Chương 23: Có Kế Hoạch Của Riêng Mình
Hoa Cảnh Trí không thể tin vào mắt mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Hoa Thư Nguyệt ngoan ngoãn hiểu chuyện lại lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy.
Hoa Thư Nguyệt tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn mình, vừa quay đầu lại, liền gặp phải ánh mắt của Hoa Cảnh Trí.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, vội vàng đi đến bên cạnh Hoa Cảnh Trí.
"Tứ ca, sao huynh lại ở đây."
Sắc mặt Hoa Thư Nguyệt thay đổi nhanh đến mức Hoa Cảnh Trí còn tưởng rằng mình hoa mắt.
"Ta, ta tới tìm tiểu lục mua chút thuốc mỡ."
Hoa Thư Nguyệt nghe vậy, ánh mắt hơi hoảng loạn.
Cô ta không ngờ Hoa Cảnh Trí lại tới gặp riêng Hoa Thiên Thiên.
Chắc hẳn hắn đã phải đi rất nhiều nơi mới tìm được nơi này. Nghĩ đến đây, lòng ghen tị của Hoa Thư Nguyệt lại bùng lên.
Cô ta đang định hỏi Hoa Cảnh Trí muốn loại thuốc mỡ nào, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy trên mặt Hoa Cảnh Trí có rất nhiều vết mẩn đỏ.
Sắc mặt Hoa Thư Nguyệt đột nhiên thay đổi, cô ta vô thức lùi lại một bước, kinh ngạc nói: "Tứ ca, sao huynh lại nổi mẩn đỏ?"
Vẻ mặt cô ta sợ hãi như vậy, tựa hồ không nhớ hôm qua đã ép Hoa Cảnh Trí ăn hạnh nhân.
"Huynh bị như vậy nên tìm đại phu, lục muội không phải đại phu, huynh tìm muội ấy làm gì."
Hoa Cảnh Trí nhìn thấy phản ứng của Hoa Thư Nguyệt, ánh mắt tối sầm, mím môi nói: "Tối qua ta đã tìm đại phu nhưng vết phát ban vẫn không hết, trước đây bôi thuốc mỡ do tiểu lục chuẩn bị sẽ khỏi, nên ta đến gặp muội ấy giúp ta làm một ít thuốc mỡ."
Lúc này, hắn lại nói thêm: "Yên tâm, vết ban đỏ này không lây lan."
Hoa Thư Nguyệt cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng điệu của Hoa Cảnh Trí, trong mắt lập tức tràn ngập sương mù.
"Tứ ca, huynh nói thế này là có ý gì! Ta lo huynh bệnh nặng nên mới kêu huynh đi tìm đại phu, có phải huynh cũng hiểu lầm ta giống lục muội không."
"Ta....ta làm gì khiến các người không thích sao?"
Nói xong, nước mắt cô ta lập tức rơi xuống: "Nếu các người không thích, vậy ta rời đi là được chứ gì."
Hoa Thư Nguyệt khó chịu đến mức không muốn ở lại đây nữa, quay người bước ra khỏi đám đông.
Hoa Cảnh Trí nhìn bóng lưng Hoa Thư Nguyệt, lông mày nhíu lại.
Nếu như trước đây chỉ cần Hoa Thư Nguyệt tỏ ra có chút không vui thì hắn sẽ đuổi theo, dỗ dành cô ta.
Nhưng hôm nay, dưới chân hắn giống như có rễ cây, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể bước đi.
Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không nhìn Hoa Thư Nguyệt vừa rời đi mà lặng lẽ nhìn Hoa Thiên Thiên trong cửa hàng.
Lúc này tâm tình Hoa Thiên Thiên đã bình tĩnh lại.
Nàng có quá nhiều việc phải làm, không có thời gian lãng phí sức lực cho những kẻ cặn bã đó.
Nàng nhờ Thu Đào và Trương thúc dọn dẹp cửa hàng, thấy đám đông ngoài cửa vẫn chưa giải tán, cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để quảng cáo những loại thuốc mỡ đó nên bước tới trước cửa hàng, cất giọng nói với đám người: "Các vị thân mến, ta tin chuyện hôm nay ta không cần phải giải thích thêm nữa. Kinh Triệu Phủ đã trả lại trong sạch cho Nhân Tế Đường của ta. Nhân Tế Đường của ta đã hoạt động ở Bắc Thị nhiều năm, chưa bao giờ dùng hàng kém chất lượng thay hàng tốt, càng sẽ không không có lương tâm mà bán thuốc giả."
"Nhưng mà, chuyện đã xảy ra như vậy, sự thiếu giám sát của tiểu nữ đã khiến bảng hiệu của Nhân Tế Đường bị phủ đầy bụi."
"Bắt đầu từ hôm nay, Nhân Tế Đường sẽ mở cửa trở lại, ta đảm bảo với mọi người, thuốc trong Nhân Tế Đường tuyệt đối là hàng thật giá thật. Ngoài ra, vào ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng, ta sẽ mời đại phu khám bệnh miễn phí cho mọi người, Từ nay trở đi, trẻ em dưới 8 tuổi và người già trên 60 tuổi sẽ không phải trả bất kỳ phí nào."
Ngay khi giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Hoa Thiên Thiên vừa vang lên, những người xem đang định giải tán bỗng nhiên trở nên hưng phấn.
"Thật sao? Mùng 1 và 15 Nhân Tế Đường sẽ khám bệnh miễn phí sao?"
"Có thật là trẻ em và người già không phải trả tiền khám bệnh không?"
Thu Đào thấy tiểu thư đã nói rất rõ ràng, nhưng những người đó vẫn muốn tra hỏi, tức giận nói: "Chắc chắn là thật! Tiểu thư nhà chúng ta sẽ không nói láo."
Hoa Thiên Thiên nhìn Thu Đào, khóe môi hơi nhếch lên, kiếp trước cô nương này vì bảo vệ nàng mà bị đánh rất nhiều, kiếp này nhất định sẽ cho cô ấy cơm ngon rượu say!
"Tốt quá, mẹ ta ho ra máu, chỉ là không muốn tốn tiền đi khám bệnh."
Những tiếng cảm thán như vậy không ngừng vang lên, mọi người rất hưng phấn, đột nhiên có người hét lên: "Lục tiểu thư, vừa rồi chúng ta đều hiểu lầm ngài, ngài thật sự là bồ tát sống chuyển thế a."
"Đúng vậy đúng vậy, mọi người nhìn xem, Lục tiểu thư lớn lên gương mặt hiền lành, vừa nhìn đã biết là người tốt bụng."
Hoa Thiên Thiên nghe những người này ca tụng, chỉ là hơi cong môi lên.
Nàng làm điều này không phải vì tràn ngập trái tim của thánh mẫu, mà vì có kế hoạch của riêng mình.
Nhân Tế Đường nằm dưới sự quản lý của Lưu chưởng quầy nửa năm, sợ mất danh tiếng, nàng muốn kinh doanh trở lại thì phải dùng một số thủ đoạn để tích lũy danh tiếng.
Hôm nay nhờ có Tiêu Lan mà nàng không phải tìm cách chạy lung tung, trước cửa tiệm đã có nhiều người như vậy, tại sao lại không tranh thủ cơ hội?
Hoa Thiên Thiên thấy cuộc thảo luận thu hút rất nhiều người xem, liền nói: "Hơn nữa, mùa đông năm nay không thể chịu nổi, từ đầu mùa đông đã lạnh như vậy, nhiều người phải chịu đựng. Ta đặc biệt mời đại phu điều chế một loại thuốc mỡ giảm ho nhuận phổi. Nếu muốn mua, hôm nay mọi người hãy đăng kí với Thu Đào. Vì số lượng thuốc mỡ có hạn nên mỗi ngày chỉ có ba mươi lọ, nếu hôm nay đăng ký mua hàng, sẽ chỉ phải trả mười 10 văn tiền, ngày mai giá sẽ là 30 văn tiền một lọ. Sau này sẽ trở về 100 văn tiền một lọ."
Hoa Thiên Thiên nhìn thoáng qua Thu Đào, Thu Đào hiểu ý, lập tức chạy tới xe ngựa chuyển một cái rương lớn vào cùng Trương thúc.
Tuy nhiên, lúc này không có ai bước vào cửa hàng mua thuốc mỡ. Tuy giá thuốc rất rẻ nhưng mọi người đều không biết thuốc mỡ có tác dụng hay không, có chút do dự.
"Một trăm văn tiền một lọ thuốc mỡ mà hôm nay bán có mười văn tiền, không phải gạt người chứ?"
"Ôi, lần trước ta bỏ ra 200 văn tiền mua một lọ cao trị nứt da ở hiệu thuốc Quảng Đức dùng không được, mười văn khả năng dùng không được."
Trong lúc mọi người đang do dự, một nam nhân tuấn tú mặc trường bào màu xanh đen bước vào cửa hàng.
"Lục tiểu thư, hôm nay những thứ thuốc mỡ đó thật sự chỉ bán có mười văn tiền thôi sao?"
Biểu tình của nam nhân có chút khoa trương, giọng nói lớn: "Nếu là sự thật thì tốt quá! Lần trước ta mua lọ cao nứt da của cô dùng rất tốt, cha ta bôi lên ngày hôm sau đã khỏi. Ta với cha ta đều làm đốn củi, cô cũng không biết đâu, vết nứt kia rất đau."
"Cũng may ta có lọ cao nứt da của cô, nếu không đôi tay của cha ta sẽ phế mất. Nhanh lên, lấy cho ta một lọ cao nứt da đi, còn thuốc ho và thuốc mỡ trị bỏng, lấy cho ta mỗi thứ một lọ."
Hoa Thiên Thiên nam tử lớn giọng, khoé mắt giật giật.
Nàng bán cao nứt da cho hắn lúc nào, quả nhiên người này là "kẻ lừa gạt", nhưng nàng chưa thuê "kẻ lừa gạt" bao giờ nha.