Chương 15: Ta Đi Tìm Muội Ấy Về
"Ta đi tìm muội ấy về! Ta không tin muội ấy sẽ đuổi ta ra ngoài! Ta muốn đích thân hỏi muội ấy xem có phải thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với Hoa gia không! Không nhận tứ ca này không!"
Lão tứ Hoa Cảnh Trí đột nhiên đứng dậy, trên khuôn mặt đẹp như búp bê vẫn còn tức giận.
Hắn không hiểu mấy ngày trước nha đầu kia còn nhờ nha hoàn mang tặng cho hắn mấy hộp điểm tâm, bây giờ lại đột nhiên muốn đoạn tuyệt quan hệ với Hoa gia!
Hoa Cảnh Trí đứng dậy đi về phía cửa, lại bị Hoa tướng gia ngăn lại.
"Đứng lại, không được đi!"
Nghe Hoa Cảnh Lễ nói Hoa Thiên Thiên muốn đoạn tuyệt quan hệ với Hoa gia, đồng tử Hoa tướng gia co rụt lại, trên mặt tức giận càng đậm.
"Nếu nó muốn đoạn tuyệt quan hệ với Hoa gia, vậy tuỳ nó! Ta muốn xem, không có thân phận lục tiểu thư của tướng phủ nó sẽ sống thế nào!"
Dứt lời, Hoa tướng gia liền phất tay áo đi ra ngoài.
Hoa tướng gia đi rồi, bầu không khí u ám trong chính đường trong Hoa phủ cũng bớt căng thẳng hơn.
Hoa Thư Nguyệt nhìn bóng dáng rời đi của Hoa tướng gia, ánh mắt lóe lên, cô ta biết tổ phụ kiêng kị nhất chính là thanh danh của Hoa gia, lần này xem ra tổ phụ thực sự rất tức giận.
Đợi Hoa tướng gia đi xa, cô ta mới lè lưỡi, chạy đến chỗ Hoa Cảnh Trí nói: "Tứ ca, hôm nay không phải ngày nghỉ của học viện, sao huynh lại về."
Hoa Cảnh Trí nhìn thấy Hoa Thư Nguyệt nói chuyện với mình, khuôn mặt tức giận nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Không có gì, hôm qua Trình Nhị Lang nhờ người mang bánh hạt thông từ Cát Bắc tới, ta nếm thử một miếng liền cảm thấy khó ăn muốn chết, còn nhớ lúc trước tiểu lục làm rất ngon, muốn trở về nhờ tiểu lục làm một phần, nào nghĩ tới khi trở về nha đầu này đã nháo thành như vậy!"
Hoa Thư Nguyệt nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ trong giây lát, sau đó vội vàng cười nói: "Tay nghề của Lục muội muội cũng không tệ, khả năng đồ lục muội làm hợp với khẩu vị của huynh, nhưng mà Trình nhị ca là ngưới Cát Bắc, ta nghĩ đồ ăn huy ấy mang đến đúng vị hơn! Huynh nói xem tứ ca!"
Hoa Cảnh Trí nhướng mày suy nghĩ một lát, cảm thấy Hoa Thư Nguyệt nói có lí, hắn không ghét đồ ăn do tiểu lục làm, có lẽ người khác có thể không thấy ngon.
Hắn lại nghĩ đến việc Hoa Thiên Thiên vô cớ muốn đoạn tuyệt quan hệ với Hoa gia, trong lòng có chút tức giận.
Thân thể từ tóc da đều là của cha mẹ, mặc kệ thế nào cũng không được nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy!
"Nếu tứ ca muốn ăn điểm tâm, ta sẽ kêu Thanh Nhi đi Đạo Hoà Trai mua cho huynh."
Hoa Cảnh Trí vui vẻ sờ sờ đầu Hoa Thư Nguyệt cười nói: "Vẫn là ngũ muội đối xử tốt với tứ ca, hiểu chuyện hơn tiểu lục nhiều."
Hoa Thư Nguyệt mỉm cười rạng rỡ với Hoa Cảnh Trí, nhưng nụ cười kia vẫn không tới đáy mắt.
Sau khi mọi người giải tán, Hoa Thư Nguyệt trở về phòng, lông mày nhíu chặt.
Cô ta lấy từ trong tủ ra một cuốn sách, trên bìa sách viết ba chữ , nụ cười rạng rỡ trên mặt đã tắt từ lâu.
Từ khi rơi xuống nước năm đó, cô ta có một ký ức không thuộc về thời đại này, cô ta đọc một cuốn sách tên là .
Cuốn sách này kể về câu chuyện một hoàng tử nghèo túng từng bước giành được ngai vàng, cô ta dần dần phát hiện giờ đây mình đang ở giữa câu chuyện này.
Tuy nhiên, trong câu chuyện này, cô ta chỉ là nhân vật phụ.
Cuốn sách kể cô ta sẽ gả cho thanh mai trúc mã Vĩnh Ninh bá thế tử, sống một cuộc sống bình thường nhàm chán, mặc dù có chút gai mắt với bam chính Triệu Vương, nhưng cuối cùng họ chỉ là người qua đường, sau lại cùng cha chồng Vĩnh Ninh bá ái muội, sau đó cô ta mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, đau khổ qua đời.
Mà người vô dụng như Hoa Thiên Thiên lại là một trong những nhân vật chính, cả nam chính và nam phản diện đều thích nàng.
Lần đầu đọc sách, cô ta cảm thấy sự an bài của tác giả vô cùng vô lý, Hoa Thiên Thiên chỉ có mấy ca ca xuất sắc và một nhà ngoại tổ vô cùng yêu thương, nàng không có bất kì năng lực gì, dựa vào cái gì mà trở thành nhân vật chính!
Hiện tại có cơ hội thay đổi hết thảy, cô ta đương nhiên không nguyện ý chỉ làm bia đỡ đạn.
Vì vậy, kể từ khi có ký ức, cô ta nhờ nỗ lực của chính mình đạt được sự sủng ái, mọi thứ đang phát triển như cô ta tưởng tượng.
Hoa Thiên Thiên cũng thay cô ta gả thay cho Tiêu Viêm, đây chính là điểm đến tốt nhất của Hoa Thiên Thiên!
Cô ta không hiểu, dưới sự tác hợp của cô ta, Hoa Thiên Thiên đã hoàn toàn yêu Tiêu Viêm, nhưng tại sao lại đột nhiên hoà li với Tiêu Viêm?
"Tiểu thư."
Thị nữ Thanh Nhi thấy Hoa Thư Nguyệt ngồi bên giường không nói một lời, đóng cửa lại đi tới rót cho cô ta một tách trà, nhẹ giọng nói: "Nô tỳ đã gặp Bích Hà.....haizzz, không nghĩ tới, chỉ qua một đêm cô ấy, cô ấy bị người ta hủy hoại không thể tưởng tượng nổi."
Thanh Nhi không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những vết bầm tím trên mặt Bích Hà, vết rách ở khoé miệng.
"Không biết có phải cô ấy bị nam nhân chơi đến choáng váng không, nô tỳ hỏi cái gì, cô ấy cũng nói không biết. Nô tỳ lại tới Vĩnh Ninh bá phủ tìm hiểu, hạ nhân cũng nói không biết lí do. Chỉ nói giống như Tiêu thế tử viên phòng với lục tiểu thư, nhưng lục tiểu thư lại đột nhiên đưa thư hoà li với Tiêu thế tử, suốt tối thu dọn của hồi môn rồi giờ đi."
Nghe Thanh Nhi nói Tiêu Viêm muốn viên phòng với Hoa Thiên Thiên, khuôn mặt Hoa Thư Nguyệt thoáng chốc tỏ ra không hài lòng.
Nam nhân này sẽ không cưới ai ngoài cô ta, kết quả lại bụng đói ăn quàng!
Tuy nhiên, dù không vui nhưng cô ta cũng không thể hiện ra ngoài.
Bởi vì cô ta không nghĩ Tiêu Viêm lại thực sự thích một người có tướng mạo như Hoa Thiên Thiên.
Cô ta là con gái được chọn, cô ta sẽ nắm chắc sủng ái của những người này trong tay. Những người này sẽ giúp cô ta tích luỹ danh vọng và vinh dự, đồng thời sẽ trở thành bàn đạp để cô ta lên hậu vị!
"Ta biết rồi, không cần quản những cái đó, ngươi đi mua tuỳ tiện một chút điểm tâm cho tứ ca đi, sau đó mang về hai bộ quần áo ta đã đặt ở Tố Cẩm Các về."
Hoa Thư Nguyệt nắm chặt nắm tay, cô ta sẽ không để bất cứ ai cản đường, nếu Hoa Thiên Thiên không trở về Vĩnh Ninh bá phủ, cô ta sẽ huỷ hoại nàng, không bao giờ để nàng quay lại Hoa phủ, lấy đi tất cả những gì thuộc về nàng!
_______
Sau khi Hoa Thiên Thiên rời nhà, mấy ngày sau liền bận rộn. Đầu tiên, nàng và Quan thị bán hết những món đồ chưa sử dụng trong của hồi môn của mình, sau đó lấy tiền sửa nhà.
Trong ký ức của nàng, mùa đông hai năm qua vô cùng lạnh lẽo, ngôi nhà trước đây đã quá cũ nên đương nhiên nàng sẽ không để ngoại tổ chịu lạnh.
Quan thị không từ chối nữa, bây giờ bà không còn ác cảm với Hoa Thiên Thiên nữa, coi nàng như con gái ruột của mình, bà biết, chỉ cần một nhà đoàn kết, nhà bọn họ chắc chắn sẽ bình yên.
Mấy ngày nay, Hoa Thiên Thiên không chỉ bận rộn sửa sang nhà cửa, còn bận điều chế nước đường để chữa bệnh, làm một ít thuốc mỡ tê cóng và thuốc mỡ trị bỏng.
Nàng dự định sẽ bán những thứ này ở hiệu thuốc.
Vì thời tiết lạnh nên những thứ này chắc phải dễ bán.
Thu Đào ở một bên giúp đỡ hiểu được công dụng của nước đường trong mùa đông và thuốc mỡ tê cóng, nhưng không hiểu tại sao tiểu thư lại tốn công làm thuốc mỡ trị bỏng.