Sau Khi Hoà Ly, Tàn Vương Cấm Dục Mỗi Ngày Đều Muốn Phá Giới

Chương 17: Chúng Ta Về Nhà

Chương 17: Chúng Ta Về Nhà

"Chẳng phải ngươi rất thích Tiêu Viêm sao? Tại sao lại hoà li với hắn! Ngay cả khi hắn không thích ngươi, ngươi nghĩ cách làm hắn thích là được, tại sao lại đem tính tình đấy liên luỵ đến chúng ta! Ngươi có biết ngũ muội rất lo lắng cho ngươi không, hôm qua muội ấy còn cầu tình với tổ phụ, nói tổ phụ phái người đi đón ngươi!"

"Không được, bây giờ ngươi phải về cùng ta!"

Nói xong hắn tiến tới kéo cánh tay Hoa Thiên Thiên, nhưng hắn chưa kịp chạm vào, một bàn tay to mảnh khảnh đã giữ cổ tay hắn.

Hoa Cảnh Trí nhìn sắc mặt lạnh lùng của Ly Uyên, cau mày muốn rút tay lại. Nhưng sau đó cố gắng mấy lần vẫn không thể động đậy.

"Đại biểu ca, huynh làm gì vậy? Chẳng lẽ huynh cũng làm loạn giống muội ấy!"

Ly Uyên trầm giọng nói: "Ta không cảm thấy muội ấy làm loạn, ta cảm thấy như vậy là tốt!"

Hoa Cảnh Trí kích động nói: "Ly Uyên, việc hoà li của muội ấy cũng đủ gây ầm ĩ kinh thành rồi, muội ấy lại còn muốn đoạt tuyệt quan hệ với người nhà. Hoa gia sinh muội ấy nuôi muội ấy, sao muội ấy có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!"

"Các người từng xem muội ấy là người nhà sao!"

Giọng điệu của Ly Uyên rất bình tĩnh, nhưng những gì hắn nói lại khiến Hoa Thiên Thiên ngây ngẩn cả người.

"Ta lạnh, chúng ta về nhà đi."

Nghe thấy Ly Uyên nói từ "về nhà", Hoa Thiên Thiên nhất thời cảm thấy mũi có chút chua xót, nàng không cho Hoa Cảnh Trí một cái liếc mắt, đẩy Ly Uyên đi nhanh về nhà.

Hoa Cảnh Trí đứng trong ngõ nhìn bóng lưng hai người, muốn đuổi theo, nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt.

Trước đây khi hắn và tiểu lục cãi nhau, trước nay đều là nàng tự nhận sai chạy tới xin lỗi hắn.

Nhưng lúc này hắn ở đó đợi một lúc lâu cũng không đợi tiểu lục quay đầu, hắn đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó càng ngày càng xa mình...

Trở về Hoa phủ, Hoa Cảnh Trí vẫn cảm thấy trống rỗng, nhìn gã sai vặt đưa thiệp của quán rượu tới, hắn mất hứng thú, ném thiệp qua một bên.

Lúc này, cửa phòng hắn đột nhiên bị mở ra, Hoa Cảnh Trí cau mày quát lớn: "Tâm trạng của tiểu gia không tốt, không phải kêu các người đừng đến quấy rầy tiểu gia sao!"

"Tứ ca, huynh làm sao vậy, tại sao lại quát lớn như vậy?"

Nghe được giọng nói của Hoa Thư Nguyệt, Hoa Cảnh Trí vội vàng thu lại vẻ tức giận, ngồi dậy khỏi giường: "Không có gì, sao muội lại tới đây."

Hoa Thư Nguyệt mỉm cười đi vào, đem điểm tâm trong tay đưa tới trước mặt Hoa Cảnh Trí.

"Mấy ngày trước không phải Tứ ca nói muốn ăn điểm tâm sao, muội đặc biệt bảo Thanh Nhi đi mua, huynh nhanh chóng nếm thử xem có ngon không."

Hoa Cảnh Trí vì chuyện của Hoa Thiên Thiên mà bực bội, lúc này không có tâm trạng ăn uống, nhưng vẫn kiên nhẫn mỉm cười nói với Hoa Thư Nguyệt: "Cảm ơn ngũ muội, đặt ở đó đi, lát nữa ta sẽ ăn."

Nghe xong lời này, Hoa Thư Nguyệt bĩu môi: "Tứ ca, ta đã vất vả mang đến cho huynh, bây giờ huynh nếm thử không được sao."

Hoa Cảnh Trí mím môi, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Hoa Thư Nguyệt, hắn không đành lòng để nàng ta thất vọng, chỉ có thể duỗi tay cầm lấy miếng điểm tâm trên đĩa.

Hắn nhìn điểm tâm trong tay, chợt nhớ đến Hoa Thiên Thiên.

Trước đây nàng thường xuyên mang điểm tâm

tới cho hắn, nàng sợ hắn uống nhiều sẽ bị đau dạ dày nên thường nấu một ít cháo nhạt nhẽo cho hắn.

Hắn cảm thấy cháo không có mùi vị nên đổ vào bát ăn của Tiểu Hoàng.

Có phải vì điều này mà nàng không vui? Nhưng từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài.

Hoa Thư Nguyệt thấy Hoa Cảnh Trí cau mày nhìn chằm chằm vào món điểm tâm, liền thúc giục: "Tứ ca, huynh làm sao vậy?"

Hoa Cảnh Trí tỉnh táo lại, đưa món điểm tâm trong tay vào trong miệng.

Nhưng sau khi đưa vào miệng, biểu cảm trên mặt hắn lập tức cứng đờ.

"Sao vậy? Không ngon sao?"

Hoa Thư Nguyệt cầm một miếng điểm tâm đưa vào miệng, chớp mắt nói: "Không phải, muội cảm thấy nó rất thơm ngon nha."

"Đây là bánh hạnh nhân?"

Hoa Thư Nguyệt gật đầu tranh công nói: "Đúng vậy, bánh hạnh nhân của tố cẩm trai rất khó mua, tứ ca, huynh ăn thêm mấy miếng nữa đi, đừng làm hỏng tâm ý của ta."

"Ngũ muội, ta, ta không thể ăn hạnh nhân, ăn hạnh nhân một lần sẽ nổi mẩn. Tiểu lục chưa bao giờ cho ta ăn bánh hạnh nhân."

Nghe xong lời này, ánh mắt Hoa Thư Nguyệt chớp động, nàng ta hơi mím môi.

"Ta, ta quên.....chỉ nghĩ muốn cho tứ ca ăn điểm tâm ngon nhất, tứ ca, có phải huynh giận muội không."

Hoa Cảnh Trí nhìn vẻ mặt ủy khuất của Hoa Thư Nguyệt, vội vàng nói: "Không phải, ta chỉ muốn nói cho muội một tiếng, sao ta lại giận muội được."

Mặt mày Hoa Thư Nguyệt lúc này mới giãn ra, nhẹ nhàng nói: "Tứ ca, kỳ thật ta nghe nói loại bệnh này không phá thì không xây được, ăn thường xuyên có lẽ sẽ khỏi. Ăn một hai miếng cũng được, không tin thì huynh thử xem."

Hoa Cảnh Trí vốn muốn đặt lại nửa miếng điểm tâm trong tay lên đĩa, nhưng thấy Hoa Thư Nguyệt chăm chú nhìn mình, hắn thực sự không đành lòng đặt lại điểm tâm trong tay xuống.

Hoa Thư Nguyệt cũng không nhất định ép Hoa Cảnh Trí ăn điểm tâm này, chỉ cảm thấy khó chịu khi nghe hắn hoài niệm nhắc đến Hoa Thiên Thiên như vậy.

Nàng ta chỉ muốn chứng minh, người Hoa Cảnh Trí yêu thương chỉ có mình muội muội này mà thôi.

Hoa Cảnh Trí trước nay đều không cự tuyệt Hoa Thư Nguyệt, nhìn ánh mắt tha thiết của nàng ta, hắn chỉ có thể cắn răng nhét nửa chiếc bánh hạnh nhân còn lại vào miệng, thấy Hoa Cảnh Trí vẫn nghe lời mình, Hoa Thư Nguyệt liền mỉm cười hài lòng.

"Có phải ăn rất ngon không, có lẽ sau khi tứ ca ăn bánh hạnh nhân ta đưa, về sau sẽ không nổi mẩn nữa."

Hoa Cảnh Trí cúi đầu, che đi vẻ phức tạp trong mắt hắn.

Hoa Thư Nguyệt nói vài câu với Hoa Cảnh Trí rồi mới rời khỏi phòng hắn. Sau khi nàng ta rời đi, Hoa Cảnh Trí ngồi trên ghế dài phát ngốc.

Hắn nghĩ, hắn không xem tiểu lục là người nhà sao?

Trong cơ thể bọn họ chảy cùng một dòng máu, hắn là tứ ca của nàng ta, đương nhiên là muốn bao dung đường muội Hoa Thư Nguyệt một chút, vẫn là tiểu lục không hiểu chuyện.

Hắn không ngừng bào chữa cho mình, nhưng trong lòng quả thực càng ngày càng hỗn loạn.

Một lúc sau, hắn cảm thấy ngứa ngáy ở cổ. Khi đưa tay ra, hắn thấy trên tay mình có một vết mẩn ngứa lớn.

Cảm giác như có hàng ngàn con kiến

đang bò trên người, hắn cắn răng gọi tỳ nữ bên cạnh, vừa gãi cổ vừa nói: "Đi tìm thuốc chống ngứa mà tiểu lục cho ta."

Vu Đầu nhìn thấy trên tay Hoa Cảnh Trí nổi mẩn đỏ, lo lắng nói: "Tứ thiếu gia, sao ngài lại ăn hạnh nhân ạ. Không phải đại phu và lục tiểu thư dặn ngài không thể ăn hạnh nhân sao."

Vu Đầu vừa nói vừa chạy đến tủ lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Hoa Cảnh Trí.

Hoa Cảnh Trí cầm lấy bình sứ, nhưng lông mày càng nhíu chặt hơn vì hắn phát hiện thuốc mỡ trong bình sứ thực ra đã dùng hết.

Vu Đầu cũng phát hiện thuốc mỡ đã hết nên chỉ có thể vội vàng gọi đại phu tới.

Bọn họ ồn ào náo động không nhỏ, nhưng cũng không có người tới nhìn Hoa Cảnh Trí.

Đại phu kê một số loại thuốc, trước khi rời đi dặn Hoa Cảnh Trí không bao giờ được chạm vào hạnh nhân nữa.

Mãi đến nửa đêm, Hoa Cảnh Trí mới cảm thấy bớt khó chịu hơn, mê man chìm vào giấc ngủ.