Chương 26: Muội Đứng Đó Nhìn Chằm Chằm Ta Làm Cái Gì?
"Tiểu lục."
Hoa Cảnh Trí kinh ngạc mà nhìn Hoa Thiên Thiên, không tin vào tai mình.
Trước kia tiểu lục không như vậy. Nàng biết hắn phát ban sẽ đau lòng, đầu tiên sẽ chạy tới chăm sóc hắn rồi đưa thuốc chống ngứa cho hắn.
Lần này hắn hạ thấp mặt mũi tới tìm nàng, tại sao nàng lại không thèm nhìn hắn?
"Tiểu lục, muội thật sự mặc kệ tứ ca sao? Ta phải làm sao muội mới không giận nữa, mới có thể về nhà với ta."
Hoa Thiên Thiên bị Hoa Cảnh Trí làm phiền đến mức không thể nghĩ đến cửa hàng, nàng cau mày nhìn Hoa Cảnh Trí, đôi mắt hình quả hạnh tràn ngập sự lạnh lùng.
"Hoa tứ thiếu gia, ngươi đọc sách đến vô ích sao, ngay cả tiếng người cũng không hiểu. Ta không còn liên quan gì đến Hoa gia nữa, phiền ngươi từ nay về sau nếu thấy ta hãy tránh thật xa, giống như trước đây ngươi đã tránh xa ta."
Những lời này khiến trái tim Hoa Cảnh Trí đau đớn.
Hoa Cảnh Trí nhớ tới Hoa Thiên Thiên đã từng ôm hộp đồ ăn đi thư viện tìm hắn, các bạn cùng thư viện luôn cười hắn có muội muội vừa ngốc lại vừa mập.
Cho nên khi Hoa Thiên Thiên tới thư viện mang đồ ăn cho hắn, hắn cố ý không nhìn thấy nàng, chỉ bảo gã sai vặt bên cạnh lấy đồ ăn.
"Ta...."
Hoa Cảnh Trí không biết phải giải thích như thế nào, nhưng lúc này hắn rõ ràng hiểu được tiểu lục không nói đùa, nàng thật sự không cần bọn họ nữa!
Hoa Thiên Thiên không muốn dây dưa với Hoa Cảnh Trí, cầm sổ sách lên rồi nói Thu Đào khoá cửa hàng, ngồi xe ngựa rời khỏi phường thị.
Khi trở lại phố An Dật, Ly Nguyên Bang đã đợi ở đầu đường.
Gió lạnh thổi mạnh đến nỗi người không thể mở mắt được. Ly Nguyên Bang lấy đôi tay đỏ bừng vì lạnh che lỗ tai, đứng ở ngoài đường nhìn xung quanh, nhìn thấy xe ngựa đang quay về, vẻ mặt lo lắng dần tan đi.
"Sao bây giờ mới về, tổ mẫu nóng lòng không ngừng kêu ta ra ngoài tìm muội."
Đại khái chính là quan tâm sẽ bị loạn đi, ngoại tổ quan tâm nàng nên mới để người ở ngoài cửa chờ nàng.
Cảm giác được nhớ đến này thực sự rất ấm áp.
"Tiệm thuốc xảy ra chuyện, nhưng đã xử lý xong!"
Ly Nguyên Bang nghe được có chuyện, đôi mắt đẹp đột nhiên ngước lên: "Xảy ra chuyện gì? Muội không sao chứ? Không được không được, lần sau muội ra ngoài phải gọi nhị biểu ca, nhị biểu ca làm hộ vệ cho muội."
Hoa Thiên Thiên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ly Nguyên Bang, không khỏi cong môi.
Lại nói tiếp, nhị biểu ca có ngoại hình và tính cách thực sự rất mâu thuẫn, chính là người có thể dựa mặt ăn cơm, lại nhất định phải đi luyện võ.
Thân thể Ly Uyên bệnh nhẹ, cho nên gánh nặng trong nhà đều trên vai Ly Nguyên Bang.
Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở không biết ngày đêm luyện võ, Hoa Thiên Thiên đều thấy.
Kiếp trước, nàng hại nhị biểu ca chết, đời này, làm sao nàng có thể làm ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn nữa.
Nàng sẽ không để Ly Nguyên Bang bị phân tâm bởi công việc của mình mà thay vào đó sẽ nghĩ cách giúp đỡ hắn.
Nàng nhớ tới cuộc thi võ thuật đầu xuân năm sau rất khốc liệt, hoàng đế đặc biệt bổ sung thêm một vòng thi đấu nữa, đó là môn cưỡi ngựa và bắn cung mà nhị biểu ca không giỏi.
Bởi vì có thêm cưỡi ngựa và bắn cung, danh hiệu Võ Trạng Nguyên cuối cùng đã rơi vào tay Trần Hồng Chương tầm thường, cũng chính là huynh trưởng của Trần Chỉ Vân.
Kiếp này nàng sẽ không bao giờ để những kẻ tiểu nhân đó có được vận may mắn như vậy nữa!
Nếu ở kinh đô bàn về ai cưỡi ngựa bắn cung tốt nhất, đương nhiên là Trần Tĩnh Nam của Võ Hương Hầu, hôm nay Hoa Thiên Thiên bán riêng thuốc mỡ cho Trình Chân, cũng có chút tính kế ở bên trong.
Tuy nhiên, nàng không thể đặt tất cả tiền cược vào một giỏ, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, nàng nói với Ly Nguyên Bang: "Nhị biểu ca, gần đây miệng ta có chút nhạt nhẽo, huynh có thời gian có thể lên núi Kinh Giao săn hai con gà rừng và thỏ hoang về không."
Ly Nguyên Bang sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Hoa Thiên Thiên chủ động yêu cầu hắn một việc.
"Là nên bồi bổ, ta thấy mấy ngày nay muội ăn không ngon."
Hắn cau mày nhìn Hoa Thiên Thiên từ trên xuống dưới: "Ngày mai ta đi phường thị mua gà hầm cho muội ăn."
"Nhị biểu ca, mua gà nhưng không thể ăn!"
Ly Nguyên Bang nghe vậy thở dài, dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào trán Hoa Thiên Thiên: "Này, tuy tài bắn cung của ta ở mức trung bình, nhưng vì muội muốn ăn nên nhị biểu ca đi săn mang về cho muội."
Hoa Thiên Thiên cười đến cong mắt, thì ra làm nũng với ca ca, được ca ca yêu thương là chuyện hạnh phúc như vậy.
Sau khi về đến nhà, Hoa Thiên Thiên trực tiếp đi tìm Quan thị, nàng không thể một mình giải quyết công việc của cửa hàng, cần sự giúp đỡ của Quan thị để tìm người.
Khi Quan thị nghe được chuyện hôm nay ở Nhân Tế Đường, vừa tức giận vừa đau lòng.
"Mẹ con Tiêu gia thật sự quá đáng giận. Sau này đừng một mình đối mặt với chuyện như thế này nữa, con nhờ Thu Đào gửi tin về nhà, cửu mẫu có liều mạng cũng không cho bọn họ làm tổn hại thanh danh của con."
Hoa Thiên Thiên Thiên Thiên bĩu môi, nhẹ nhàng nói: "Cửu mẫu, con sẽ không để bọn họ làm hại ta nữa, yên tâm đi."
Quan thị vẫn lo lắng: "Không được, trong tiệm nhất định có mấy người cường tráng, cách vách nhà Lý thím có Nhị Trụ, sau hẻm có Đại Ngưu đều là người thành thật, ta đi hỏi xem họ có chịu đến tiệm giúp đỡ không. Ngoài ra, sau này nếu con đến cửa hàng, hãy nói nhị biểu ca đi theo."
Nghĩ nghĩ, bà lập tức đứng dậy: "Bây giờ ta ra ngoài tìm bọn họ luôn."
Quan thị xuất thân dòng dõi thư hương, Hoa Thiên Thiên không ngờ rằng chỉ trong vài tháng, bà đã thích nghi với cuộc sống phố phường, cả người đều trở nên giỏi giang hơn.
Một nữ tử như cửu mẫu - người không thỏa hiệp với cuộc sống thực sự rất đáng kính nể.
Vấn đề nhân sự của cửa hàng được giao cho Quan thị, Thu Đào và Ly Niệm Từ giúp làm thuốc mỡ, rất nhanh, công việc của hiệu thuốc gần như đã được giải quyết.
Sau đó, Hoa Thiên Thiên nghĩ đến việc áp dụng giai đoạn điều trị thứ hai cho Ly Uyên, nàng thu dọn kim bạc và dược liệu, đứng dậy đi tới cửa phòng Ly Uyên.
Lúc này, Ly Uyên đang ngồi ở bàn, đại khái không nghe thấy tiếng bước chân của Hoa Thiên Thiên, ánh mắt rũ xuống. Trên cuốn sách, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích.
Ánh sáng của mặt trời lặn chiếu vào nửa khuôn mặt của hắn, cơ thể nam nhân nửa chìm trong ánh sáng, nửa chìm trong bóng tối.
Hoa Thiên Thiên đột nhiên nhận ra nam nhân trước mặt nàng nửa giống La Sát, nửa giống Phật. Tóm lại, hắn không nên xuất hiện ở thế giới phàm trần này.
Chỉ là... tốc độ đọc của hắn quá chậm.
Nàng vào đây đã lâu mà hắn vẫn chưa lật trang nào!
"Muội đứng đó nhìn chằm chằm ta làm gì?"
Hoa Thiên Thiên sửng sốt nhìn Ly Uyên, chợt nghe được thanh âm lạnh lùng của hắn, nàng giật mình, mím môi xấu hổ bước vào phòng.
"Ta đến xem bệnh cho huynh."
Ly Uyên cầm sách liếc qua Hoa Thiên Thiên, sau đó đóng cuốn sách lại.
Ở trong góc, A Đa làm mặt quỷ với A Mặc: Biểu tiểu thư thật không đúng giờ. Hôm nay muộn hơn hôm qua một phần tư giờ, ta thấy chủ tử đã ngây người 15 phút rồi.