Sau Khi Hoà Ly, Tàn Vương Cấm Dục Mỗi Ngày Đều Muốn Phá Giới

Chương 13: Ta Đối Với Biểu Tỷ Là Nghiêm Túc!

Chương 13: Ta Đối Với Biểu Tỷ Là Nghiêm Túc!

Ly Niệm Từ nghe xong vội vàng khụt khịt hai cái, hơi xấu hổ cúi đầu, dùng tay khoa tay múa chân nói: Đừng nghe Đoàn nhi ca nói bậy, ta nào có ngày nào cũng khóc!

Cô bé vừa khoa tay múa chân vừa đỏ mặt.

Ly Niệm Từ là biểu muội của Hoa Thiên Thiên, ngoại hình giống như tên, mềm mại như dòng nước suối.

Ly Niệm Từ từ khi sinh ra đã không nói được nên luôn rụt rè, không dám giao tiếp với người khác.

Ở kiếp trước, kết cục của biểu muội cũng rất bi thảm, bởi vì ngoại tổ và nhị biểu ca lần lượt qua đời nên cuộc sống xa nhà càng trở nên khó khăn hơn, cửu mẫu bị đả kích, suốt ngày mất hồn mất vía, vì nuôi sống đệ đệ, cô bé chỉ có thể gả cho một thương nhân làm thϊếp.

Ai ngờ thương nhân này là kẻ điên, bề ngoài rất tốt với Niệm Từ, nhưng ban đêm lại bí mật tra tấn cô bé bằng nhiều cách khác nhau.

Sau đó, Niệm Từ không thể chịu đựng được sự sỉ nhục, treo cổ tự tử.

Nghĩ tới đây, Hoa Thiên Thiên không khỏi nắm chặt tay, đời này nàng tuyệt đối sẽ không để những chuyện đó xảy ra nữa!

Mọi người tụ tập lại trò chuyện một lúc lâu, đám người Quan thị mới biết Hoa Thiên Thiên đã hoà li với Tiêu Viêm.

Đoàn ca nhi không hiểu hoà li là cái gì, chỉ biết từ nay trở đi, Hoa Thiên Thiên sẽ không về Vĩnh Ninh bá phủ nữa, vui đến mức cười không thấy răng thấy mắt.

"Biểu tỷ, vậy từ nay về sau tỷ sẽ không rời đi nữa phải không? Vậy tỷ ở nhà chờ ta lớn lên, vài ngày nữa ta sẽ tròn năm tuổi, chờ ta lớn thêm chút nữa sẽ cưới tỷ."

Đoàn ca nhi lấy trong túi ra một cục kẹo nhét vào tay Hoa Thiên Thiên: "Đoàn ca nhi có đồ ăn ngon sẽ không để cho biểu tỷ chịu đói."

Đôi mắt tròn xoe chớp chớp, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Hoa Thiên Thiên, khuôn mặt hồng hào dịu dàng đầy vẻ nghiêm túc.

Ngay lúc Hoa Thiên Thiên đang định nhận lấy viên kẹo từ tay Đoàn ca nhi, một bàn tay to bất ngờ đã cầm lấy viên kẹo.

"Hôm qua ta cũng nghe đệ nói những lời này với Tiểu Hoa bên cạnh."

Giọng nói trầm trầm của Ly Uyên vang lên, lập tức khiến Đoàn ca nhi đỏ mặt.

Cậu nhóc bĩu môi nói: "Hôm qua ta chỉ nói đùa với Tiểu Hoa thôi, nhưng ta đối với biểu tỷ là nghiêm túc!"

"Phụt....."

Lời nói trẻ con của Đoàn ca nhi lập tức khiến mọi người trong phòng bật cười, Ly lão phu nhân cười đến sắp chảy nước mắt.

Đoàn ca nhi không hiểu tại sao mọi người lại cười, hai tay chống nạnh nói: "Mọi người đang chê cười con sao? Con là nam tử hán, nhất định nói được làm được! Con đã sờ tay biểu tỷ, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với biểu tỷ."

Bộ dáng này của cậu nhóc khiến mọi người vừa cười vừa mắng.

Đoàn ca nhi tưởng mọi người không tin cậu nhóc, uỷ khuất muốn khóc, Hoa Thiên Thiên cười xoa đầu Đoàn ca nhi: "Biểu tỷ tin đệ, Đoàn ca nhi của chúng ta tốt nhất, biểu tỷ chờ đệ thành công, sau này sẽ chống lưng cho biểu tỷ!"

Đoàn ca nhi khụt khịt mũi rồi gật đầu "dạ" một tiếng nặng nề.

Nhìn Hoa Thiên Thiên đang dỗ dành Đoàn ca nhi, trên khuôn mặt nghiêm nghị của Ly Uyên lặng lẽ hiện lên một nụ cười.

Ly lão phu nhân thấy Hoa Thiên Thiên mệt mỏi nên giục mọi người nghỉ ngơi, để Hoa Thiên Thiên được nghỉ ngơi thoải mái.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, Quan thị cũng định rời đi, nhưng bị Hoa Thiên Thiên gọi lại.

Nàng lấy danh sách của hồi môn ra đưa cho Quan thị nói: "Cửu mẫu, con mang mấy thứ này về giao cho người xử lí."

Trong đôi mắt xinh đẹp của Quan thị hiện lên sự kinh ngạc. Chỉ cần Hoa Thiên Thiên rời khỏi nhà, mẹ chồng và phu quân sẽ cho Hoa Thiên Thiên những thứ tốt, ngay cả con gái và con trai bà cũng như vậy.

Không thể nói trong lòng bà không có bất mãn, nhưng bà không thể hiện ra ngoài vì giáo dưỡng.

Sau đó rời nhà gặp nạn, Hoa Thiên Thiên cố tình xa cách bọn họ, điều này khiến bà càng đau lòng hơn.

Không nhờ nha đầu này lại đột nhiên gửi hết của hồi môn về Ly gia, giao hết những thứ này cho bà lo liệu.

Đang tính về nhà cha mẹ đẻ mượn tiền nhưng lại bị tẩu tẩu mỉa mai châm chọc "mời" ra ngoài, bây giờ nhìn quyển sổ con dày trước mặt, ngực Quan thị phập phồng, hốc mắt đỏ hoe.

"Ta rất vui vì con có tấm lòng như vậy, không uổng công cửu cửu yêu thương con, nhưng mấy thứ này ta không thể nhận, con là nữ nhi, vẫn cần phải có thứ phòng thân."

"Cửu mẫu, người đừng từ chối, nhỉ biểu ca năm sau sẽ thi võ, không thể chậm trễ. Đoàn ca nhi cũng cần mời tiên sinh dạy, còn có sức khoẻ của đại biểu ca và biểu muội. Con đã suy nghĩ rồi, bán ít của cải này lấy một ít tiền mặt có thể giúp chúng ta tạm thời vượt qua khó khăn. Vẫn còn hai cửa hàng, một là tiệm thuốc và một là quán ăn, con nghĩ chúng ta vẫn có thể kiếm được chút tiền, chờ con thu lại hai cửu hàng này, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt lên."

Hoa Thiên Thiên vẻ mặt rất bình tĩnh nói chuyện, cảm giác như mỗi câu nói đều được suy nghĩ cẩn thận và cân nhắc từ lâu.

Quan thị cầm danh sách, cổ họng nghẹn ngào, bước tới ôm Hoa Thiên Thiên vào lòng.

"Con ngoan, trước kia do cửu mẫu nhỏ nhen, cửu mẫu nhất định sẽ giúp con xử lí tốt của hồi môn này."

Hoa Thiên Thiên được Quan thị ôm không khỏi cứng đờ.

Ngoại trừ ngoại tổ, chưa có ai ôm nàng như thế này, kể cả mẹ nàng.

Nàng không biết phải đáp lại Quan thị thế nào nên chỉ nói: "Cửu mẫu, chúng ta là người một nhà, tuy hai mà một."

Quan thị vui mừng bật khóc, gật đầu liên tục nói: "Ừm, người một nhà, chúng ta là người một nhà."

Ly lão phu nhân không giấu được sự vui mừng trong mắt khi nhìn Quan thị và Hoa Thiên Thiên.

Hoa gia và Tiêu Viêm đó chắc chắn bị mù mới coi thường một cô nương tốt như vậy!

Rời khỏi nhà là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, nhưng lúc này Hoa phủ giống như bị mây đen bao phủ, âm khí nặng nề.

Trong chính đường, sắc mặt Hoa tướng gia đen như đáy nồi, nghe nói Hoa lão phu nhân và Ly thị không thể mang Hoa Thiên Thiên về, khuôn mặt vốn đã nghiêm túc của ông ta lại càng dài ra.

Tiêu phu nhân ngồi ở chính đường nghe tin con gái mình lại bị Hoa Thiên Thiên làm bị thương, tức giận nói: "Tướng gia, ngài nhìn đi, Tiêu gia chúng ta không đủ khả năng nuôi một cô con dâu như vậy, lúc trước nói Viêm nhi và ngũ tiểu thư đính hôn, bây giờ lại đổi thành lục tiểu thư, nể tình tình cảm giữa hai nhà ta cũng không nói gì. Nhưng ngài nhìn xem, nó làm cái gì vậy! Viêm nhi của chúng ta thật đáng thương, tiền đồ tốt như vậy mà thanh danh bị liên luỵ!"

"Mẫu thân!"

Tiêu Viêm ở một bên nghe xong liền lắc đầu, ra hiệu bà ta đừng nói nữa.

Sau đó, hắn vén vạt áo lên, quỳ thẳng trước mặt Hoa tướng gia.

"Tổ phụ, tuy hôn sự của con và Hoa Thiên Thiên không thành, nhưng con vẫn muốn gọi ngài một tiếng tổ phụ."

Hắn dừng lại, không khỏi liếc nhìn Hoa Thư Nguyệt đang ngồi cạnh Hoa lão phu nhân, cau mày rồi lại buông lỏng.

"Việc này ngay từ đầu đã sai, bây giờ con và Hoa Thiên Thiên đã hoà li, vừa lúc có thể sắp xếp mọi việc vào đúng vị trí của mình, con và....."

"Tiêu ca ca!"

Vốn dĩ Tiêu Viêm muốn cầu hôn, muốn vẻ vang cưới người hắn yêu về nhà, làm cho mọi người đều hạnh phúc.

Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Hoa Thư Nguyệt cắt ngang.