Chương 11: Chủ Tử Căn Bản Không Xem Hoa Thiên Thiên Là Nữ Tử
Lời nói của Ly lão phu nhân vang dội uy lực đến mức cả Hoa gia nhất thời không nói nên lời.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay của Ly lão phu nhân truyền đến từ lòng bàn tay của Hoa Thiên Thiên. Nhiệt độ như có sức mạnh vô hạn truyền vào cơ thể Hoa Thiên Thiên.
Nàng chưa bao giờ biết, ngoại tổ vì nàng mà bộc phát khí thế đáng sợ như vậy.
Ly lão phu nhân nhìn Hoa Thiên Thiên nói: "Thiên Thiên, về sau con sẽ ở lại đây, đây là nhà của con, để ta xem ai dám bắt con đi!"
Ly Nguyên Bang cũng nghiến răng nghiến lợi, từ trong sân tìm ra một cái cuốc, hắn hét vào mặt Hoa gia: "Có nghe thấy không? Cút ra khỏi đây!"
Nói xong, hắn đóng sầm cửa lại trước mặt Hoa lão phu nhân, doạ Hoa lão phu nhân suýt chút nữa ngất xỉu.
Hoa Cảnh Lễ muốn tới ngăn cản, nhưng Ly Nguyên Bang không khách khí cho Hoa Cảnh Lễ một gậy, Hoa lão phu nhân sợ đến nhũn chân, suýt chút nữa té ngã.
"Mẫu thân!"
Ly thị kêu lên, vội vàng đỡ Hoa lão phu nhân, đang định nói thêm gì nữa, Ly đã "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Dù như thế nào thì Hoa lão phu nhất cũng là nhất phẩm cáo mệnh, lại bị đuổi ra ngoài chật vật như vậy, tức giận đến không nói nên lời, ngực không ngừng phập phồng kịch liệt.
Hoa Thư Nguyệt vội vàng đi tới đỡ Hoa lão phu nhân an ủi: "Tổ mẫu, tổ mẫu, người không sao chứ!"
"Lục muội muội còn nhỏ, sợ muội ấy còn không biết đối với nữ tử hoà li có nghĩa gì, đợi một thời gian nữa, muội ấy sẽ hiểu chúng ta vì muốn tốt cho muội ấy."
Hoa lão phu nhân càng nghĩ càng tức giận, đập gậy "thùng thùng" vang lên.
"Nếu nó có lương tâm, đã không làm ra loại chuyện như vậy."
"Năm đó con rơi xuống sông, nha đầu đó thấy chết không cứu, ta đã biết nó không phải loại tốt đẹp gì! Khi đó nên sai người mang nó tới thôn trang. Bây giờ tốt rồi, Hoa gia có một người vợ bị bỏ rơi, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ gia phong Hoa gia chúng ta có vấn đề, thanh danh của con và các ca ca đều sẽ bị nó làm cho liên luỵ! Hôn nhân của các con phải tính sao bây giờ? Thư Nguyệt đáng thương của ta."
Sau khi nghe lời Hoa lão phu nhân nói xong, Ly thị cảm thấy buồn khổ.
Hoa lão phu nhân luôn canh cánh trong lònh chuyện Hoa Thư Nguyệt rơi xuống nước năm đó, có chuyện gì cũng sẽ nhắc lại. Hai đứa trẻ lúc đó còn nhỏ, Hoa Thư Nguyệt bị rơi xuống nước, còn Hoa Thiên Thiên ở trên bờ không xuống cứu người.
Vì vậy trong kinh thành có rất nhiều lời đồn thổi vớ vẩn, không ít người cho rằng Thiên Thiên cố ý đẩy Hoa Thư Nguyệt xuống nước. Hoa Thư Nguyệt là đứa con gái duy nhất còn sót lại trong nhị phòng, mà gia sản của nhị phòng cũng sẽ là của đại phòng bọn họ.
Ôi trời, bà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như vậy!
Từ đó thanh danh của Hoa Thiên Thiên có vết nhơ, cũng không tốt hơn lần này mấy.
Lần này, Hoa Thiên Thiên đột nhiên hoà li với thế tử của Vĩnh Ninh bá phủ, mẹ chồng cũng nói là do bà xúi giục, nếu không sao Thiên Thiên lại to gan như vậy.
Nhưng bà thật sự không có!
Bà làm nhiều chuyện như vậy, cố gắng hết sức đối xử tốt với Hoa Thư Nguyệt, yêu thương cô ta như con ruột của mình, nhưng mẹ chồng vẫn không tin bà.
Ly thị cảm thấy mệt mỏi vô cùng, không hiểu tại sao mình lại sinh ra một đứa con gái ích kỷ và ngang ngược như Hoa Thiên Thiên!
Hoa Thư Nguyệt vừa an ủi Hoa lão phu nhân vừa tức giận nói: "Tổ mẫu, xin người bớt giận, người yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ cách làm Lục muội muội về Tiêu gia!"
Ly thị nhìn thấy Hoa Thư Nguyệt giải vây cho bà ta, vội phụ hoạ nói: "Đúng vậy mẫu thân, trước nay Thiên Thiên nghe lời Thư Nguyệt nhất, Thư Nguyệt thông minh như vậy, nhất định sẽ có cách làm Thiên Thiên quay về."
Rời nhà không thả người, Hoa lão phu nhân cũng không thể lao vào cướp đi, trừng mắt nhìn Ly thị rồi oán giận quay về xe ngựa.
Chờ Hoa gia rời đi, Ly Nguyên Bang đứng cạnh cửa cũng quay trở lại trong nhà.
Hắn nhìn thấy Hoa Thiên Thiên ngồi ở một bên, nhớ tới thái độ vừa rồi của Hoa gia đối với nàng, tức giận nói: "Hoà li thì hoà li, hai cái đùi người còn không tìm được sao! Tên khốn Tiêu Viêm đó có gì tốt chứ! Hắn căn bản không xứng với muội! Còn có, Hoa gia không cần muội, Ly gia muốn muội, muội chính là đầu quả tim của tổ mẫu, tội gì phải chạy tới cho bọn họ chà đạp!"
Hoa Thiên Thiên nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi mỉm cười nói: "Ta hiểu được, từ nay về sau ta không còn liên quan gì đến bọn họ nữa."
Lời nói của nàng khiến mọi người nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Mọi người đều cho rằng nàng đang gượng cười, ai cũng biết Hoa gia và Tiêu Viêm trong lòng nàng quan trọng như thế nào.
Chỉ có Hoa Thiên Thiên biết, nàng chỉ đang nhớ lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước, mừng vì mình được trọng sinh, có thể thoát khỏi biển đau khổ càng sớm càng tốt.
Không biết có phải là vì tức giận với Hoa gia hay không, mà sắc mặt Ly Uyên trông không được tốt.
Mọi người đưa hắn trở về phòng, Hoa Thiên Thiên cẩn thận xem xét vết thương, sau đó ở bên cạnh quan sát tình trạng của hắn.
Nhưng vì lăn lộn một đêm quá mệt mỏi, nàng nằm xuống cạnh giường Ly Uyên rồi ngủ thϊếp đi.
Ly Uyên nhìn Hoa Thiên Thiên trước mặt, đôi mắt đen như được ánh sáng chiếu rọi, băng tuyết tích tụ mấy ngàn năm bắt đầu tan dần.
Thấy mái tóc dừng trên trán khiến nàng ngủ không yên ổn, ma xui quỷ khiến khiến hắn đưa tay gạt mớ tóc lộn xộn ra.
Vô tình, ngón tay hắn chạm vào gương mặt đầy thịt của Hoa Thiên Thiên, hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, hốc mắt tối sầm, vội vàng thu tay lại.
Cảnh tượng này khiến A Đa trong bóng tối ngơ ngác.
Hắn chưa bao giờ thấy chủ tử của mình dịu dàng như vậy! Hơn nữa, còn là đối với một cô nương!
Phải biết rằng, khi ở Bắc Cương, vì phong thái và ngoại hình của chủ tử, nhiều nha hoàn khóc cha kêu mẹ muốn đến hầu hạ chủ tử, nhưng còn chưa chạm được vào góc áo của chủ tử đã bị đuổi đi.
Mà hiện tại, chủ tử lại để cho Hoa Thiên Thiên ngủ ở bên cạnh, còn giúp nàng sửa sang lại tóc!
Chẳng lẽ hắn bị ảo giác sao?
Hay là chủ tử căn bản không coi Hoa Thiên Thiên là nữ tử!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, biểu cô nương này cũng nặng gần bằng hắn và A Mặc, việc chủ tử không coi nàng là nữ tử là chuyện bình thường.
Hoa Thiên Thiên hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của Ly Uyên, lúc này nàng đã bị mắc kẹt sâu trong cơn ác mộng, không cách nào thoát ra được.
Không biết qua bao lâu, hai mắt đẫm lệ mở to mắt, nhìn thấy một nam nhân đang ngồi trước mặt mình, tiếp theo, nàng đang nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của nam nhân.
Cảm nhận được sự đυ.ng chạm, trái tim treo lơ lửng của nàng lúc này mới hạ xuống.
Ly Uyên nhìn thấy nàng khóc thành dạng này liền cau mày.
Hắn mím đôi môi mỏng thành một đường mỏng, hai tay ở hai bên siết chặt thành nắm đấm.
Nếu không bỏ được Tiêu Viêm, tội gì phải rời khỏi!?
Ly Uyên thu tay lại, giọng điệu lạnh lùng: "Muội làm gì vậy? Chẳng lẽ ngủ đến ngốc rồi!"
Nghe được tiếng quát lớn, Hoa Thiên Thiên có chút tỉnh táo.
Nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của nam nhân trước mặt, nàng mới nhận ra mình vừa nắm tay đại biểu ca một cách lỗ mãng!
Hoa Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, trên khuôn mặt đầy thịt trong nháy mắt nổi lên rặng mây đỏ.