Chương 24: Hắn Thật Giỏi
Mặc dù nàng không biết lai lịch của nam nhân này, nhưng Hoa Thiên Thiên có thể nhìn ra được người này là tới giúp nàng, còn không có ngốc đến mức đuổi người đi.
Nhớ tới sổ sách của Lưu chưởng quầy, Hoa Thiên Thiên nhịn không được nhìn nam nhân này lần nữa.
A Đa bị ánh mắt sắc bén của Hoa Thiên Thiên nhìn đến chột dạ, hắn không khỏi đưa ngón trỏ lên chọc chọc mũi.
"Sao vậy? Không phải ngươi bán cái này mười văn tiền liền hối hận chứ? Nói ra giống bát nước đổ đi, ngươi không được đổi ý đấy nhé!"
A Đa thầm khen ngợi sự bình tĩnh của mình.
Dù là kẻ lừa gạt, cũng chưa gây rắc rối cho chủ nhân chút nào, nếu đổi là A Mặc đến đây, hắn sẽ giống như cái đầu gỗ ở đây không thể nói được gì!
Hắn thật giỏi!
Hoa Thiên Thiên chắc chắn mình chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân trước mặt, thấy hắn không có ý xấu nên nhờ Thu Đào dẫn hắn đi lấy thuốc.
Mọi người đều có chút hưng phấn khi thấy có người mua thuốc mỡ, nhưng vẫn nhìn nhau, không có ai bước vào quán trước.
Hoa Thiên Thiên cũng không vội. Chỉ cần mọi người biết nàng ở đây bán những thứ thuốc mỡ này, về sau nàng sẽ không phải lo không bán được.
Đúng lúc này, một "công tử" nhỏ xinh bước vào Nhân Tế Đường, bước tới trước mặt Hoa Thiên Thiên, chớp chớp đôi mắt sáng ngời hỏi: "Thuốc trị bỏng của ngươi có thật sự hiệu quả không? Có thể xoá sẹo không?"
Hoa Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn về phía "công tử" đang nói chuyện, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Bởi vì, nàng biết người này, là tam tiểu thư của Vũ Hương Hầu Phủ - Trình Chân.
Kiếp trước Trình Chân và Hoa Thư Nguyệt cùng nhau gả cho Triệu vương. Bởi vì không thể coi thường thế lực đằng sau Vũ Hương Hầu Phủ, sau khi Triệu vương lên ngôi đã đặt tên cho nàng là Chân phi, khiến nàng ngang hàng với Hoa Thư Nguyệt.
Bề ngoài Hoa Thư Nguyệt và nàng tỷ muội tương xứng, nhưng trong thâm tâm, Hoa Thư Nguyệt ghét nàng đến tận xương tủy, cuối cùng bày ra âm mưu gϊếŧ Trình Chân.
Nàng nhớ Trình Chân bị dùng hình *bào cách mà chết, cái chết rất thê thảm.
*dùng sắt nung đỏ đốt da người, đây là một kiểu tra tấn thời xưa
Trình Chân nhìn thấy Hoa Thiên Thiên yên lặng nhìn mình, trong mắt có chút đồng cảm, sau đó cau mày, khoanh tay gọi: "Lục nương tử."
Hoa Thiên Thiên nghe thấy thanh âm này liền phục hồi tinh thần lại, nhớ tới lời mình vừa hỏi, đáp: "Nếu cô nương muốn thuốc bôi xóa sẹo thì hai ngày sau quay lại cửa hàng lấy. Mặc dù thuốc bôi trị bỏng này cũng có thể làm mờ sẹo, nhưng hiệu quả kém hơn một chút."
"Trình Chân kinh ngạc nói: "Ngươi, làm sao ngươi biết ta là nữ tử."
Hoa Thiên Thiên sửng sốt một lát, sau đó mới ý thức được mình đã lỡ lời, tuy nhiên, nàng cũng không có giải thích cái gì, mà là nhẹ nhàng sờ vành tai mình.
Trình Chấn cũng đưa tay sờ lên vành tai mình, vừa chạm vào cái lỗ nhỏ trên dái tai, cô không khỏi bật cười.
"Ngươi thật thú vị!"
Trình Chân cảm thấy Hoa Thiên Thiên là một người tinh tế, nhìn thấu sự việc mà không nói ra.
"Ta muốn lấy hết thuốc mỡ của ngươi, nói nha hoàn của ngươi tính tiền đi."
Trình Chân đang định lấy tiền thì có người từ phía sau tiến tới ngăn cô lại.
"A Chân."
Trần Chỉ Vân cau mày đi đến bên cạnh Trình Chân, lo lắng nói: "Muội mua những thứ thuốc mỡ này làm gì? Chẳng lẽ muội muốn dùng thuốc mỡ này trị bỏng cho bá mẫu?"
Trình Chân gật đầu nói: "Đúng vậy, muội muốn lấy về cho mẹ dùng thử."
"A Chân, nếu Hầu phủ đã mời tổ phụ ta trị thương cho bá mẫu, muội cũng nên tin tưởng tổ phụ ta, không thể cho bá mẫu dùng thuốc linh tinh được. Huống hồ còn không biết nguồn gốc của loại thuốc này! Chẳng lẽ muội không tin vào y thuật của tổ phụ ta sao? Phải biết rằng tổ phụ là đồng môn của Trác thần y. Luận y thuật, trên đời này ngoại trừ Trác thần y, không ai có thể so sánh với tổ phụ ta được. Không đúng, phải nói y thuật của bọn họ đều giống nhau, không ai trong số bọn họ có thể so sánh được."
Trần Chỉ Vân vẻ mặt kiêu ngạo, sự tức giận trong mắt không che dấu được.
Tổ phụ đang chữa bệnh cho Trình phu nhân, Trình Chân lại muốn mua thuốc của Hoa Thiên Thiên, chuyện này giống như đang sỉ nhục tổ phụ của hắn vậy.
"Không phải ta không tin Trần thái y."
Trình Chân không ngờ mình chỉ mua một lọ thuốc mỡ mang về cho mẹ dùng thử mà Trần Chỉ Vân lại có phản ứng lớn như vậy.
Tuy rằng không thích thái độ của Trần Chỉ Vân đối với mình, nhưng bây giờ Trình phủ bọn họ cầu xin Trần thái y, cô không vui cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
"Ta vừa nghe tiểu ca kia nói thuốc mỡ này có tác dụng, ta chỉ tò mò mà thôi."
"Muội thật ngây thơ, tên đó giống kẻ lừa gạt mà cửa hàng bọn họ thuê về. Đừng nói ta không khuyên muội, nếu muội cho bá mẫu dùng thuốc bậy bạ, làm bà ấy nghiêm trọng hơn, vậy muội đừng hối hận."
Nói xong, Trần Chỉ Vân khinh thường mà nhìn thoáng qua Hoa Thiên Thiên, xoay người ra khỏi cửa hàng, như thể ở lại đây thêm một lúc nữa sẽ vấy bẩn địa vị của hắn.
Hoa Thiên Thiên nhìn vào bóng lưng của Trần Chỉ Vân, đột nhiên cảm thấy kinh thành thật nhỏ.
Nữ nhân này kiếp trước là đại tẩu của nàng, là bạn thân của Hoa Thư Nguyệt.
Khác với Tiêu Lan, Hoa Thư Nguyệt đối với Tiêu Lan chỉ là lợi dụng, lợi dụng xong liền tuỳ ý vứt bỏ.
Nhưng tổ phụ của Trần Chỉ Vân là viện lệnh của Thái Y Viện, vì vậy Trần Chỉ Vân đối với Hoa Thư Nguyệt quan trọng hơn nhiều.
Kiếp trước, tình bạn tốt đẹp giữa hai người vẫn được thiên hạ khen ngợi, thậm chí có người còn bịa ra một câu ca dao - Cưới vợ nên cưới Hoa Thư Nguyệt, kết bạn nên kết Trần Chỉ Vân."
Nhưng ai biết được, một trong hai người một người là sói, một người là bối, không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài.
Sau khi huynh đệ Hoa gia liên tiếp bị Hoa Thư Nguyệt hại chết, Hoa Thư Nguyệt cũng mang Trần Chỉ Vân vào cung.
Kiếp trước nàng chết thảm như vậy, nhất định là có một phần "công lao" của Trần Chỉ Vân.
Nghe Trần Chỉ Vân nhắc tới Trác thần y, Hoa Thiên Thiên hơi cau mày.
Nàng nghĩ đến những cuốn sổ ở thôn trang, trang đầu của những cuốn sổ đó đều để lại một chữ Trác.
Nàng không biết những cuốn sách và sách y thuật đó có phải là do Trác thần y để lại hay không, nhưng nàng học được tất cả y thuật của mình từ những cuốn sách đó.
Nếu những ghi chú đó thực sự là do Trác thần y viết ra, thì nàng có thể chắc chắn rằng y thuật của Trần thái ý hoàn toàn không thể so sánh với Trác thần y.
Đáng tiếc nghe nói Trác Thần Y đã qua đời từ lâu, nàng không có cơ hội quỳ lạy để cảm ơn lòng tốt của ông.
Hoa Thiên Thiên cúi đầu, lông mi dài che đi đôi mắt lạnh lùng.
Trình Chân nhìn bóng dáng rời đi của Trần Chỉ Vân, đứng ở cửa do dự.
Cô cũng biết Trần thái y là sư huynh của Trác thần y, có lẽ trên đời này không ai có y thuật cao minh như Trần thái y.
Nhưng Trần thái y đã điều trị cho mẹ cô được một thời gian nhưng vết thương trên mặt bà không có dấu hiệu thuyên giảm.
Vì vậy, cô không khỏi muốn thử một chút gì đó, dù chỉ là cơ hội có một phần triệu.
"Tiểu công tử."
Lúc này, giọng nói của Hoa Thiên Thiên chậm rãi vang lên, nàng không gọi cô nương mà tôn trọng trang phục của cô, gọi cô là "công tử".
"Cho dù ngươi muốn mua hết thuốc mỡ, ta cũng sẽ không bán cho ngươi được, hôm nay mỗi người chỉ được mua một lọ thuốc mỡ, nếu ngươi không yên tâm cho lệnh đường dùng, có thể mua một lọ thưởng cho hạ nhân trong phủ dùng."