Chương 25: Đừng Cho Bất Kì Người Không Liên Quan Nào Vào
Trình Chân hai mắt sáng lên, cô cảm thấy Hoa Thiên Thiên rất chu đáo, cô có thể đưa thuốc cho người hầu của mình trước xem tác dụng rồi lại nói a!
"Vậy được, ngươi lấy cho ta một lọ thuốc bôi trị bỏng và một lọ thuốc bôi tê cóng, nhưng ta nói trước, nếu thuốc mỡ không có tác dụng, cửa hàng này cô cũng đừng mở nữa."
Hoa Thiên Thiên chỉ mỉm cười. Nếu giải thích quá nhiều sẽ dẫn đến nghi ngờ, không bằng dùng kết quả chứng minh.
"Thu Đào, dẫn vị công tử này đi lấy thuốc mỡ đi."
Bá tánh ngoài cửa nhìn thấy Trình Chân mặc trang phục khác thường đi vào cửa hàng để mua thuốc liền bắt đầu sôi nổi.
"Chỉ có mười văn tiền, mua một cân thịt lợn cũng không đủ, hay là ta cũng mua thử xem."
"Còn nữa, dù sao cửa hàng cũng ở đây, chúng ta cũng biết chủ cửa hàng là ai, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không chạy được."
"Đúng đúng đúng, nếu thật sự tốt, vậy hời rồi, lục nương tử còn nói hôm sau còn quay về giá 100 văn tiền đó."
Mọi người nghĩ thông suốt đạo lý này, liền tranh đoạt ùa vào cửa hàng.
A Đa chật vật lách ra khỏi đám đông, hắn rẽ vào con hẻm bên cạnh, nhìn thấy Lý Uyên đang ngồi trong chỗ tối, còn A Mặc đang canh giữ.
A Đa vỗ ngực, đi tới trước mặt Ly Uyên tranh công: "Chủ tử, ta đã làm tất cả những gì ngài yêu cầu!"
Ly Uyên còn chưa kịp nói chuyện, A Mặc đã ném ánh mắt xem thường tới: "Khoa trương!"
"Này, ngươi có biết thưởng thức không đấy."
A Đa không vui, A Mặc lại có gan chế nhạo hắn: "Chủ tử, ngài phân xử đi, ta diễn được không."
Lông mày Ly Uyên giật giật, có lẽ tiểu tử này nghiện diễn kịch.
"Muốn ta đưa ngươi đến Chiết Quế Lâu không?"
"Không không không."
A Đa sau khi nghe xong lời này, đầu giống như cái trống, Chiết Quế Lâu kia bề ngoài là nơi hát tuồng nghe kịch, nhưng thực ra là nơi nuôi dạy tiểu quan phong viện.
"Nếu ta đi Chiết Quế Lâu, vậy ai bảo vệ chủ tử."
A Đa có chút ủy khuất, hy sinh nhiều như vậy, chủ nhân cũng không khen ngợi hắn!
Hắn mím môi, tức giận đi tới phía sau Ly Uyên, hắn muốn nhịn không được nói nữa, nhưng hắn thật sự không chịu nổi chủ tử và A Mặc đầu gỗ.
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, hắn cảm thấy thực sự khó chịu nên hắng giọng gãi đầu.
Ly Uyên sao có thể không biết A Đa muốn nói chuyện? Nhìn mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng, lông mày giật giật.
Tại sao lại tìm một người lắm lời như vậy làm ám vệ bên cạnh?
"Có chuyện thì nói đi."
Nghe được lời này, A Đa như được đại xá, hít một hơi thật sâu.
"Chủ tử, ngài không biết đâu, bọn người Tiêu gia thật ghê tởm. Lúc thuộc hạ tìm được sổ sách liền mở ra xem, không chỉ riêng sổ sách ở Nhân Tế Đường, còn có tiền trong cửa hàng đều là của hồi môn của biểu tiểu thư. Còn mấy cửa hàng kia cũng bị người Tiêu gia vét sạch. Chậc chậc, thực sự không biết biểu tiểu thư sống ở Tiêu gia như thế nào! Còn nữa, ngài chưa nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu đại tiểu thư và Hoa ngũ tiểu thư kia đâu, ta nhìn thấy liền ghê tởm muốn nôn."
"Bề ngoài, Hoa ngũ tiểu thư một câu vì muốn tốt cho biểu tiểu thư, nhưng còn chưa phân rõ đen trắng xanh đỏ đã buộc tội biểu tiêu thư. Lúc nói giúp biểu tiểu thư trả nợ, lúc lại nói hồi nhỏ biểu tiểu thư trộm tiền, đây không phải là muốn nói phẩm hạnh của biểu tiểu thư không tốt sao. Thuộc hạ tức giận đến mức liền muốn nhào lên xé rách miệng cô ta."
Trước đây hắn không thích Hoa Thiên Thiên, nhưng hắn thực sự không ngờ, đường đường là lục tiểu thư con vợ cả của tướng phủ lại bị người của tướng phủ và bá phủ bắt nạt như vậy.
A Đa càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng còn khoa tay múa chân.
Mãi cho đến khi A Đa nhìn thấy sắc mặt của Ly Uyên càng ngày càng đen, hắn mới đưa tay chặn miệng A Đa.
"Đầu gỗ, ngươi ngăn ta làm gì."
A Đa không có mắt nhìn còn muốn nói, lại bị A Mặc trừng mắt liếc một cái.
A Mặc không để A Đa nói nhảm nữa, nói với Ly Uyên: "Chủ tử, ngài có muốn thuộc hạ đến Kinh Triệu Phủ không?"
"Đi đi."
Ly Uyên chắp hai tay lại, trong mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
A Mặc nhận lệnh, một lúc sau biến mất vào con hẻm.
Ly Uyên nhìn về phía Nhân Tế Đường xa xa, cũng không rời đi. Hắn không biết trước đây nàng đã từng sống như vậy.
A Đa nhìn thấy A Mặc rời đi, không nhịn được lại nói: "Chủ tử, ngài nói xem có phải Tiêu thế tử kia mắt mù rồi không, thế mà lại thích loại nữ nhân như Hoa ngũ tiểu thư."
"Nói đi cũng phải nói lại, biểu tiểu thư cũng là mắt mù, Tiêu thế tử chẳng ra gì, nàng lại xem hắn như báu vật. Ta nhớ rõ lúc trước Kim Ngô Vệ muốn ra khỏi thành huấn luyện, biểu tiểu thư sợ Tiêu Viêm lạnh, còn may cho hắn một miếng bọc đầu gối đưa đến Kim Ngô Vệ. Tiêu Viêm lại không thấy ngài ấy, ngài ấy ở ngoài cửa Kim Ngô Vệ suốt đêm, chờ Tiêu thế tử nhìn thấy ngài ấy, ném miếng bọc đầu gối trước mặt mọi người, chuyện này truyền ra cả thành đều biết...."
A Đa hưng phấn đến mức không chú ý tới trên mặt Ly Uyên giống như kết băng.
Mãi cho đến khi Ly Uyên không nhịn được ngứa ngáy trong cổ họng, ho khan hai tiếng, A Đa mới nhận ra mình gây hoạ, nhanh chóng cáo tội với Ly Uyên.
"Chủ tử, ngài sao rồi?"
Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này chủ tử không phát bệnh, hắn quên mất chủ tử không thể tức giận.
Cũng may, Ly Uyên ho không nghiêm trọng lắm, cũng không trách hắn, nếu không hắn cắt lưỡi cũng không chuộc tội được.
Không biết tình trạng thể chất hiện tại của chủ tử thế nào, bút ký của Trác thần y vẫn không có manh mối gì, xem ra chỉ có thể đợi sau khi chủ tử công khai thân phận rồi mời Trần thái y đến chữa bệnh.
___
Nhân Tế Đường.
Hoa Thiên Thiên đã bán hết thuốc mỡ, nhưng nàng không vội rời khỏi cửa hàng mà ở lại cùng Thu Đào và Trương thúc dọn dẹp cửa hàng.
Dược liệu trong tiệm gần như đã trống rỗng, Hoa Thiên Thiên dự định sau khi về nhà sẽ thương lượng với Quan thị, mời chưởng quầy và tiểu nhị từ Tể Nhân Đường tới.
Trong lúc Hoa Thiên Thiên đang dọn tủ thuốc, một người khác bước vào cửa tiệm.
Thu Đào bận rộn quét sàn dọn bàn, không hề ngẩng đầu lên nói với khách: "Hết thuốc mỡ rồi, ngày mai khách đến sớm nhé!"
Người tới lại không rời đi, mà là lập tức đi tới bên cạnh Hoa Thiên Thiên: "Tiểu Lục... Là ta, ta phát ban!"
Hoa Cảnh Trí ở ngoài cửa hàng do dự hồi lâu, mới thấy mọi người đã đi vắng mới bước vào.
Khi nhìn thấy Hoa Thiên Thiên, hắn muốn nói mấy câu dễ nghe, nhưng khi lời nói ra đến miệng, hắn lại theo thói quen oán trách nàng.
Hoa Cảnh Trí duỗi tay đưa cho Hoa Thiên Thiên: "Tiểu Lục, cả đêm qua ta không ngủ được, muội chuẩn bị chút thuốc mỡ cho tứ ca đi."
Đoán chừng Hoa Cảnh Trí thấy giọng nói của mình không khó nghe, còn mang theo chút làm nũng, giống như Hoa Thư Nguyệt ngày thường làm với hắn.
Hoa Thiên Thiến nghe được giọng nói của Hoa Cảnh Trí, hơi cau mày lại, nàng không muốn nói thêm lời nào với Hoa Cảnh Trí, liền bình tĩnh nói với Thu Đào: "Thuốc đã bán hết, đóng cửa lại đi, đừng cho người không liên quan vào."