Sau Khi Hoà Ly, Tàn Vương Cấm Dục Mỗi Ngày Đều Muốn Phá Giới

Chương 14: Lòng Ta Chưa Bao Giờ Có Nàng Ta!

Chương 14: Lòng Ta Chưa Bao Giờ Có Nàng Ta!

Hoa Thư Nguyệt biết Tiêu Viêm muốn nói gì, nhưng nàng ta không thể để hắn nói ra.

Nàng ta rưng rưng nước mắt nhìn Tiêu Viêm nói: "Tiêu ca ca, sao huynh có thể nói như vậy, cho dù lục muội muội có như thế nào, nếu huynh đã cưới muội ấy thì muội ấy chính là vợ của huynh. Bây giờ huynh hoà li với muội ấy, sau này muội ấy phải làm sao? Muội ấy thích huynh như vậy, rời khỏi huynh muội ấy sống thế nào?"

Hoa tướng gia sau khi nghe được lời nói của Hoa Thư Nguyệt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nữ nhi Hoa gia ít nhất cũng phải hiểu chuyện như Hoa Thư Nguyệt!

Tiêu Viêm không ngờ Hoa Thư Nguyệt sẽ nói ra lời này, trái tim lửa nóng của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn còn nghĩ nếu hắn hoà li với Hoa Thiên Thiên, nàng sẽ rất vui vẻ.

Hiện tại sự tình đã đến nước này, hắn cũng không ngại nói rõ ràng.

Tiêu Viêm chăm chú nhìn Hoa Thư Nguyệt, khuôn mặt gầy ốm đều là si tình.

"Nhưng ta và nàng ta cũng không phải phu thê thật, lòng ta chưa bao giờ có nàng ta, muội cũng biết, từ khi có ký ức, người ta luôn nghĩ sau này cưới đều là muội, ta chưa bao giờ muốn cưới người khác làm vợ, ta...."

Lời còn chưa dứt, một nắm đấm đã bay về phía hắn.

"Trí nhi!"

"Tứ ca."

Nhìn thấy Hoa Cảnh Trí vừa vào cửa, liền không nói một lời một quyền đánh Tiêu Viêm, mọi người kinh ngạc kêu lên.

Nhưng mà, Tứ công tử Hoa gia Hoa Cảnh Trí chỉ là thư sinh nhu nhược, mà Tiêu Viêm lại là giáo uý của Kim Ngô Vệ, một quyền này cũng không làm Tiêu Viêm bị thương.

Tiêu Viêm trừng mắt Hoa Cảnh Trí tức giận nói: "Người làm gì vậy!"

"Làm gì? Nếu ngươi đã cưới lục muội ta thì đừng nhớ thương ngũ muội nữa, ngươi ở đây nói bậy một hồi, là muốn huỷ hoại danh tiết của ngũ muội ta sao!"

Hoa Cảnh Trí tức giận đến đỏ cả mắt, vừa rồi ở thư viện hắn nghe nói ở nhà đã xảy ra chuyện, vừa trở về đã nghe những lời này của Tiêu Viêm.

Hoa tướng gia nãy giờ vẫn im lặng cũng lên tiếng: "Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, mong Tiêu thế tử hãy suy nghĩ kĩ."

Thanh danh của một đứa cháu gái của ông ta đã bị hủy hoại, nên đương nhiên ông ta không thể khiến thanh danh của đứa cháu kia cũng bị hủy hoại nữa.

Lúc trước Hoa Thiên Thiên muốn thay Hoa Thư Nguyệt gả vào Vĩnh Ninh bá phủ, ông đã nhất quyết không đồng ý, không thể chịu đựng được việc vợ mình ngày nào cũng lải nhải bên tai.

Nói nha đầu Thiên Thiên thích Tiêu Viêm thế nào, nói Nguyệt nha đầu cha mẹ mất sớm, không muốn cho con bé xuất giá sớm, ông nhất thời hồ đồ liền đồng ý.

Ai ngờ, hôn sự Thiên nha đầu tự mình cầu lại làm loạn thành dạng này!

"Chuyện này, lão phu đã biết, chắc chắn cho Tiêu gia một công đạo! Mời Tiêu phu nhân và thế tử gia về trước."

Hôm nay Tiêu phu nhân tới Hoa phủ chỉ để xem Hoa gia trừng phạt Hoa Thiên Thiên như thế nào, ai mà ngờ nữ nhân đó lại không chịu về phủ!

Vốn dĩ bà muốn nhắc đến của hồi môn, nhưng nhìn vẻ mặt của Hoa tướng gia, tiêu phu nhân đem lời tới bên miệng nuốt trở về.

Ai mà không biết, đương kim tả tướng là một nhân vật nhẫn tâm, nếu hôm nay bà đối mặt với Ly thị, bà còn có thể cò kè mặc cả một phen, nhưng đối mặt hoa tướng gia, dù có bất mãn đến đâu, bà cũng không dám chống đối.

Tiêu gia tuy có tước vị nhưng lại không có thực quyền trong triều đình, nếu lúc trước Hoa gia không gả, bọn họ sao có thể nén giận như vậy.

Nhưng mà Hoa tướng gia đã sớm nói sẽ cho bọn họ một lời giải thích, bà biết Hoa Thiên Thiên kia nhất định sẽ bị trừng phạt, có lẽ mấy ngày nữa Hoa phủ sẽ áp giải người về xin lỗi bọn họ.

Nghĩ đến đây, Tiêu phu nhân không ở lại lâu nữa mà cùng Tiêu Viêm lên xe ngựa về phủ.

Trên đường đi, bà nhìn Tiêu Viêm thất hồn lạc vía, nhịn không được nói: "Con trai, mặc dù Hoa Thư Nguyệt tốt hơn Hoa Thiên Thiên, nhưng mẫu thân cảm thấy cô ta không xứng với con. Con đừng lo lắng, đợi Hoa Thiên Thiên trở về, ta sẽ ném nó tới thôn trang, lại lên kinh thành tìm cô nương tốt nhất cho con!"

Đôi mắt Tiêu Viêm tối sầm lại, Thư Nguyệt là cô nương tốt nhất trên đời này, nếu không cưới được Thư Nguyệt, ai hắn cũng không muốn.

Hoa Thư Nguyệt còn gọi hắn là "Tiêu ca ca", nên đương nhiên vẫn còn tình cảm với hắn, nàng vì không nỡ làm tổn thương Hoa Thiên Thiên nên mới từ chối hắn.

Tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là đề phòng và im lặng chờ đợi.

"Mẫu thân, Hoa Thiên Thiên và con đã làm hòa li rồi, đừng nhắc tới chuyện nàng ta trở về nữa! Con và nàng ta không còn liên quan gì đến nhau. Còn có, hãy lấy lại của hồi môn cho nàng ta đi."

Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, muốn cho tâm trạng bình tĩnh lại, nhưng ngửi thấy mùi hương trong xe đã thay đổi, không khỏi cau mày nói: "Mùi hoa quế này quá nồng, không phải mùi tùng hương lúc trước."

Tiêu phu nhân nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi: "Tùng hương trước đây đều do vợ con.....đều là do Hoa Thiên Thiên làm, tiểu đề tử tối qua lúc nó đi đã đập nát hết hương đổ vào sau hẻm rồi."

Tiêu Viêm không biết mùi nhựa thông mình thích kỳ thực là do Hoa Thiên Thiên chuẩn bị. Sau khi nghe lời mẹ nói, khuôn mặt kiên quyết ngày hôm qua của Hoa Thiên Thiên đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, trong lòng hắn càng nghẹn.

"Mẫu thân, tuy con không thích nàng ta, nhưng mẫu thân đừng có một câu lại nói tiểu đề tử, hơn nữa, chỉ là tùng hương mà thôi, tìm người mua rồi thay mấy thứ này đi."

Tiêu phu nhân vẻ mặt khó xử, tùng hương của Hoa Thiên Thiên không giống tùng hương bình thường, căn bản không thể mua được ở cửa hàng, hơn nữa hiện tại bá phủ không đủ chi, vô duyên vô cớ lại phải bỏ bạc ra mua hương liệu, bà nghĩ mà thịt cũng đau.

Tuy nhiên, bà không muốn làm con trai mình không vui nên đành phải đồng ý.

Sau khi Tiêu Viêm rời đi, mọi người trong Hoa phủ đều tụ tập ở chính đường, tất cả đều ủ rũ im lặng.

Cuối cùng, Hoa Thư Nguyệt đi tới trước mặt Hoa tướng gia, làm nũng kéo áo Hoa tướng gia nói: "Tổ phụ, lục muội muội vẫn luôn nghe lời, muội ấy làm như vậy nhất định có nguyên nhân, cho dù muội ấy cáu giận, đợi qua mấy ngày nữa muội ấy nguôi giận, đến lúc đó con lại đi tìm muội ấy."

Hoa tướng gia ngày thường bận công vụ, không có nhiều thời gian gần gũi vãn bối trong nhà, nhưng Hoa Thư Nguyệt lại là người duy nhất không sợ ông, dám đến gần ông. Vậy nên Hoa tướng gia cũng yêu Hoa Thư Nguyệt nhiều hơn một chút.

Nhìn Hoa Thư Nguyệt, sắc mặt Hoa tướng gia hơi cải thiện một chút, nhưng vẫn mím môi không nói gì.

"Hừ, con cũng đừng dát vàng lên mặt nó! Nếu nó thực sự hiểu chuyện nghe lời, hôm nay sẽ không nhốt chúng ta ở ngoài cửa!"

Tam công tử Hoa Cảnh Lễ một thân đồ đen, giờ phút này sắc mặt so với xiêm y còn tối hơn.

"Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bộ dáng của muội ấy ngày hôm qua, ta chắc cũng không thể nhận ra muội ấy! Muội ấy, muội ấy tự nhiên lại bẻ gãy ngón tay cái của Tiêu tiểu thư, cũng may ta kịp thời đưa Tiêu tiểu thư tới y quán, nếu không bàn tay đó nhất định sẽ gây bệnh!"

Hoa Thư Nguyệt vẻ mặt lo lắng nói: "Cũng không biết Lục muội muội bị làm sao nữa, muội ấy giống như đột nhiên biến thành một người khác, thậm chí còn nói muốn cắt đứt quan hệ với Hoa gia! Hôm nay ta nhìn thấy dùng dao, cũng rất sợ hãi."

Ly thị ở một bên lặng lẽ thở dài, không dám nói thay Hoa Thiên Thiên.

Một hôn nhân tốt đẹp, không biết sao lại thành ra thế này, phu quân bà còn đang nhậm chức, người để bà thương lượng cũng không có, cũng không biết phải làm sao!