Chương 28: Biểu Tỷ Chưa Bao Giờ Giúp Ta Tắm
Váy của Hoa Thiên Thiên khẽ đung đưa, trước khi bước vào tâm trạng của nàng đã bình tĩnh lại.
Nàng lấy cây kim bạc đã chuẩn bị sẵn ra, đi đến trước mặt Ly Uyên: "Ta bắt đầu đây, sẽ rất đau, nhưng ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể."
Nghe được giọng nói của Hoa Thiên Thiên, cơ thể của Ly Uyên vốn ngồi thẳng liền căng thẳng, hắn hơi nâng cằm lên, quay mặt sang một bên.
"Ta biết, muội đến đi."
Hoa Thiên Thiên cảm thấy nàng cùng Ly Uyên nói chuyện có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng không phân biệt được có cái gì kỳ quái, liền không nghĩ nữa, cầm lấy cây kim bạc đâm vào mỗi huyệt vị trên cổ Ly Uyên.
Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve sau gáy Ly Uyên, trong nháy mắt nhuộm đỏ làn da của hắn.
Hoa Thiên Thiên không khỏi thở dài, làn da của Ly Uyên thật mỏng manh, nàng chỉ chạm nhẹ đã đỏ bừng.
Hắn sinh ra đã đẹp đẽ đến mức ngay cả ông trời cũng ghen tị, ban cho hắn một thân hình mảnh mai.
Ngay khi Hoa Thiên Thiên thành thạo cắm bảy cây kim bạc vào huyệt đạo của Ly Uyên, một cái đầu nhỏ từ cửa đột nhiên thò vào.
"Đại ca quả nhiên là nhờ biểu tỷ giúp huynh tắm rửa."
Đoàn ca nhi ghé vào cửa, ánh mắt lộ ra như kẻ trộm, bĩu môi.
"Biểu tỷ còn chưa giúp ta tắm bao giờ."
Vừa nói xong, một hạt dẻ đập vào đầu tên nhóc, Ly Nguyên Bang cũng thò đầu ra nhìn vào phòng nhỏ giọng nói: "Thằng nhóc thối, nói bậy cái gì đó. Biểu tỷ đang chữa bệnh cho đại ca của ngươi đấy."
Đoàn ca nhi xoa đầu, vẻ mặt không phục: "Bị bệnh thì có gì ghê gớm sao? Ta cũng muốn bị bệnh."
Chưa kịp nói hết câu đã thấy đầu mình nhức nhối.
Quan thị liếc mắt nhìn Đoàn ca nhi một cái: "Đứa nhỏ này, con cho rằng bị bệnh là chuyện tốt sao?"
Quan thị nói xong cũng nghiêng đầu liếc nhìn vào trong phòng.
Dù hai người trong phòng không lên tiếng nhưng Quan thị bộ dáng mẫu thân nở nụ cười vui vẻ.
"Nương, người cười có chút doạ người."
Quan thị vỗ đầu Ly Nguyên Bang một cái: "Con hiểu cái rắm!"
Ly Nguyên Bang kinh ngạc nói: "Nương, trước đây người chưa từng mắng người."
Trong ấn tượng của hắn, nương so với phu nhân nào cũng rất đoan trang, ai có thể nghĩ bây giờ người cùng Đoàn ca nhi thò đầu vào cửa hóng chuyện.
Quan thị bị con trai nói đến đỏ mặt, giận dỗi nói: "Ta đâu có mắng chửi người, ta chỉ là thấy đại ca con như vậy nên vui vẻ."
Theo quan điểm của bà, Ly Uyên và Hoa Thiên Thiên đều là những đứa trẻ đáng thương, hai người ưu tú nhưng lại bất hạnh như vậy.
Sau khi bệnh tình Uyên nhi nặng lên, càng sống khép mình, không muốn gần gũi với bất kỳ ai.
Nhìn thấy hắn sẵn lòng để Hoa Thiên Thiên đến gần, nói chuyện với Hoa Thiên Thiên, còn ăn mơ Hoa Thiên Thiên mua, bà cảm thấy rất vui vẻ.
Tuy Ly Uyên không phải con ruột của bà, nhưng bà luôn coi Ly Uyên như con ruột của mình.
Khi Quan thị nhìn thấy đứa con trai buồn bực không vui của mình dần dần khỏi bệnh, bà mỉm cười, người làm mẹ như bà sao không vui được!
"Thiên Thiên à, con đúng là phúc tinh của nhà chúng ta."
Đoàn ca nhi gật đầu tán thành, từ khi biểu tỷ vào nhà bọn họ, số lần bọn họ ăn thịt đã nhiều hơn.
"Nương, vậy người có đồng ý sau khi con lớn lên cho con cưới biểu tỷ không?"
Quan thị nhéo tai Đoàn ca nhi, tức giận nói: "Tên nhóc kia, tuổi không lớn mà nghĩ nhiều quá ha. Con cũng phải có bản lĩnh này mới được."
Ba người đang nói chuyện ở cửa, hoàn toàn quên mất mình đang thò đầu qua cửa.
"Khụ khụ khụ."
Ly Uyên không nhịn được nữa mà ho khan, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa ba người.
Quan thị nghe Ly Uyên ho liền đỏ mặt, trừng mắt nhìn hai đứa con trai, nói: "Học gì tốt không học lại học người ta thò đầu qua cửa, quay về cho ta."
Ly Uyên mở miệng nói với Hoa Thiên Thiên: "Mứt hoa quả.....không tệ."
Nói xong, hắn giả vờ thản nhiên liếc nhìn khuôn mặt Hoa Thiên Thiên.
Hoa Thiên Thiên sửng sốt một lát, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.
Nụ cười này khiến Ly Uyên có chút ngây người.
Hắn chỉ nói một câu "không tệ", nàng đã vui vẻ như vậy sao?
Đúng là con nhím nhỏ, vỏ đã bị lột ra, lộ ra những phần mềm mại nhưng vẫn giữ lại những chiếc gai cho riêng mình…
Nửa giờ trôi qua rất nhanh, mặc dù quá trình tắm thuốc quả thực rất đau đớn nhưng Ly Uyên vẫn có thể nghiến răng chịu đựng.
Hoa Thiên Thiên muốn nhờ Thu Đào và Ly Nguyên Bang tới giúp nhưng Ly Uyên đã đỡ thùng gỗ, liếc mắt nhìn Hoa Thiên Thiên nói: "Đỡ ta lên."
Hoa Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn Ly Uyên, tưởng mình nghe nhầm, nhưng thấy hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, nàng mới nhận ra mình không nghe nhầm.
Tuy nhiên, xét thấy Ly Uyên vẫn đang mặc áo khoác, giúp hắn ra khỏi bồn tắm cũng không có gì to tát, vì vậy nàng tới đỡ hắn, vừa đỡ vừa nói:
"Đại biểu ca, đợi lần sau khi tắm thuốc, huynh có thể tự mình thử đứng lên đi lại. Mặc dù vẫn còn thiếu hai loại thuốc, ta không thể giúp huynh chữa khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng chỉ cần tâm trạng huynh bình tĩnh, không phải qua chuyện đau khổ, muốn bước đi như người thường liền không có vấn đề gì."
Hoa Thiên Thiên vừa dứt lời, trong góc đột nhiên vang lên tiếng động.
Hoa Thiên Thiên đang định quay đầu lại thì Ly Uyên đột nhiên từ trong thùng đứng dậy.
Một tiếng "Rắc" vang lên, Ly Uyên nghiến răng nghiến lợi đứng dậy từ trong thùng, tuy rằng hắn có chút vội vàng đứng dậy, nhưng hai chân hắn vừa đứng dậy liền nặng nề ngã về hướng Hoa Thiên Thiên.
Mùi trầm hương nhàn nhạt của nam nhân đè ép lên Hoa Thiên Thiên, nàng cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cũng may nàng không bị Ly Uyên áp đảo, còn muốn cảm tạ cơ thể "cường tráng" của mình.
Nhưng chiếc áo khoác ướt đẫm nước của Ly Uyên dán chặt vào cơ thể hắn, khi Hoa Thiên Thiên đỡ được hắn, nàng cảm thấy như tay mình đang trực tiếp chạm vào bộ ngực rắn chắc của Ly Uyên.
Nàng chợt đỏ mặt, vội vàng nhắm mắt lại.
"Chờ một chút, ta đi tìm biểu ca giúp huynh."
Nói xong, nàng đẩy Ly Uyên trở lại trong thùng, giống như một con thỏ chạy ra khỏi phòng.
Ly Uyên nhìn thân ảnh Hoa Thiên Thiên rời đi, lỗ tai đỏ bừng.
Ở trong góc, A Đa ước gì mình có thể thu nhỏ lại thành một quả trứng.
Hắn vừa nghe Hoa Thiên Thiên nói chủ tử của hắn sắp có thể đi được, hắn hưng phấn đến mức nấc cục.
Trời ạ, hắn chưa bao giờ xấu hổ như vậy, còn phải cần chủ tử giúp mình che giấu.
Hắn thực sự muốn lao vào thùng của chủ tử tự dìm chết mình.
____
Chuyện tốt liên tiếp xảy ra, nhưng Vĩnh Ninh Bá phủ lại không may mắn như vậy.
Sau khi Tiêu Lan và Lưu chưởng quầy bị mang vào Kinh Triệu phủ, trước khi bị dùng hình, Lưu chưởng quầy đã thú nhận những gì mình đã làm, còn nói rõ ràng Tiêu Lan đã chỉ đạo hắn làm những việc này như thế nào.
Vốn dĩ với thân phận của Tiêu Lan khi phạm sai lầm hẳn nên để Đại Lý Tự ra mặt thẩm vấn xử lí, nhưng Tiêu Viêm làm sao có thể để muội muội của hắn đến Đại Lý Tự lần nữa!