Sau Khi Hoà Ly, Tàn Vương Cấm Dục Mỗi Ngày Đều Muốn Phá Giới

Chương 12: Nàng Nhầm Hắn Thành Tiêu Viêm Sao?

Chương 12: Nàng Nhầm Hắn Thành Tiêu Viêm Sao?

Hoa Thiên Thiên cảm thấy mình giống như đang trêu đùa mỹ nữ, giống như một người lạnh lùng và khác thường như đại biểu ca của nàng, chắc chắn sẽ ghét nàng vì hành động đột ngột như vậy!

Nàng vội vàng rút tay lại lau nước mắt trên mặt, đứng dậy nói với Ly Uyên: "Xin lỗi, ta.....ta tưởng mình vẫn đang nằm mơ....."

Ly Uyên nhìn Hoa Thiên Thiên, nàng khổ sở như vậy là nhầm hắn thành Tiêu Viêm sao?

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, chịu đựng sự khó chịu trong lòng, hừ lạnh một tiếng: "Muốn ngủ thì về phòng mình ngủ, muội ngốc sao? Đây là ta chăm sóc muội hay muội chăm sóc ta?"

Hoa Thiên Thiên nhìn vũng nước trên chăn ướt đẫm, mặt càng đỏ hơn. Thấy Ly Uyên quả thực không sao, nàng giống như chạy trốn rời khỏi phòng Ly Uyên.

Ly Uyên nhìn chiếc chăn bị Hoa Thiên Thiên khóc ướt một mảng, trong lòng vốn đã yên tĩnh như giếng cổ từ lâu lại trở nên bực bội vô cớ.

Nói đi liền đi, sao lúc nhỏ không phát hiện ra nàng nghe lời như vậy!

Hắn ném cuốn sách sang một bên, gọi A Mặc tới.

"Chủ tử."

"Ngươi đi thả tin ta sắp về kinh đi."

A Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn chất phác đẫn cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Chủ tử suy nghĩ lại đi! Hoàng thượng chiêu ngài về kinh, chính là muốn giam ngài ở kinh thành, kiềm chế lão Vương Gia, sau đó từ từ giảm bớt quyền lực của ngài! Nếu ngài dùng thân phận thật ở lại kinh thành, sẽ rất khó để đề phòng những cuộc tấn công công khai và bí mật đó. Hơn nữa, chủ tử, sức khỏe hiện tại của ngài......vẫn là chữa bệnh quan trọng hơn ạ!"

Chủ tử dùng thân phận đại công tử quay lại kinh thành sẽ an toàn hơn một chút, bọn họ sao có thể làm bại lộ thân phận của chủ tử được!

A Đa cũng vội vàng xuất hiện, lo lắng nói: "Chủ tử, A Mặc nói đúng, nếu ngài muốn khôi phục thân phận cũng phải chờ chữa khỏi bệnh....."

Ly Uyên nhìn hai ám vệ bí mật của mình, trên mặt không có cảm xúc hay tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta nói như thế nào thì các ngươi làm như vậy, nếu không muốn nghe, các ngươi quay về Bắc Cương đi!"

Hai người nghe xong, nhìn nhau cúi đầu, dù có thế nào cũng sẽ không bỏ rơi chủ nhân trở về Bắc Cương.

A Mặc khó khăn nói một tiếng "vâng", đứng dậy rời khỏi phòng.

Ly Uyên lại lên tiếng, cầm cuốn sách vừa đặt xuống, không để ý tới A Đa vẫn quỳ bên giường, cho đến khi đầu gối A Đu tê dại, mới nói: "Nếu nàng ấy ra ngoài, các người đi theo bảo vệ nàng ấy đi."

A Đa sửng sốt, trong lúc nhất thời không hiểu "nàng" này đang ám chỉ ai.

Nhưng hắn không dám hỏi, chỉ có thể ngơ ngác quỳ tại chỗ, uỷ khuất nhìn Ly Uyên phân phó.

Ly Uyên nhìn bộ dáng ngốc nghếch của A Đa, lông mày dựng lên tức giận, ném cuốn sách trong tay vào mặt A Đa.

Tất cả những điều này khiến hắn giải thích, hắn, chủ tử, không muốn mất mặt!

"Cút đi!"

..............

Khi Hoa Thiên Thiên trở về phòng của ngoại tổ, Ly lão phu nhân đang may vá quần áo, nàng bước tới ngồi cạnh bà.

"Ngoại tổ, bộ quần áo này đã cũ, lát nữa cháu sẽ may cho người một chiếc áo mới."

Ly lão phu nhân nghe Hoa Thiên Thiên sẽ may quần áo cho bà, vui vẻ nắm lấy tay Hoa Thiên Thiên vỗ vỗ.

"Không cần, người cũng già rồi, ta chỉ hoài niệm thôi, ta đã quen mặc cái này rồi, không cần thêm cái mới. Nhưng con nên may thêm hai bộ quần áo mới nữa. Ta còn hai tấm vải, vừa lúc dùng cho con."

Giọng nói của Ly lão phu nhân tràn đầy sủng nịnh, bà không ăn không mặc, lại cho nàng thứ tốt nhất.

Kể từ khi cửu cửu bị kết án, phần lớn tài sản của Ly gia đã bị tịch thu, một số của hồi môn cá nhân do ngoại tổ và cửu mẫu để lại đã được dùng để xoa dịu mối quan hệ của bọn họ với cửu cửu.

Hiện giờ, nhà ngoại tổ sống rất khó khăn, thậm chí không có tiền để chuẩn bị củi cho mùa đông.

Nàng nhớ lại kiếp trước sợ làm Tiêu gia không vui nên dù một ít bạc cũng không đưa cho ngoại tổ, nàng cảm thấy áy náy đến mức ngực nghẹn ngào.

Nàng tựa đầu vào vai Lý lão phu nhân, lẩm bẩm nói: "Ngoại tổ, con nhất định sẽ để người sống tốt, tin tưởng cháu."

Hai người nói chuyện một lúc, Hoa Thiên Thiên hỏi cửu mẫu, biểu đệ và biểu muội đâu, Ly lão phu nhân thở dài nói: "Cửu mẫu con mang theo Niệm Từ và Đoàn ca nhi về nhà mẹ đẻ rồi."

Lời nói của Ly lão phu nhân tràn ngập sự chua xót, Hoa Thiên Thiên hiểu, cửu mẫu đang tìm sự giúp đỡ của nhà mẹ đẻ.

Giá như nàng có thể đến sớm hơn một chút thì tốt rồi.

Hoa Thiên Thiên đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

"Nhất định là cửu mẫu của con đã về."

Ly lão phu nhân mỉm cười nhìn ra ngoài cửa, một lát sau, một nữ nhân đoan trang từ trong sân đi vào.

Nữ nhân này là cửu mẫu của Hoa Thiên Thiên, Quan thị.

Quan thị rất xinh đẹp, nhị biểu ca đã hoàn toàn thừa hưởng dung mạo của Quan thị, nhưng lúc này khuôn mặt bà ấy đầy vẻ mệt mỏi, tấm lưng thẳng tắp thường ngày cong xuống một cách khó hiểu.

"Cửu mẫu!"

Nhìn thấy Hoa Thiên Thiên, Quan thị sửng sốt một chút, tâm tình phức tạp gật đầu với Hoa Thiên Thiên.

Quan thị vừa vào cửa không bao lâu, sau lưng bà ấy có thứ gì đó hình tròn bay ra, nhảy vào vòng tay của Hoa Thiên Thiên.

"Biểu tỷ! Có thật là tỷ không! Huhu, Đoàn ca nhi còn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại tỷ nữa."

Hoa Thiên Thiên cúi đầu nhìn đoàn tử hồng trước mắt, không khỏi nhéo nhéo khuôn mặt múp míp cùng phong cách với mình, giọng điệu dịu dàng: "Sao có thể chứ! Biểu tỷ sao lại không muốn gặp Đoàn ca nhi nữa."

"Nhưng nhị biểu ca nói sau này tỷ sẽ không đến gặp chúng ta nữa, nói tỷ không cần chúng ta nữa."

Khi đoàn tử hồng năm sáu tuổi nói điều này, mắt ngưng tụ đầy nước, khiến trái tim Hoa Thiên Thiên mềm nhũn.

Đoàn tử là biểu đệ của nàng, Ly Nguyên Tu, nhũ danh là Đoàn ca nhi.

Vì cả hai đều có niềm yêu thích với ăn uống, Hoa Thiên Thiên lại có thể làm nhiều món điểm tâm ngon nên từ nhỏ Đoàn ca nhi đã rất thân thiết với Hoa Thiên Thiên.

Tiểu tử này từng có lần táo bạo nói, nói rằng sau này Hoa Thiên Thiên nếu không thể gả, lớn lên hắn sẽ cưới nàng!

Ly Nguyên Bang bước tới nắm lấy cổ áo Đoàn ca nhi, kéo lại vỗ trán hắn nói: "Đệ cái tên nhóc này, cái khác không học lại học cáo trạng!"

Đoàn ca nhi không phục bĩu môi nói: "Nhị ca, huynh nói bừa, hôm qua huynh còn nói ta không thể làm gì khác ngoài ăn!"

"Phụt....."

Nghe hai huynh đệ này trò chuyện, nỗi buồn đoàn tụ với người thân của Hoa Thiên Thiên đã tiêu tan không ít.

"Biểu tỷ, Đoàn ca nhi rất nhớ tỷ, tại sao lâu như vậy tỷ mới đến gặp chúng ta."

Nghe Đoàn ca nhi nói xong, Hoa Thiên Thiên mới để ý đến cô nương ở cửa đang nhìn mình mà rơi nước mắt.

Đoàn ca nhi quay đầu lại liếc tỷ tỷ mình một cái, mở miệng nói: "Biểu tỷ, tỷ tỷ của ta nghe nói về sau tỷ sẽ không đến gặp chúng ta nữa liền khóc mấy ngày."