Chương 30: Xuân Nhật Đồ
Các quán ăn sáng trên phố An Dật bắt đầu lần lượt đóng gói đồ ăn, mọi người lại bắt đầu ngày bận rộn.
Thu Đào vội vàng chạy vào sân mang theo những gói hàng lớn nhỏ.
Hoa Thiên Thiên chớp mắt, bước tới nhận lấy từ tay Thu Đào: "Sao mới sáng sớm đã chạy ra ngoài rồi?"
"Cữu thấy quần áo của người không vừa vặn nên gọi nô tỳ lấy hai mảnh vải để may quần áo mới cho tiểu thư, sáng sớm gọi nô tỳ tới nhận."
Sau đó, Hoa Thiên Thiên mới nhận ra quần áo của mình đã rộng hơn rất nhiều, xác thực không vừa người, liền cười nhận quần áo từ tay Thu Đào.
Thu Đào thấy Hoa Thiên Thiên thay đồ hai mắt liền sáng lên.
"Tiểu thư, người thật đẹp nha."
Hoa Thiên Thiên tức giận liếc nhìn Thu Đào một cái, đôi khi nàng thực sự nghi ngờ ánh mắt của Thu Đào.
"Thật sự đấy tiểu thư, ta không có dỗ người đâu, người mặc váy đỏ vào thực sự rất đẹp."
Làn da của Hoa Thiên Thiên rất trắng, các đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng, mặc váy màu đó mặt mày trông càng kinh diễm động lòng người hơn.
Những ngày này, tiểu thư tự châm cứu mỗi ngày, nói có thể trở nên gầy hơn và khỏe mạnh hơn, mới bắt đầu cô còn không tin, không nghĩ tới chỉ mới mười ngày tiểu thư đã gầy đi một vòng.
Tuy rằng khuôn mặt vẫn còn có chút da thịt nhưng gần đây trên khuôn mặt cười rất tươi, nụ cười này rất có sức cuốn hút, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy rất thân thiết.
"Ngũ quan của tiểu thư vốn rất đẹp, nô tỳ vẫn nhớ dáng vẻ của người khi còn nhỏ, đẹp hơn tiểu thư Thư Nguyệt gấp trăm lần. Nhưng sau này tiểu thư không thích cười không thích nói chuyện nữa, luôn mặc những màu sắc thiếu sức sống đó nên mới không xinh đẹp giống lúc trước nữa."
Nói đến đây, Thu Đào có chút tức giận, tiểu thư vốn dĩ không thích mặc những bộ quần áo sẫm màu đó, chính Hoa Thư Nguyệt đã dụ dỗ tiểu thư nói rằng Tiêu thế tử thích nữ nhân trưởng thành, nên tiểu thư mới mặc quần áo như vậy.
Hoa Thiên Thiên nhẹ nhàng cong môi, mặc kệ ánh mắt Thu Đào có vấn đề không, nàng đều cảm thấy rất vui vẻ vì nha đầu này thật tâm khen mình.
Có nữ tử nào lại không thích được người khác khen ngợi? Mà người khen nàng lại là người nàng quan tâm, Thu Đào nhìn Hoa Thiên Thiên đã thay quần áo mới được một lúc mới nhớ ra trên tay cô đang cầm thứ khác.
"Đúng rồi, tiểu thư, còn có mứt hoa quả này, là đại biểu thiếu gia giao cho nữ tì, ngài ấy nói mứt hoa quả hôm qua tiểu thư mua không ngon bằng nhà này, kêu nô tỳ mua xong rồi cho người nếm thử."
Hoa Thiên Thiên nhướng mày, không thể không nói, đại biểu ca của nàng thật sự là một tên kiêu ngạo khẩu thị tâm phi!
Một chủ một hầu cũng không có khách khí, trực tiếp mở hai gói mứt hoa quả ra ăn mấy viên.
Đúng lúc hai người đang bàn bạc mứt hoa quả này ăn khi nào ngon hơn, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Thu Đào đi mở cửa, liền nhìn thấy Ly Nguyên Bang nhíu lại mày đứng ở cửa, trong tay còn cầm một tấm thiệp.
Tuy nhiên, khi Ly Nguyên Bang ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoa Thiên Thiên mặc đồ đỏ, cau mày của hắn đột nhiên thả lỏng.
Hắn cũng kinh ngạc.
"Nhị biểu ca, có việc gì không?"
Nghe được giọng nói của Hoa Thiên Thiên, Ly Nguyên Bang định thần lại, giao thiệp mời trong tay cho Hoa Thiên Thiên.
"Là Tiêu gia gửi tới."
Hoa Thiên Thiên nhìn qua thư mời, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Thiệp được Tiêu Viêm viết, hắn mời nàng tới Nhã Uyển, xin lỗi nàng về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, còn trả lại của hồi môn cho nàng.
Nhã Uyển nằm ở ngoại ô kinh thành, đây là một trong những địa điểm yêu thích của giới quý tộc ở kinh thành.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đã hiểu ý định của Tiêu Viêm.
Tiêu Viêm chọn cơ hội chính thức để trả lại của hồi môn cho nàng, chỉ để chứng minh rằng hắn - Tiêu Viêm là người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không nợ nàng cái gì.
Có thể coi đó là một cái kết chính thức với nàng.
Ly Nguyên Bang nói: "Ta đi cùng muội, tránh cho Tiêu gia lại làm chuyện xấu."
Hoa Thiên Thiên lắc đầu, Tiêu Viêm sẽ không làm gì nàng, nếu như Tiêu gia thật sự có âm mưu gì đó, nàng càng không thể gọi nhị biểu ca theo.
Vài tháng nữa hắn sẽ tham gia cuộc thi võ thuật, nàng không được để nhị biểu ca xảy ra bất cứ chuyện gì.
"Không sao, có Thu Đào ở cùng ta. Hôm nay Nhân Tế Đường có việc rất quan trọng, ta không thể đến đó được, nếu có người lại đến gây chuyện, e rằng một mình cữu mẫu sẽ không ứng phó được, nhị biểu ca vẫn nên qua cửa hàng bên kia đi. Huynh yên tâm, ta mang theo Thu Đào và Trương thúc đem của hồi môn về, sẽ không nói nhảm với bọn họ."
Ly Nguyên Bang nghe Hoa Thiên Thiên nói, chỉ có thể gật đầu nói: "Nếu có chuyện gì, muội hãy nói Trương thúc truyền tin tức, ta sẽ lập tức có mặt."
Hoa Thiên Thiên mỉm cười gật đầu với Ly Nguyên Bang, Ly Nguyên Bang lại dặn dò nàng hai câu, lúc này mới ra ngoài, nhưng còn chưa đi được vài bước, hắn lại xoay người cười nói: "Bộ quần áo này mặc rất đẹp, ta sẽ nói nương làm thêm cho muội vài bộ nữa."
Hoa Thiên Thiên được Ly Nguyên Bang khen đến sửng sốt, Thu Đào ở bên cạnh nàng mỉm cười nói: "Tiểu thư, người xem đi, nô tỳ không có lừa người."
Ly Nguyên Bang đi rồi, Thu Đào lại búi tóc lưu vân cho Hoa Thiên Thiên, cài một chiếc trâm bạc đơn giản, lúc này mới cùng Hoa Thiên Thiên ra ngoài.
Ly Uyên ngồi trong phòng nhìn bóng dáng màu đỏ bay lơ lửng ngoài cửa sổ, bất giác nhíu mày.
A Đa từ trong bóng tối lóe lên, đến bên cạnh Ly Uyên nói: "Chủ tử, Tiêu thế tử gửi thiệp mời biểu tiểu thư, hình như muốn trả lại của hồi môn cho biểu thư thư."
Ly Uyên lạnh lùng liếc nhìn A Đa: "Ta hỏi ngươi sao?"
Nàng muốn đi đâu thì đi, hắn không quan tâm.
A Đa nghẹn lại, dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với chủ tử, vẻ mặt vừa rồi của chủ tử rõ ràng cho thấy hắn rất muốn biết biểu tiểu thư muốn đi đâu.
Ánh mắt Ly Uyên tối sầm, ngón tay thon dài xinh đẹp gõ gõ liên tục lên mặt bàn, giấu đi sự khó chịu trong lòng.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy nha đầu này ăn mặc đẹp như vậy.
Chỉ vì đi gặp Tiêu Viêm sao.
Ly Uyên lấy một cuốn sách, nhanh chóng lật qua.
A Đa thấy chủ tử cầm sách, sắc mặt tái nhợt.
Trời ơi, đây không phải hắn lén mua mấy ngày trước sao, sao lại chạy đến chỗ chủ tử rồi.
"Chủ....chủ tử."
Ly Uyên cau mày, lật qua cuốn sách trong tay, nhưng trong đầu lại tràn ngập cái bóng dáng đỏ xinh đẹp kia.
A Đa nhìn khuôn mặt ngày càng khó coi của chủ tử, sợ hãi nuốt nước bọt.
kể về một chàng thư sinh yếu đuối đem lòng yêu một góa phụ, tìm mọi cách để đến gần goá phụ nhỏ.
Kết thúc của câu chuyện tất nhiên là cả hai tu thành chính quả, sống một cuộc sống tươi đẹp không biết xấu hổ mỗi ngày...
Tập sách này có một câu chuyện cẩu huyết, những hình ảnh minh họa táo bạo, đặc biệt là khi hai người họ ở bên nhau, ở trong nhà chẳng phân biệt thời gian, không quan trọng thời gian làm loại chuyện này.....
Mà chủ tử nhà hắn không dính khói lửa phàm tục nhìn thấy mấy thứ này, sẽ không tức đến hộc máu chứ.
A Đa cảm thấy gần đây mọi chuyện không thuận lợi, không đợi Ly Uyên lên tiếng, quỳ xuống đất, chờ đợi sự trừng phạt của chủ
Nhưng Ly Uyên đóng sách lại, ném sang một bên, cau mày nói: "Ngươi còn đang đợi cái gì?"
Ý gì đây?