Chương 22: Nàng Ấy Nhất Định Rất Khổ Sở
Mắt thấy Tiêu Lan bị người của Kinh Triệu Phủ mang đi, giờ phút này Tiêu Viêm lúc này vô cùng tâm phiền ý loạn.
Hắn vốn định đi theo Kinh Triệu Phủ để bảo lãnh người, nhưng nghe thấy Hoa Thiên Thiên dùng lời khó nghe chỉ trích Hoa Thư Nguyệt như vậy, vẫn theo bản năng ở lại để bảo vệ Hoa Thư Nguyệt.
"Hoa Thiên Thiên, nếu chuyện này thực sự là lỗi của Lan nhi, Vĩnh Ninh bá phủ đương nhiên sẽ bồi thường cho ngươi, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Thư Nguyệt, tại sao ngươi lại tức giận với Thư Nguyệt."
"Không liên quan?"
Hoa Thiên Thiên nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng: "Vừa rồi nàng ta vội vàng giúp Tiêu Lan định tội ta, muốn ta bồi thường cho Lưu chưởng quầy, đồng thời yêu cầu ta nhận lỗi và xin lỗi!"
Ánh mắt Hoa Thiên Thiên chợt trở nên sắc bén, nhớ tới con dao của Hoa Thư Nguyệt kiếp trước, cơ thể nàng run lên.
Cho đến bây giờ, nàng vẫn luôn kiềm chế bản thân không lao tới gϊếŧ Hoa Thư Nguyệt.
"Lục muội, muội hiểu lầm ta rồi, ta chỉ là....chỉ là bị tên chưởng quầy kia lừa thôi. Lúc nhỏ muội cũng trộm đồ trong nhà đem bán cho người khác, ta còn cho rằng.....cho rằng muội thật dự thiếu tiền nên mới phải làm chuyện ngốc như vậy....."
"Bốp" một thanh âm vang lên, Hoa Thiên Thiên giơ tay tát mạnh vào miệng Hoa Thư Nguyệt, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Thư Nguyệt ngay lập tức in một vết tát.
"Hoa Thiên Thiên."
Khi Tiêu Viêm nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim hắn thắt lại, vọt tới trước mặt Hoa Thư Nguyệt, giơ tay lên định đánh Hoa Thiên Thiên.
Nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Hoa Thiên Thiên, bàn tay giơ lên
trên đầu lại không thể hạ xuống được.
Hoa Thiên Thiên không hề ngạc nhiên khi Tiêu Viêm lại đánh mình vì Hoa Thư Nguyệt.
Nàng nhìn Tiêu Viêm, trong mắt không giấu được sự căm ghét và ghê tởm.
"Lúc nhỏ ta thật sự thiếu tiền, lúc đó bà vυ' của ta bị bệnh, ta đã nhờ tất cả quản gia trong tướng phủ giúp đỡ, nhưng không ai để ý tới ta, ta chỉ có thể cầm mặt dây chuyền cho ngoại tổ tặng chạy ra ngoài tìm, ta muốn đổi chút bạc để chữa bệnh cho bà vυ' thì có gì sai? Nhưng Hoa gia liền nhân lúc ta lén chạy khỏi phủ mà phạt ta quỳ ở từ đường, bà vυ' yêu thương ta nhất trong phủ liền bệnh mà chết!"
Hoa Thiên Thiên chưa bao giờ trộm cắp thứ gì trong tướng phủ, đó chính là mặt dây chuyền ngọc do ngoại tổ tặng cho nàng.
Nàng lẻn ra khỏi nhà chỉ để cứu người nhưng không ai muốn giúp nàng.
Hoa Thiên Thiên từng câu từng chữ đem những vết thương mà mình phải chịu đựng nói ra, khiến người vây xem phải thở dài.
Trong góc có một nam tử mặc áo choàng màu xanh, nghe Hoa Thiên Thiên nói xong, thân thể không tự chủ được mà lay động.
Gã sai vặt bên cạnh vội vàng đỡ hắn, quan tâm hỏi: "Tứ thiếu gia, ngài không sao chứ?"
Hoa Cảnh Trí lắc đầu, hắn cũng nhớ lại lời Hoa Thiên Thiên nói.
Khi đó hắn còn tưởng tiểu lục trộm đồ trong nhà chạy ra đổi bạc nên hắn đi theo mọi người mắng mỏ nàng rất lâu.
Những ngày đó tiểu lục ngày nào cũng khóc, hắn tưởng tiểu lục buồn vì không thể lẻn ra ngoài chơi, nhưng hắn không biết bà vυ' của nàng đã qua đời.
Bởi vì nhị thúc nhị thẩm sau khi sinh ngũ muội không bao lâu liền xảy ra chuyện, ngũ muội cùng lục muội tuổi tác chỉ chênh lệch có một tháng, mẫu thân sợ bị người khua môi múa mép, nói đại phòng bọn họ khắt khe bé gái mồ côi, liền mang theo ngũ muội đến bên cạnh nuôi dưỡng.
Mẫu thân nuôi ngũ muội, không còn sức lực để chăm sóc lục muội, cho nên lục muội được bà vυ' kia nuôi dưỡng.
Chắc hẳn khi bà vυ' nuôi mình bị bệnh lại không giúp được nên nàng rất khổ sở.
Khi đó hắn còn cùng mọi người mắng nàng.
Cổ họng Hoa Cảnh Trí có chút nghẹn lại, hắn dần dần nhận ra mình thật sự đã làm rất nhiều chuyện tổn thương tiểu lục.
Lúc này, không chỉ Hoa Cảnh Trí cảm thấy khó chịu, mà huynh muội Trình gia từ bên ngoài đứng xem cũng cau mày.
Khi Hoa Thiên Thiên nhắc lại chuyện quá khứ đó, vẻ mặt của nàng rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng Trình Chân lại cảm thấy vô cùng xót xa, đôi mắt đột nhiên đỏ lên.
"Huhuhu, nhị ca, người nhà Hoa lục nương thật quá đáng."
Nếu lúc trước như nàng ở đây, tất cả những người cản đường Hoa Thiên Thiên đều sẽ bị đánh chết!
Trình Úc khều mũi muội muội nói: "Muội a, nghe gió là mưa. Chẳng phải vừa nói Hoa lục tiểu thư tâm thuật bất chính sao?"
Trình Chân bĩu môi, chột dạ nói: "Muội không phải cũng bị Tiêu đại tiểu thư lừa gạt sao."
"Nhắc mới nhớ, nhị ca, Tiêu Lan mấy ngày nay luôn là đưa thϊếp mời mời muội tới chơi, xem ra hôm nay cũng cố tình thu hút chúng ta đến đây, huynh xem có đây phải là bị nàng ta tính kế không? Thật đáng giận, cướp của hồi môn của lục tiểu thư còn không biết xấu hổ, còn muốn hãm hại người khác. Nếu không phải nhờ người của Kinh Triệu Phủ, chúng ta đã bị nàng ta làm cho ngốc đi rồi."
Trình Úc lại gõ đầu Trình Chân một cái: "Là muội bị ngốc, đừng kéo ta theo."
Trình Chân lè lưỡi, nắm lấy cánh tay Trần Chỉ Vân: "Chỉ Vân, Tiêu tiểu thư thật đáng ghét, sau này ngươi hạn chế qua lại với nàng ta đi, kẻo mất danh tiếng!"
Trần Chỉ Vân nghe vậy, khinh thường nói: "Tiêu Lan đáng ghét, nhưng Hoa tiểu thư này chưa chắc đã tốt. Không tài không nhan sắc, vẫn là cái người vợ bị bỏ rơi, không chịu ở nhà đi, còn nhất quyết ra ngoài gây rắc rối. Nếu nàng ta ở Trần gia, tổ phụ chắc chắn sẽ gửi nàng ta vào am ni cô làm cô tử!"
Trình Úc nghe Trần Chỉ Vân nói, đôi lông mày mềm mại của hắn hơi nhíu lại.
Nếu không phải bọn họ muốn nhờ Trần thái y chữa bệnh cho mẫu thân, hắn cũng không muốn muội muội kết giao với loại người quá kiêu ngạo cho Trần Chỉ Vân.
Mặc kệ Hoa tiểu thư như thế nào, không nên bình luận như vậy với một người xa lạ.
Một vài người đang trò chuyện bên ngoài đám đông, cũng không rời đi.
Hoa Thiên Thiên cũng lười nói chuyện vớ vẩn với đám người Tiêu Viêm, nói Thu Đào đuổi người ra ngoài.
Hoa Thư Nguyệt bị Thu Đào đẩy suýt chút nữa té ngã, bộ dáng cực kì chật vật.
Hai người rời khỏi cửa hàng, Nguyệt nghẹn ngào nhìn Tiêu Viêm: "Tiêu ca ca, ta.....ta cũng không biết chuyện bà vυ' của lục muội qua đời, là ta không tốt, lúc trước chúng ta đã bỏ bê muội ấy. Muội ấy nhất định rất oán hận chúng ta, cho nên bây giờ mới biến thành như vậy. Tiêu ca ca, làm sao bây giờ, lục muội hiểu lầm ta thật rồi."
Lúc này trong lòng Tiêu Viêm cũng nghẹn muốn chết, chân vốn bị lạnh do làm nhiệm vụ lại bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ.
"Chuyện này không liên quan đến muội, muội đừng tự trách. Bà vυ' của nàng ta cũng không phải do muội hại chết."
Hắn dừng một chút, cắn răng nói: "Ta không nghĩ tới Lan nhi sẽ làm ra chuyện như vậy, lần này Tiêu gia ta xin lỗi nàng ta, ta sẽ nghĩ cách bồi thường cho nàng ta."
Nghĩ đến nha sai mang Tiêu Lan đi, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm xanh mét: "Thư Nguyệt, ta đến Kinh Triệu Phủ một chuyến."
Nói xong những lời này, hắn không có liếc mắt nhìn lại Hoa Thư Nguyệt mà quay người rời khỏi đám đông, để lại Hoa Thư Nguyệt đứng tại chỗ.
Hoa Thư Nguyệt nhìn phản ứng của Tiêu Viêm, nhìn ra hắn cảm thấy áy náy với Hoa Thiên Thiên, chỉ là hắn vẫn chưa nhận ra.
Lập tức siết chặt nắm tay hồng hào, sự ghen tị trong lòng gần như bùng phát, cánh môi bị cắn sắp chảy máu, sự không cam lòng hoàn toàn hiện rõ trên mặt.
Mà cảnh tượng này vô tình bị Hoa Cảnh Trí cách đó không xa vừa lúc nhìn thấy.