Chương 19: Khí Chất Lại Thay Đổi Nhiều Như Vậy
"Sao Hoa tướng gia chính trực thanh liêm lại nuôi dạy ra một đứa cháu gái như vậy chứ."
"Không phải lục tiểu thư của Hoa phủ gả chồng rồi sao."
"Ngươi không nghe nói sao? Hoa lục tiểu thư hình như đã hoà li với Vĩnh Ninh bá thế tử rồi."
"Thật sao? Nhưng cũng không bất ngờ, nữ nhân như vậy nên hưu. Ác phụ huỷ tam đại!"
Lời nói của mọi người càng ngày càng khó nghe.
Thu Đào sau khi nghe xong những lời này, tức giận đến đỏ mặt, xắn tay áo lên chỉ vào những người vây xem mắng:
"Các ngươi nói bậy bôi nhọ tiểu thư nhà ta, ta liều mạng với mấy người."
"Cô nương, đều do tiểu nhân sai. Ngài đừng giận chó đánh mèo tức giận với mọi người, ngài có gì tức giận cứ trút hết lên ta, chỉ cần ngài trả tiền, ngài đánh chết ta cũng nhận. Dù ta có chết cũng không sao, ta vẫn còn một nhà phải nuôi a."
Thu Đào bị lời nói của chưởng quầy làm cho tức đến phát điên, nhưng khi nhìn lại lại phát hiện vẻ mặt Hoa Thiên Thiên vẫn bình tĩnh.
"Lưu chưởng quầy, ông diễn không tệ, nhìn một màn này, không đi gánh hát thật đáng tiếc."
Chưởng quầy nuốt nước bọt nói: "Ta không rõ chủ nhân có ý gì, chúng ta đều có sổ sách ghi chép."
Sau đó, ông ta liếc nhìn tiểu nhị bên cạnh, người này nhanh chóng lấy ra hai tờ giấy.
Hoa Thiên Thiên chỉ liếc qua, lạnh lùng nhìn chưởng quầy: "Làm chủ nhân, khi nào ta đồng ý cho ông cho người khác nợ?"
Sau khi nghe Hoa Thiên Thiên nói, chưởng quầy đột nhiên cảm thấy nữ nhân này hoàn toàn khác với những gì Tiêu đại tiểu thư nói.
Không phải nói là quả hồng mềm, rất dễ lừa sao!
Nào giống quả hồng mềm, khí thế này không kém gì một vị tướng dày dặn kinh nghiệm sa trường!
"Không có sự cho phép của ta, ông đã tự mình cho người khác nợ, nếu ông là người cho nợ, vậy tiền này ông phải đi lấy, nếu không ta cần chưởng quầy như ông làm gì?"
Hoa Thiên Thiên thanh âm lạnh lùng, mỗi chữ như một mũi tên sắc nhọn bắn vào không trung hướng về phía chưởng quầy, khiến sắc mặt của ông ta trong chốc lát trở nên trắng bệch.
Lúc này, bên ngoài quán ngày càng có nhiều người tụ tập. Chưởng quầy thoáng nhìn trong đám người đang đứng có đại tiểu thư Tiêu gia, sau đó liền xoay tròng mắt quỳ xuống trước mặt Hoa Thiên Thiên.
"Chủ nhân, người trong nhà ngài lấy thuốc, bá phủ và hoa gia là dòng dõi nào, sao tiểu nhân dám lắm miệng! Tiểu nhân đối với người có thân phận địa vị như các ngài cũng chỉ như một con chó trông nhà mà thôi! Chủ nhân, ta chỉ xin miếng ăn, xin ngài bỏ qua cho tiểu nhân đi."
Chưởng quầy vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt Hoa Thiên Thiên, phần lớn những người đang xem đều là những bá tánh nghèo khổ, những người này nhất định sẽ nói nàng.
Đám đông vốn đã im lặng lại bắt đầu bàn tán sau khi nghe lời nói của chưởng quầy, có mấy người lòng đầy căm phẫn nói: "Đúng vậy, những người có tiền có bao giờ đối xử với chúng ta như con người không? Bọn họ tới lấy thuốc, chưởng quầy ngăn được sao. Thuốc là người trong phủ mấy người lấy, quay đầu lại muốn quản tiền của hạ nhân trông coi cửa hàng, có còn cho người ta sống nữa không."
Hoa Thiên Thiên nghe vậy mỉm cười: "Ý của các ngươi là nói tướng phủ và bá phủ ỷ thế hϊếp người? Ta lại rất muốn biết, nếu chưởng quầy không đưa thuốc cho bọn họ sẽ như thế nào? Mắng ông ta? Đánh ông ta? Hay trực tiếp gϊếŧ người diệt khẩu?"
Hoa Thiên Thiên dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói ra những lời đáng sợ nhất, nghe được chưởng quầy xua tay liên tục.
"Ý ta không phải vậy, tiểu nhân....."
Hoa Thiên Thiên không cho chưởng quầy cơ hội biện minh nữa: "Ta nhìn vào sổ sách, phát hiện rất nhiều người từ Vĩnh Ninh bá phủ lấy thuốc, từ phu nhân, tiểu thư cho đến bà vυ', xa phu. Ngươi nhanh nói thật đi, Vĩnh Ninh bá phủ dùng thủ đoạn gì uy hϊếp ngươi, xa phu bà vυ' cũng muốn lấy thuốc miễn phí ở cửa hàng của ta sao!"
Chưởng quầy không ngờ ông ta đã đào một cái hố cho Hoa Thiên Thiên, lại bị Hoa Thiên Thiên đẩy vào hố, nhìn đám người đang nhìn mình, ông ta mím môi nói: "Không có.....đương nhiên không có! Vĩnh Ninh bá phủ sao lại uy hϊếp tiểu nhân được....."
"Nếu không có, không có sự đồng ý của ta ngươi đã cho nợ tiền thuốc, chẳng lẽ là ăn tiền boa của bá phủ! Hoặc có thể ngươi và Vĩnh Ninh bá phủ đã thương lượng xong, giống như sâu mọt, nuốt cửa hàng của ta từng chút một."
Lời kia vừa thốt ra, mọi người ồ lên.
Có người thì thầm: "Hoa lục tiểu thư nói vậy cũng không có gì sai, nếu mọi người đều kinh doanh cửa hàng như chưởng quầy này, cho dù có núi vàng núi bạc cũng phải dọn sớm."
"Cửa hàng này là cửa hàng của hoa lục tiểu thư, Vĩnh Ninh bá phủ đến lấy thuốc nhưng không đưa tiền, đây không phải là bắt nạt hoa lục tiểu thư sao."
"Nghe nói đêm động phòng Vĩnh Ninh thế tử còn không vào phòng tân hôn."
"Chậc chậc, chỉ sợ cuộc sống của Hoa lục tiểu thư ở bá phủ cũng không tốt."
Bên ngoài đám người, có một mỹ nữ xinh đẹp giả nam túm lấy người mặc quần áo vàng nghệ bên cạnh, vẻ mặt hóng chuyện nói: "Nhị ca, đây có phải là người cướp hôn sự của Thư Nguyệt, Hoa lục nương thay muội ấy gả cho Tiêu thế tử không. Sao ta nhìn không giống lắm."
Hai người này là nhị công tử Trình Úc và tam tiểu thư Trình Chân của Võ Hương Hầu Phủ.
Đứng bên cạnh họ còn có một cô nương mặc váy hồng, cháu gái của Trần Thái Y - thái y viện lệnh Trần Chỉ Vân.
Hôm nay mấy người bọn họ cùng đám người Tiêu Viêm đi dạo, nửa đường liền gặp hạ nhân của Tiêu gia, Tiêu Lan nói muốn đến phường thị thành bắc đi dạo, liền cùng nhau tới đây, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.
Trình Úc có hứng thú nhìn vào trong cửa hàng, cong môi nói: "Gầy rồi."
"Ô, đúng vậy, thật sự đã gầy. Chỉ gầy một chút khí chất đã thay đổi như vậy."
Trần Chỉ Vân vẻ mặt ghét bỏ nói: "Cho dù gầy đi một chút cũng không đặt lên được mặt bàn, các người đã quên mấy năm trước ở tiệc mừng thọ của phúc an quận chúa nàng ta đã làm chuyện xấu mặt sao? Nữ nhân vụng về suýt chút nữa giẫm rớt váy của quận chúa."
Huynh muội Trình gia dường như cũng đang hồi tưởng lại chuyện cũ, nhưng Trình Úc lại không nghĩ nhiều, ngược lại nhìn về phía cửa hàng nói: "Nữ nhân mười tám thay đổi, hiện tại trở nên rất thú vị nha."
Hắn nhớ lục cô nương của Hoa phủ luôn cúi đầu, chưa bao giờ thấy nàng bình tĩnh như ngày hôm nay, trong mắt đều là tự tin.
Chẳng lẽ đây là *vô dục tắc cương sao?
*Không có du͙© vọиɠ ham muốn thì ắt sẽ mạnh mẽ kiên cường.
Trước đây hắn hay ăn điểm tâm của Hoa tứ, Hoa tứ nói những điểm tâm này đều do lục muội làm, nhưng gần đây Hoa lục tiểu thư không làm điểm tâm cho Hoa tứ làm hắn hơi nhớ.
Trình Chân đến gần nhị ca, thấp giọng nói: "Nhị ca, muội thấy Hoa lục tiểu thư này không như bọn họ nói, huynh nói xem có phải Tiêu thế tử sẽ hối hận không."
Trình Úc gõ vào đầu Trình Chân một cái, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đứng cách đó không xa, thấp giọng nói: "Lời nói thật đừng nói bừa."
Tiêu Viêm không nghe thấy hai người nói chuyện, hắn không muốn có liên quan gì tới Hoa Thiên Thiên nữa, vì thế ẩn trong đám người không ra mặt.
Nhưng cho dù hắn không ra mặt, vẻ mặt hắn cũng rất khó coi, hắn không nghĩ đường đường là Vĩnh Ninh bá phủ sẽ không cần mặt mũi mà nợ tiền ở cửa hàng của Hoa Thiên Thiên!