Sau Khi Hoà Ly, Tàn Vương Cấm Dục Mỗi Ngày Đều Muốn Phá Giới

Chương 16: Động Tay Động Chân Còn Ra Thể Thống Gì!

Chương 16: Động Tay Động Chân Còn Ra Thể Thống Gì!

Thu Đào không hiểu kem trị bỏng có tác dụng cao là điều bình thường, vì cô chưa trải qua mùa đông lạnh giá đáng sợ kia.

Hoa Thiên Thiên kiên nhẫn giải thích với Thu Đào: "Có một số người nghèo lạnh đến bất tỉnh, muốn nhóm lửa để giữ ấm, khó tránh khỏi sẽ bị bỏng."

Sau khi nghe Hoa Thiên Thiên giải thích, Thu Đào đột nhiên thông suốt, khen ngợi liên tục: "Tiểu thư, người thật lợi hại, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu."

Hoa Thiên Thiên hiếm khi được người khác khen ngợi, được Thu Đào khen như vậy nàng cảm thấy rất xấu hổ, không giận liếc Thu Đào một cái: "Sáng sớm đã ăn vụng kẹo đường của Đoàn ca nhi."

Thu Đào khờ khạo gãi đầu, chớp mắt nói: "Không có ạ."

Sự ngây thơ của cô khiến mọi người bật cười.

Đoàn ca nhi và Ly Niệm Từ nghe nói thuốc mỡ do Hoa Thiên Thiên làm có thể kiếm tiền nên cả hai đều đến giúp đỡ.

Trong vòng hai ngày, bọn họ đã làm rất nhiều nước đường và thuốc mỡ. Lý Nguyên Bang cũng mua rất nhiều lọ sứ nhỏ, sau khi trang trí một hồi, thuốc mỡ họ làm ra ngày càng ra dáng.

Hoa Thiên Thiên nhìn thấy những chiếc bình sứ nhỏ rất vui sướиɠ, chờ buôn bán tốt, nàng muốn tích cóp một chút bạc, sau đó xoa dịu một số quan hệ của cửu cửu, đưa cửu cửu trở về từ nơi lưu đày càng sớm càng tốt!

Ngoài việc làm những thứ đó, nàng còn châm cứu cho Ly Uyên mỗi ngày, sức khỏe của Ly Uyên cũng dần cải thiện, thỉnh thoảng còn có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Ngày hôm nay, A Đa nhìn Hoa Thiên Thiên, đẩy chủ tử của mình ra ngoài, A Mặc theo sau nhịn không được nói: "Ngươi có cảm thấy biểu tiểu thư hình như xinh đẹp hơn một chút không!"

Nói xong, hắn còn vươn ngón tay nhỏ ra trước mặt A Mặc khoa tay múa chân, tỏ vẻ chỉ một chút.

A Mặc nhướng mày, không trả lời A Đa, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn Hoa Thiên Thiên.

A Đa không nói ra hắn cũng không chú ý tới, Hoa Thiên Thiên hình như gầy hơn mấy ngày trước.

Nhưng điều này không có gì lạ cả. Ngày nào cũng bận rộn, không ăn nhiều mà không gầy đi cũng kì lạ.

Chưa kể, Hoa Thiên Thiên gầy đi một chút hình như xinh đẹp hơn, mặt không mập mạp, đôi mắt trông to và tràn đầy sức sống hơn.

"Chậc chậc, không ngờ tiểu bạch long cũng có lúc nhìn nhầm! Nếu biểu tiểu thư gầy đi, không chừng còn là mỹ nhân. Có khi còn không thua kém so với vị đường tỷ kia."

A Đa vừa nói xong lời này, hắn đột nhiên cảm thấy trước mặt có một luồng sát khí từ phía trước truyền tới, sau đó một hòn đá đập vào vai hắn.

Hắn không dám nói lời nào, đau cũng chỉ có thể nhe răng trợn mắt nhịn xuống.

A Mặc trợn mắt nhìn hắn, nhàn nhạt ném hai chữ "xứng đáng" rồi nhấc chân đi theo hai người trước mặt.

Hôm nay gió có chút thổi mạnh, những bông tuyết to bằng hạt kê bay tới, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Thiên Thiên có chút đau đớn.

Nàng sợ Ly Uyên bị lạnh nên dừng lại, cởϊ áσ choàng ra, đi đến bên cạnh Ly Uyên khoác lên người hắn.

Ly Uyên nhìn chiếc áo choàng màu đỏ tươi, khẽ cau mày, ghét bỏ đang muốn cởϊ áσ choàng ra.

Hoa Thiên Thiên lại giữ chặt không cho Ly Uyên động đậy: "Thật vất vả mới tốt một chút, huynh mặc tạm một lúc đi."

Qua mấy ngày này ở chung, Hoa Thiên Thiên không còn sợ Ly Uyên nữa.

Mặc dù biết hắn ghét bỏ nàng, nhưng nàng lại cảm thấy nam nhân này chỉ là hổ giấy, ít nhất còn tốt hơn nhiều so với những ca ca kia của nàng.

Quả nhiên, lúc này trên mặt Ly Uyên đầy vẻ cự tuyệt, nhưng hắn vẫn nghe theo, không nhúc nhích.

Hoa Thiên Thiên hài lòng nhếch khóe miệng, khi cười, trên má lộ ra một cái lúm đồng tiền nông.

Đại biểu ca cấm dục nhìn thấy nàng cười, liền xụ mặt quay đi.

Hoa Thiên Thiên cẩn thận buộc áo choàng cho Ly Uyên, ngón tay còn vô tình chạm vào cằm của hắn.

Ngửi được mùi hương hoa lan thoang thoảng trên cơ thể nữ nhân, môi Ly Uyên mím thành một đường thẳng, ánh mắt hơi sâu, toàn thân cứng đờ.

Tay nắm thành nắm đấm, đưa lên môi, kìm lại cổ họng ngứa ngáy của mình.

Hoa Thiên Thiên cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể Ly Uyên, ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn: "Sao vậy? Sao mặc thêm áo choàng lại lạnh hơn? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Nói xong, nàng đưa tay sờ trán Ly Uyên.

Ly Uyên cảm thấy lỗ tai có chút nóng, vội vàng quay mặt đi, tức giận nói: "Muội làm cái gì vậy! Động tay động chân còn ra thể thống gì!"

Hai ngày nay Hoa Thiên Thiên hay bị Ly Uyên quát lớn, một câu nam nhân này nói nhiều nhất là "còn ra thể thống gì!"

Hoa Thiên Thiên trợn mắt, lẩm bẩm: "Ra vẻ."

Sau đó cố ý thắt chặt thắt lưng của hắn, suýt nữa khiến Ly Uyên không thở được.

Nhưng khi nàng ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt Ly Uyên ở khoảng cách gần như vậy, tim cô lại đập mạnh một cách khó hiểu.

Khuôn mặt không tì vết của Ly Uyên cộng với màu đỏ tươi này thực sự cảnh đẹp ý vui.

Nàng không biết tại sao, nhưng nàng luôn có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc trên người Ly Uyên, nhưng nàng lại không nhớ được cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu.

Ly Uyên nhìn trên người Hoa Thiên Thiên chỉ mặc một chiếc váy bông mỏng, khẽ cau mày: "Hôm nay đi bộ đến đây thôi, ta mệt rồi, quay về đi."

Nghe vậy, Hoa Thiên Thiên âm thầm trợn mắt, hắn vẫn ngồi trên xe lăn không cần động, thế mà không biết xấu hổ lại nói mệt!

Nhưng mà, nàng cũng không nói nhiều, thấy tuyết sắp rơi, quả nhiên là phải trở về, liền đẩy Ly Uyên quay trở lại phố An Dật.

Vừa vào ngõ, Hoa Thiên Thiên nhìn thấy xa xa có một bóng người quen thuộc.

Nam nhân đàn ông mặc một chiếc áo choàng lớn màu xanh lơ, đầu đội kim quan, sắc mặt không vui sải bước tới.

"Hoa Thiên Thiên, ngươi đúng là có bản lĩnh! Vậy mà có thể nhịn nhiều ngày như vậy không trở về!"

Vẻ mặt của Hoa Cảnh Trí phẫn nộ, giống như trước đây.

Hắn luôn nói chuyện cười đùa với người khác nhưng lại luôn tức giận với nàng.

Hoa Thiên Thiên liếc nhìn Hoa Cảnh Trí, cũng không có ý định để ý tới hắn, tiếp tục đẩy Ly Uyên về phía trước.

Hoa Cảnh Trí không ngờ Hoa Thiên Thiên lại không để ý tới mình, càng tức giận tiến lên chặn đường Hoa Thiên Thiên.

"Chắc ngươi đã làm loạn đủ rồi! Có chuyện gì mà tức giận lâu như vậy, ngươi thật không hiểu chuyện! Sao ngươi không học Thư Nguyệt một chút!"

Nếu là kiếp trước, Hoa Thiên Thiên nghe được tứ ca nói lời này nhất định sẽ thương tâm khổ sở, sau đó nghĩ cách làm tốt hơn, càng hiểu chuyện hơn, sẽ không làm hắn tức giận nữa.

Nhưng bây giờ, nàng chỉ thấy buồn cười.

"Hoa Thư Nguyệt không nói cho mấy người biết sao, tôi đã không còn là người của Hoa gia nữa! Từ nay trở đi, ngươi Hoa Cảnh Trí chỉ là tứ ca của Hoa Thư Nguyệt, không liên quan gì đến ta, ngươi có một muội muội hiểu chuyện như cô ta là được rồi!"

Nghe những lời tuyệt tình của Hoa Thiên Thiên, Hoa Cảnh Trí cảm thấy tim mình như bị tảng đá đè xuống, không thở được, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoa Thiên Thiên, ngươi làm sao vậy! Tại sao lại trở nên như thế này!"

Lục muội của hắn sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn như vậy, lúc nàng nhìn thấy hắn chỉ biết hỏi đông hỏi tây quan tâm hắn, nói hắn ít đi tần lâu sở quán......

Tuy rằng hắn cảm thấy hơi phiền, nhưng cũng không muốn nàng trở nên lạnh nhạt như vậy, cảm giác này khiến hắn rất khó chịu.