muốn làm mọi người quá xấu hổ."
Hoa Thư Nguyệt vừa nói xong, Tiêu phu nhân và Tiêu Lan nhìn nhau, trong mắt tính kế ngầm hiểu nhau mà không nói ra.
Dù sao Hoa Thư Nguyệt cũng là đường tỷ của Hoa Thiên Thiên, nên đương nhiên họ không thể thể hiện quá rõ ràng trước mặt Hoa Thư Nguyệt.
Chờ Hoa Thư Nguyệt rời đi, Tiêu Lan oán hận nói: "Mẫu thân, con tuyệt đối không thể để đại ca trả lại của hồi môn cho tiện nhân Hoa Thiên Thiên như vậy được."
Trong mắt Tiêu phu nhân cũng lóe lên một tia lạnh lùng.
"Lan nhi yên tâm, tiện nhân đó hại con bị đánh gậy, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Bây giờ Hoa phủ không cần nó nữa, ta muốn xem nó còn có thể tạo ra sóng gió gì!"