Chương 27: Sẽ Rất Đau, Nhưng Ta Sẽ Cố Gắng Nhẹ Một Chút
A Mặc trợn mắt nhìn A Đa: Hôm nay ngươi nói còn chưa đủ sao? Còn cằn nhằn nữa ta đá ngươi ra ngoài đấy.
Hôm nay A Đa đã khiến chủ nhân tức đến ho sặc sụa, có chút đuối lý nên không dám nói chuyện với A Mặc nữa, thành thật mà đứng trong góc tường.
Hoa Thiên Thiên trả lời, nhưng Ly Uyên vẫn không có phản ứng, nàng khẽ thở dài, sau đó bước tới, ngồi trước mặt Ly Uyên, đưa tay ra bắt mạch cho hắn.
"Đại biểu ca, thân thể của huynh điều trị cũng đỡ rồi, từ hôm nay trở đi bắt đầu tắm thuốc. Mỗi ngày huynh cần tắm thuốc nửa giờ. Trong lúc tắm thuốc ta sẽ châm cứu cho huynh, nhưng quá trình này có thể sẽ đau, huynh chịu đựng một chút."
Hoa Thiên Thiên nhìn Ly Uyên, rất nghiêm túc nói, nhưng mỗi lời nói thêm, lông mày Ly Uyên lại nhíu lại.
"Tắm thuốc?"
Vậy chẳng phải là lúc hắn tắm nàng sẽ châm thuốc cho hắn sao!
"Khụ....."
Cổ họng Ly Uyên lại ngứa ngáy!
Không chỉ cổ họng ngứa mà tai cũng đỏ bừng.
"Chẳng...."
"Vậy cứ như vậy đi."
Hoa Thiên Thiên ngắt lời Ly Uyên, nàng biết Ly Uyên muốn nói "còn ra thể thống gì", nàng không muốn Ly Uyên nói ra.
Nàng thực sự không hiểu, nam nhân này rõ ràng tuổi không lớn, nhưng lại như lão nho sinh cổ hủ, thật sự tức muốn chết.
Nàng là đại phu, đương nhiên sẽ không làm theo ý muốn của hắn.
"Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là châm cứu cho huynh, nếu huynh không tin tưởng ta, ta sẽ bịt mắt lại. Nhưng nếu huynh lại tức giận, những cố gắng của ta mấy ngày nay đều trở nên vô ích! Sau này sẽ không cần phải ngâm nữa."
Giọng nói dịu dàng của Hoa Thiên Thiên vô thức tràn đầy tức giận, gò má càng ngày càng phồng lên, trên mặt hiện lên không biết tốt xấu.
Ly Uyên nhắm chặt mắt lại, gần đây hắn xảy ra chuyện gì vậy.
Tại sao trong lòng hắn không thể bình tĩnh như trước khi gặp Hoa Thiên Thiên!
Ly Uyên thẳng lưng, nhưng lông mày hơi giãn ra, thấp giọng nói: "Ta biết rồi."
Hoa Thiên Thiên không ngờ Ly Uyên lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy, gai nhọn đã nổ tung lập tức rút lại.
Nàng lấy trong túi ra một gói giấy, mở ra đưa cho Ly Uyên.
Đó là một gói mứt mơ.
Lông mày Ly Uyên giật giật, hắn là đại nam nhân, sao phải ăn mứt hoa quả?
Trước đây nàng luôn dỗ dành Tiêu Viêm như vậy sao?
"Mang đi đi."
Ly Uyên không chút khách khí cự tuyệt, thậm chí còn cầm cuốn sách lên để chặn tầm nhìn của Hoa Thiên Thiên. Khuôn mặt tuấn tú như dao rìu của hắn ngay lập tức bị bao phủ bởi một lớp mây đen.
Hoa Thiên Thiên không hiểu vì sao đại biểu ca lại tức giận, nàng nhìn mứt hoa quả trong tay, nhớ tới một số chuyện đã qua, trong lòng có chút chán nản.
"Không ăn sao? Thật sự rất ngon."
"Không ăn."
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Ly Uyên, Hoa Thiên Thiên đành phải bỏ cuộc, yên lặng đặt mứt hoa quả lên bàn.
Lúc này, Thu Đào ôm một thùng gỗ lớn cố gắng đi vào, trong phòng cũng không có tấm bình phong nào che chắn, Thu Đào liền đặt chiếc xô vào giữa phòng.
"Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, ta tới rồi ạ."
Hoa Thiên Thiên gật đầu, sau đó đứng dậy bỏ túi thuốc đã chuẩn bị sẵn vào thùng.
Chờ Thu Đào đổ đầy nước liền quay lại nhìn Ly Uyên.
"Cần ta giúp huynh thay quần áo không?"
Hai mắt Hoa Thiên Thiên trong suốt, thanh âm ôn nhu như rừng cây, nàng vừa nói vừa coi Ly Uyên như người bệnh.
Nhưng Ly Uyên chưa bao giờ gần gũi với nữ nhân, theo bản năng môi mím thành một đường thẳng, lông mày nhíu lại.
Hoa Thiên Thiên rất nhạy cảm, nàng đã nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cùng mấy người ca ca.
Nàng im lặng cúi đầu, không hề ép buộc, chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho Ly Uyên, sẽ không giống như kiếp trước, ngu ngốc mà làm những chuyện tốn công vô ích nữa.
Không đợi hắn từ chối, Hoa Thiên Thiên liền giành trước nói: "Vậy để Thu Đào giúp huynh đi, lát nữa ta quay lại sau."
Nói xong, nàng quay người bước ra khỏi cửa, đóng chặt cửa lại.
Nhìn thấy vẻ mặt có phần thất vọng của Hoa Thiên Thiên, Thu Đào đau lòng nói: "Biểu thiếu gia, ngài không thể đối xử tốt hơn với tiểu thư nhà ta một chút sao? Vì chữa bệnh cho ngài, tiểu thư nhà ta tốn nhiều tâm tư như vậy. Tiểu thư nhà ta tốt như vậy, tại sao các người lại luôn bắt nạt ngài ấy."
Ly Uyên cau mày, hắn bắt nạt nàng sao?
Ánh mắt hắn khẽ động, vô thức liếc nhìn về phía cửa.
Thu Đào đẩy xe lăn đến rìa, nhìn thấy mứt hoa quả chưa đυ.ng tới trên bàn, bĩu môi phàn nàn: "Hôm nay tiểu thư vốn bận rộn cả ngày, mệt đến toàn thân đau nhức, nhưng tiểu thư nói ngài phải tắm , thuốc, sẽ không thoải mái nên ra ngoài xếp hàng rất lâu để mua mứt hoa quả cho ngài. Chính là muốn khi ngài tắm thuốc có thể phân tâm một chút, sẽ không quá khó chịu. Tiểu thư nhà ta một miếng cũng chưa được ăn, ngài ấy thích ăn nhất là mứt mơ này."
Nói lên mứt hoa quả, Thu Đào liền nhớ tới tiểu thư đã từng chịu khổ, oán giận liền bắt đầu lải nhải.
"Biểu thiếu gia, ngài không biết đâu, trước kia tiểu thư Thư Nguyệt lâm bệnh, mấy thiếu gia trong nhà đã thay phiên nhau đi mua mứt hoa quả, nhưng tiểu thư bị bệnh lại không ai tới thăm ngài ấy. Hoàn ma ma biết tiểu thư muốn ăn mứt hoa quả, liền lén dùng tiền tiêu vặt của mình mua cho tiểu thư một túi, nhưng ngày hôm sau phu nhân nghe tiểu thư bị bệnh, nói Hoàng ma ma không được cho tiểu thư ăn, hung dữ phạt Hoàng ma ma một trận. Lần bị đánh đó Hoàng ma ma lâm bệnh nặng, không bao lâu liền qua đời. Từ đó về sau, mỗi khi tiểu thư buồn bã đều muốn ăn hai miếng mứt hoa quả, giống như khi ăn mứt hoa quả Hoàng ma ma sẽ ở bên cạnh ngài ấy. Biểu thiếu gia, tiểu thư nhà ta tốt như vậy, ngài có thể đối tốt với tiểu thư một chút không."
Khi Thu Đào nói lời cuối cùng, giọng cô nghẹn ngào nức nở. Khi Hoàng ma ma qua đời, bà ấy đã dặn dò cô phải bảo vệ tiểu thư thật tốt, nhưng lúc đó cô còn nhỏ, không đủ năng lực bảo vệ tiểu thư, để tiểu thư chịu rất nhiều khổ cực.
Ly Uyên nghe Thu Đào nói xong, đôi mắt lạnh lùng hiện lên vẻ đau lòng, bàn tay cầm sách cũng nắm chặt.
Thu Đào nói Hoàng ma ma kia chắc hằn là bà vυ' của Hoa Thiên Thiên.
Hoá ra nàng thích ăn mứt hoa quả vì trong kí ức của nàng có người quan trọng nhất.
Chẳng trách trong hang động tối tăm đó, tiểu cô nương mềm mại phấn nộn sợ đến mức không ngừng khóc còn muốn nhét mứt hoa quả vào miệng, thậm chí còn chạy tới chia cho hắn một quả.
Thu Đào nói thêm nhưng Ly Uyên không nghe lọt tai, Thu Đào đỡ hắn, hắn mặc áo khoác ngâm mình trong làn nước ấm áp.
Không lâu sau, trên da xuất hiện vết chích như kim châm.
"Lấy cho ta một quả mơ đi."
"Dạ?"
Thu Đào ngơ ngác, Ly Uyên nghiến răng nghiến lợi lặp lại: "Ta muốn ăn một quả mơ."
"Vâng, nô tỳ lấy cho ngài ngay."
Không biết vì sao, Thu Đào cảm thấy rất vui mừng khi tâm ý của tiểu thư được Ly Uyên chấp nhận.
Ly Uyên cầm quả mơ, lúc này Thu Đào mới gọi Hoa Thiên Thiên vào.
Ly Uyên đau đến môi có chút trắng bệch, nhưng trong cổ họng vẫn không phát ra âm thanh nào, ngồi thẳng trong thùng.