Chương 18: Cho Chó Ăn Cũng Không Cho Ngươi Ăn
Trong giấc mơ, Hoa Cảnh Trí thực sự đã mơ thấy tiểu lục.
Nha đầu kia rụt rè đi phía sau hắn nói: "Tứ ca, huynh ra ngoài uống ít rượu một chút."
"Tứ ca, đồ ăn nguội rồi, ta đi hâm nóng cho huynh."
"Tứ ca, huynh không thể ăn hạnh nhân, ta lột hạch đào cho huynh......"
Hắn rất muốn ăn hạch đào liền duỗi tay ra lấy, nhưng đĩa hạch đào lại rơi xuống đất chia năm xẻ bảy.
Hắn lại ngẩng đầu nhìn nha đầu trước mặt, nhưng nha đầu lại không còn nụ cười dịu dàng nữa.
Nàng nói: "Hoa Cảnh Trí, cho dù ta cho chó ăn cũng không cho ngươi ăn."
________
Ngày hôm sau, Hoa Thiên Thiên vẫn dậy sớm, tâm trạng của nàng không bị ảnh hưởng bởi Hoa Cảnh Trí, bây giờ nàng chỉ nghĩ nhanh kiếm tiền một chút, cho ngoại tổ và những người khác có cuộc sống tốt hơn.
Nước đường và các loại thuốc mỡ khác đã được làm xong, thời hạn mười ngày đã thỏa thuận với Tiêu Viêm sắp đến, nàng nghĩ mình nên thu dọn nhà thuốc trước, sau khi thu hồi hết của hồi môn, nàng sẽ có tiền để điều hành cửa hàng, tiệm thuốc.
Vì thế, Hoa Thiên Thiên chào ngoại tổ rồi dẫn Thu Đào ra ngoài.
Một chủ một hầu ngồi xe ngựa rất nhanh đã tới phường thị thành bắc, tiệm thuốc này được mở ở phía tây phường thị.
Tiệm thuốc có tên là "Nhân Tế Đường", mặt tiền cửa hiệu cũng không nhỏ, khi Hoa Thiên Thiên dẫn Thu Đào vào, trong cửa hàng không có một người khách nào, chỉ có một tiểu nhị đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật.
Tiểu nhị bốc thuốc nghe thấy tiếng bước chân, không kiên nhẫn mở mắt ra, cau mày nói: "Hết thuốc, hết thuốc, đi nơi khác lấy đi!"
Hoa Thiên Thiên lười để ý đến tiểu nhị này, đi đến sau quầy lấy từng cái một trong hòm thuốc ra, vậy mà phát hiện bên trong trống không.
Tiểu nhị nhìn thấy hành động của Hoa Thiên Thiên gấp đến trừng mắt quát: "Tiểu nương tử này muốn làm gì! Cướp cửa hàng sao! Ngươi có biết chủ cửa hàng này là ai không?"
Nhìn thấy Hoa Thiên Thiên nhìn qua, tiểu nhị giơ tay lên, từ lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh: "Mau cút đi mau cút đi! Vĩnh Ninh bá phủ có biết không? Hừ, cũng không phải bá tánh bình dân như mấy người có thể chọc đến!"
Hoa Thiên Thiên không muốn nói chuyện vô nghĩa với một con chó của Tiêu gia, nàng liếc Thu Đào một cái, Thu Đào liền nhanh nhẹn từ tay áo lấy ra giấy tờ cửa hàng: "Mở mắt ra nhìn cho rõ, cửa hàng này rốt cuộc là của ai!"
Tiểu nhị nhìn thấy tờ giấy, hai mắt gần như rơi ra ngoài, cơ mặt giật giật, lắp bắp: "Đông, chủ nhân."
Thu Đào hừ lạnh một tiếng cất đi khế ước này, cửa hàng này rõ ràng là của tiểu thư, nhưng cẩu nô tài của bá phủ lại chỉ nhận người bá phủ, thật quá đáng!
"Dược liệu trong cửa hàng đâu hết rồi? Gọi chưởng quầy của mấy người lăn ra đây ngay lập tức!"
Tiểu nhị bị Thu Đào dọa đến không dám nói chuyện, vội vàng đi vào sân sau, mời một nam nhân trung niên mặc áo gấm ra ngoài.
Khi nam nhân nhìn thấy Hoa Thiên Thiên, ông ta cũng không có lo lắng như tiểu nhị vừa rồi.
Hắn chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười mà cúi đầu, dùng đôi mắt tam giác lén lút nhìn Hoa Thiên Thiên, sau đó nói: "Ngài chắc là thế tử phu nhân."
Nhìn thấy vẻ mặt ngạo mạn của chưởng quầy, Thu Đào tức giận chống tay lên hông nói: "Tiểu thư của chúng ta đã không còn là thế tử phu nhân nữa, ngươi phải gọi tiểu thư nhà ta là chủ nhân."
"Chủ nhân?"
Nam nhân châm chọc mà phát ra một tiếng cười: "Vậy thì tốt quá, cuối cùng ta cũng đợi được ngài rồi chủ nhân."
Thu Đào tự nhiên không bình tĩnh như Hoa Thiên Thiên khi nghe những lời nói kỳ lạ của nam nhân, nhịn không được hỏi: "Ông chờ tiểu thư nhà ta làm cái gì?"
Nam nhân thở dài, cố ra vẻ nói: "Kể từ khi ta tới cửa hàng này làm chưởng quầy, bá phủ vẫn chưa trả tiền hàng tháng cho ta. Trời thấy còn thương, rốt cuộc cũng đợi được ngài tới, hôm nay ngài trả tiền cho chúng ta đi."
Hoa Thiên Thiên nhìn chưởng quầy bằng ánh mắt trống rỗng, dường như đã đoán trước được mấy ngày nay nàng sẽ đến thu cửa hàng, cho nên đã sớm chuẩn bị.
Không cần phải nói, nàng cũng biết Tiêu phu nhân và Tiêu Lan giở trò phía sau.
"Tiền lương hàng tháng thì dễ nói."
Hoa Thiên Thiên chậm rãi liếc nhìn chưởng quầy, nhếch môi nói tiếp: "Nếu giúp ta làm công, đương nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Chưởng quầy đã sớm nghe nói thế tử phu nhân này rất đắn đo, mình chỉ cần dùng chút mưu mẹo sẽ hù doạ được, không khỏi có chút vui mừng, liền bước tiếp nói: "Chủ nhân, tiền lương của chúng ta không thấp, nhưng mà, haizzz, năm nay công việc kinh doanh vô cùng khó khăn, lại lỗ vốn, ta phải căng da đầu thêm chút tiền mới có thể duy trì hoạt động."
Nói xong, hắn vẫy tay với tiểu nhị, nói tiểu nhị lấy ra một quyển sách.
"Đây là số tiền thiếu hụt trong sáu tháng qua, là do ta tự mình bù, ta đang nghĩ mấy ngày tới sẽ đi tìm ngài, cũng may ngài đã tới."
Hoa Thiên Thiên nhìn sổ sách hai lần, phát hiện trong đó có rất nhiều nợ, liền hỏi: "Những nợ này là sao?"
Chưởng quầy nói: "Hạ nhân của Hoa phủ lại đến đây bốc thuốc, tiểu nhân cũng không dám lấy tiền, còn có hạ nhân của bá phủ tới báo tên ngài, tự nhiên cũng không dám thu tiền."
Thu Đào khi nhìn thấy con số lớn 1200 lượng được viết bằng chu sa đỏ trên sổ, tức giận đến đỏ mặt mắng: "Nửa năm nợ 1200 lượng, bổng lộc của tướng gia cũng không nhiều như vậy đâu."
"Cái này cũng không thể trách ta."
Chưởng quầy đúng tình hợp lí nói: "Địa điểm quán không tốt, ngày thường không có người đến mua thuốc, nếu có người đến thì cũng là người thân của ngài, ta có thể làm gì được. Ta có thể tiếp quản cửa hàng này, còn tốt bụng mà bù lỗ thủng, nếu không sao cửa hàng này có thể chống được đến hôm nay. Chủ nhân, chắc không phải ngài không muốn trả cho số bạc này đi. Lão già ta đã bù hết tài sản của mình rồi, nếu không trả lại cho ta, xem như là muốn ép chết ta."
Chưởng quầy vừa nói vừa nhe răng trợn mắt khóc, nhưng trong lòng lại đang cười, hắn làm loạn chuyện này, tiểu nương tử nhất định sẽ sợ hãi, không trả tiền sẽ phải trả cửa hàng!
Tiêu phu nhân cho biết sau khi sự việc xong xuôi, bà ta sẽ gả nha hoàn bên cạnh cho hắn, nghĩ đến tiểu mỹ nhân kia, chưởng quầy khóc càng lớn hơn.
Tiếng khóc của chưởng quầy khiến nhiều người đi đường ngang qua tiệm thuốc phải dừng lại.
"Chủ nhân, ta biết ngài là lục tiểu thư của tướng phủ, thân phận ngài tôn quý, chúng ta chỉ là người bình thường không thể chọc vào, nhưng ngài cũng không thể đối xử với chúng ta như vậy. Ta trung thành giữ cửa hàng cho ngài, ngài không trả tiền hàng tháng thì thôi đi, còn không trả tiền nợ ta đã bù cho cửa hàng."
Sau khi nghe thấy tiếng kêu của chưởng quầy, những người đứng xem bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Mở cửa hàng thì có lãi có lỗ, có lỗ thì hạ nhân sẽ đền bù, đây chính là để hút cạn máu dân nghèo chúng ta!"
"Ai nói không phải, đây cũng khinh người quá đáng!"