Chương 21: Sao Ngươi Còn Chưa Cút
Hoa Thư Nguyệt lộ ra vẻ mặt lo lắng, nói với Tiêu Lan: "Lan nhi, mặc kệ lục muội của ta đã làm gì, chuyện này đều là chuyện riêng của nhà chúng ta, tại sao muội lại báo quan."
Tiêu Lan cũng ngây ngẩn cả người, cô ta không báo quan, nhưng mà nha dịch tới đúng lúc lắm, nếu có thể bắt Hoa Thiên Thiên vào nhà lao mấy ngày, xem về sau nàng ta còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!
Còn muốn đòi của hồi môn từ mình sao, đúng là không biết sống chết!
"Hừ, đây không phải chuyện trong nhà. Thứ nhất, Hoa Thiên Thiên và ca ca ta đã hoà li, nàng ta không còn là người Tiêu gia nữa. Thứ hai, nàng ta làm sai thì phải bị phạt, phải cho các bá tánh một công đạo."
Tiêu Lan vừa dứt lời, bá tánh vây quanh liền bàn tán: "Đúng vậy, bắt đi. Bắt nàng ta đi."
Nha sai giơ tay lên! nhướng mày liếc nhìn đám đông rồi bước tới chỗ Hoa Thiên Thiên.
Tiêu Lan vui tới mức suýt cười ra tiếng, cô ta mở to mắt chờ đợi, chờ nha sai dẫn Hoa Thiên Thiên đến nha môn đánh gậy.
Ngay cả Hoa Thư Nguyệt đang cúi đầu cũng không khỏi lặng lẽ nhếch lên khóe miệng.
Nhưng khi nha sai bước đến trước mặt Hoa Thiên Thiên, lại rất lịch sự cúi đầu chào hỏi Hoa Thiên Thiên: "Ngài là Hoa lục nương tử?"
Hoa Thiên Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu chào lại nha sai.
"Đúng vậy."
Nàng đang định giao cuốn sổ sách cho nha sai thì thấy hắn đã ra lệnh cho người của mình bắt giữ Lưu chưởng quầy đang quỳ trên mặt đất.
Hành động của nha sai khiến mọi người chết lặng.
"Sao lại bắt Lưu chưởng quầy? Không phải nên bắt cô Hoa lục tiểu thư sao?"
"Ai biết được! Chắc không phải Hoa lục tiểu thư mua chuộc sai dịch đi. Ôi, dân chúng chúng ta đúng là khổ không có chỗ nói!"
Lưu chưởng quầy cũng sửng sốt, lo lắng nói: "Sai gia? Tại sao ngài lại bắt tiểu nhân? Có phải các người bắt sai người rồi không?"
Sai dịch đi đầu không đi lòng vòng mà lấy ra một cuốn sổ từ trong ngực, lắc trước mặt Lưu chưởng quầy.
"Không phải ngươi trông coi sổ sách rất cẩn thận sao, trông coi bị trộm cắp, làm giả sổ sách, lừa gạt chủ gia....Còn không biết xấu hổ hỏi ta phạm tội gì sao? Chỉ bằng những việc ngươi làm, cẩu nô tài như ngươi bị lưu đày ngàn dặm cũng không quá mức đâu!"
Nha sai vừa nói xong, mọi người lại sửng sốt.
Hoa Thiên Thiên sửng sốt nhìn sổ sách trong tay nha sai.
Nàng gọi Tiểu Đào kêu xa phu Trương thúc đến Kinh Triệu Phủ báo án, chứng cứ là hai cuốn sổ sách do Lưu chưởng quầy làm giả.
Hai cuốn sổ sách này rất nhiều sơ hở, Lưu chưởng quầy đã tiếp quản tiệm thuốc này từ nửa năm trước. Nếu dược liệu trong tiệm thuốc đều là thuốc giả và kém chất lượng, đáng lẽ phải bổ sung từ lâu, sao gần đây dược liệu mới được bổ sung!
Hơn nữa, sổ sách không rõ ràng, hóa đơn hàng hóa cũng không có con dấu, chỉ cần kiểm tra cẩn thận, Lưu chưởng quầy sẽ lộ nguyên hình.
Vừa rồi nàng không thèm bào chữa, chỉ muốn đợi người của Kinh Triệu Phủ tới điều tra, nhưng không ngờ trong tay nha sai lại có sổ sách thật có thể chứng minh Lưu chưởng quầy phạm tội.
Điều này thực sự đã giúp nàng tiết kiệm rất nhiều công sức.
Nhưng sổ sách này đến từ đâu?
Lưu chưởng quầy sợ đến run cả chân, không hiểu vì sao cuốn sổ thật hắn giấu dưới gầm giường lại xuất hiện trong tay nha sai.
Nhìn thấy sai dịch kéo mình ra khỏi cửa, hắn chợt hoảng sợ, kéo váy Tiêu Lan cầu xin: "Đại tiểu thư, cứu cứu nô tài! Đại tiểu thư!"
Tiêu Lan không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này, trong lòng cô ta đã tức giận phát điên rồi. Chỉ vì sổ sách này của Lưu chưởng quầy đã phá hỏng kế hoạch của cô, loại ngu xuẩn này còn kéo váy cô không bỏ!
Cô ta đá mạnh vào chân chưởng quầy mắng: "Ngươi kéo ta làm gì, ta không quen ngươi, mau bỏ tay ra!"
Lưu chưởng quầy sao có thể không biết Tiêu Lan *tá ma sát lư, hắn không muốn bị lưu đày, người bị lưu đày có mấy người không thể trở về, hơn nữa cuộc sống còn sống không bằng chết!
*Loại bỏ ai đó khi không còn lợi ích nữa.
"Đại tiểu thư, ngài không thể mặc kệ nô tài, đều do nô tài nghe theo ngài mới làm những chuyện này!"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía Tiêu Lan.
"Trời ơi, ta có nghe nhầm không? Đại tiểu thư Tiêu gia lại mua chuộc chưởng quầy hãm hại tẩu tử."
"Nếu không phải nha sai thu được chứng cứ, danh tiếng của Hoa lục tiểu thư đã bị huỷ hoại rồi."
Lúc này mọi người mới ý thức được, bọn họ tựa hồ bị Tiêu Lan và Lưu chưởng quầy thao túng, đều là oán hận hoặc ghê tởm nhìn Tiêu Lan.
Nha sai cũng nhìn về phía Tiêu Lan: "Nếu đã như vậy, Tiêu đại tiểu thư cũng đi theo chúng ta một chuyến đi."
"Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta không sai hắn làm những chuyện này."
Nếu Tiêu Lan bị nha sai bắt đi, cô ta sẽ trở thành quý nữ đầu tiên trong triều đại này bị đưa vào Kinh Triệu Phủ, bất kể có tội hay không, cô ta cũng sẽ trở thành trò cười cho toàn kinh thành!
Về sau, cô ta còn có được hôn nhân tốt đẹp nào nữa.
Tiêu Lan sắc mặt tái nhợt kéo Tiêu Viêm, khóc lóc kêu lên: "Đại ca, ta thật sự không có, huynh cứu ta với."
Tiêu Viêm mặc dù vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cũng không thể để nha sai bắn Tiêu Lan đi như vậy, hắn căng da đầu ngăn ở trước mặt nha sai nói: "Huynh đệ, các ngươi không thể vì một câu nói của nô tài này mà mang muội muội ta đi, trong đây nhất định có hiểu lầm."
Thu Đào thấy Tiêu Viêm muốn bao che cho muội muội mình, khó chịu nói: "Không phải vừa rồi mấy người cũng vì câu nói của Lưu chưởng quầy mà kết tội tiểu thư nhà ta sao! Lúc này đổi thành muội muội của Tiêu thế tử vì cá nhân mà làm trái pháp luật."
Tiêu Lan tức giận lao tới tát Thu Đào một cái: "Làm càn, nơi này có chỗ cho một nô tài như ngươi nói sao!"
Cô ta vừa dứt lời, Hoa Thiên Thiên đã tát mạnh vào mặt cô ta.
Hoa Thiên Thiên khí phách nói: "Nơi này là cửa hàng của ta, Thu Đào của ta muốn nói gì thì nói!"
Dứt lời, nàng lại tát vào mặt Tiêu Lan một cái nữa, nháy mắt mặt Tiêu Lan liền sưng thành đầu heo.
Các bá tánh nhìn thấy Tiêu Lan bị đánh, nhịn không được hô một tiếng được.
Trong những người này, có bần dân bá tánh, cũng có hạ nhân của những gia đình giàu có. Vì là hạ nhân nên có thể để cho người khác tuỳ ý đánh chửi sao!
Nhìn thấy Hoa Thiên Thiên bảo vệ nha hoàn mình như vậy, trong lòng bọn họ liền kích động.
Nha sai đi đầu liếc nhìn Tiêu Lan ngu xuẩn, lắc đầu nói: "Tiêu thế tử, vì việc riêng làm chuyện trái pháp luật ta gánh không nổi, nếu ngài có chứng cứ thì cùng chúng ta tới quan phủ nói đi."
Nói xong, hắn không nói hai lời, nói thủ hạ kéo Lưu chưởng quầy và Tiêu Lan rời đi.
Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột này, đôi tay giấu trong tay áo của Hoa Thư Nguyệt siết chặt thành nắm đấm, móng tay sắc nhọn gần như đâm vào lòng bàn tay cô ta.
Nhưng cô ta biết, nếu chuyện này thông qua nha môn, thủ đoạn của Tiêu Lan sẽ sớm bị phát hiện.
Bình thường cô ta rất thân thiết với Tiêu Lan, để không bị cô liên lụy, cô ta chỉ có thể giả vờ vô tội, nặn ra hai hàng nước mắt, lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy. Sao Lan nhi có thể làm như vậy."
Hoa Thiên Thiên thấy vẻ mặt làm bộ làm tịch của Hoa Thư Nguyệt liền cảm thấy ghê tởm: "Hoa ngũ tiểu thư, vở kịch này diễn xong rồi, sao ngươi còn chưa cút!"