Chương 4: Mềm Không Được Cứng Mới Được?
Sở dĩ Hoa Thiên Thiên làm lớn chuyện như vậy là vì muốn thu hút Tiêu Viêm.
Tiêu Viêm không đối xử tốt với nàng, nhưng so với đầu trâu mặt ngựa khác trong Tiêu gia cũng coi như là một quân tử biết giữ lời.
Chỉ khi hắn ở đây, nàng mới có thể lấy lại của hồi môn.
"Tiêu thế tử, hành vi lưu manh vô lại của mấy người trong phủ làm ta thật mở rộng tầm mắt, ta chỉ muốn lấy lại của hồi môn, nhưng mẫu thân ngài nói ta bị điên, còn muốn đưa ta đến thôn trang. Có phải muốn gϊếŧ người diệt khẩu, sau đó lại nuốt của hồi môn của ta không?"
Nghe vậy, Tiêu Viêm cau mày, quay đầu lại nhìn mẫu thân và tiểu muội.
"Đại ca, huynh đừng nghe tiện nhân này nói bậy, chiếc vòng tay đó rõ ràng là của ta, cô ta ở tướng phủ căn bản không được yêu thương, lấy đâu ra nhiều của hồi môn như vậy."
Hoa Thiên Thiên suýt chút nữa bị Tiêu Lan chọc cười, nàng gọi Thu Đào tới, cao giọng nói: "Đi lấy quyển sách của hồi môn của ta lại đây."
Thu Đào nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi tìm quyển sách đưa cho Hoa Thiên Thiên.
Hoa Thiên Thiên cầm lấy quyển sách, lắc nhẹ, tập sách dài bị kéo xuống đất, cuối cùng có in con dấu đỏ của Vĩnh Ninh bá phủ.
Nhìn vết đỏ, trong mắt Hoa Thiên Thiên có chút chua xót, lúc nàng muốn giúp Hoa Thư Nguyệt gả vào bá phủ, ngoại tổ nhất quyết không đồng ý.
Sau này thấy nàng khăng khăng muốn gả, liền chuẩn bị cho nàng của hồi môn phong phú, dặn nàng khi mang của hồi môn vào bá phủ phải nhờ Tiêu gia niêm phong, đề phòng Tiêu gia nuốt của hồi môn của nàng.
Tất cả những điều này thực sự là do ngoại tổ đoán trước, bọn họ luôn nghĩ cho nàng, nhưng ở kiếp trước, nàng lại cắt đứt liên hệ với bọn họ vì những người trước mặt.
Nghĩ tới đây, Hoa Thiên Thiên trong lòng đau xót.
Nàng khàn giọng nói: "Đây là sổ sách của hồi môn của ta, khi mang vào bá phủ đã in ấn trước mặt mấy người, mỗi món đồ đều được ghi lại, ta mang vào phủ 32 hòm của hồi môn, bây giờ chỉ còn lại không đến 10 hòm, mấy người nói đi, của hồi môn của ta đâu rồi? Còn có vòng tay này, còn có gấm vóc trên người bá gia phu nhân, thậm chí khối ngọc bội treo trên eo của Tiêu thế tử, từng món không phải là của hồi môn của ta sao? Nếu ngài không mù thì tự mình xem đi."
Tiêu Viêm nhìn danh sách hồi môn dài dằng dặc, mặt đỏ bừng. Nếu đã hoà li, trả lại của hồi môn quả thực là chuyện đương nhiên.
Hắn thật không nghĩ tới mẫu thân và tiểu muội ở sau lưng chiếm của hồi môn của Hoa Thiên Thiên.
Tuy không thích nàng nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt nạt nàng, đây thực sự không phải là điều mà một quân tử sẽ làm!
Tiêu phu nhân nhìn danh sách dài, lông mày gần như dựng đứng, bà không bao giờ nghĩ tới tiện nhân này vẫn còn giữ một tay như vậy!
"Viêm nhi, con đừng nghe cô ta nói bậy, mấy thứ này đều do cô ta lấy ra hiếu kính chúng ta! Lại nói, cô ta đã gả vào bá phủ, là người của bá phủ, của hồi môn của cô ta đương nhiên cũng là của bá phủ! Viêm nhi, nơi này không cần con, con mau đi nghỉ ngơi đi, việc này giao cho nương xử lí."
Thu Đào tức giận dang rộng vòng tay dừng lại trước mặt Hoa Thiên Thiên: "Bà nói bậy, mấy thứ này đều do các người tự lấy, căn bản không phải tiểu thư nhà ta cho các người. Tiểu thư nhà chúng ta đã hoà li với Tiêu thế tử, nếu các người dám dùng hình với tiểu thư, ta sẽ liều mạng với các người!"
"Hoà li?" Thu Đào vừa nói xong, hai mẹ con Tiêu Lan còn tưởng mình nghe nhầm!
Một nữ tử như Hoa Thiên Thiên có thể gả cho con trai của bà ta, kiếp trước chắc tu nhiều đức, tự nhiên nàng ta nói muốn hoà li, đúng là nực cười!
"Thu Đào, ngươi đừng làm thế tử phu nhân thêm phiền."
Bích Hà vẫn đang quỳ trên mặt đất, khi nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt lập tức sáng bừng, đáng thương nói: "Thế tử gia, ngài tha thứ cho gia phu nhân đi, ngài ấy như vậy nhất định là do ngài tức giận với ngài ấy. Thế tử phu nhân vừa rồi còn nói muốn bán nô tỳ đi, thế tử gia, cầu xin ngài, chỉ cần ngài nói một câu nhất định thế tử phu nhân sẽ nhận sai ở lại."
Bích Hà khóc như hoa lê đái vũ, còn cố ý lộ ra khôn mặt sưng đỏ cho Tiêu Viêm xem.
Nàng ta biết tâm tư của Hoa Thiên Thiên đều ở trên người Tiêu Viêm, chỉ cần Tiêu Viêm nói một lời, Hoa Thiên Thiên sẽ không bán nàng ta nữa.
Tiêu Viêm nhìn Bích Hà uỷ khuất, lập tức hiểu được mục đích hành động của Hoa Thiên Thiên.
Đây là mềm không được, liền muốn cứng làm hắn thoả hiệp!
"Hoa Thiên Thiên, rốt cuộc ngươi cũng lộ ra bản chất thật."
Tiêu Viêm bẻ đốt ngón tay: "Ta đã viết thư hoà li, cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đừng vọng tưởng ta sẽ quay đầu."
Hoa Thiên Thiên không ngờ hắn sẽ tự luyến đến mức này, không khỏi trợn mắt nhìn Tiêu Viêm: "Nếu Tiêu thế tử biết chúng ta đã hoà li, xin hãy trả lại của hồi môn cho ta càng sớm càng tốt! 32 hòm của hồi môn, 660 đồ vật, tất cả đều không giống nhau!"
Tiêu Viêm tức giận run lên: "Bây giờ ta tìm đâu ra mấy thứ này cho ngươi, rõ ràng ngươi đang làm ta khó xử!"
"Không vội."
Hoa Thiên Thiên chậm rãi thu hồi sách của hồi môn: "Ta cho ngươi mười ngày."
Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, 10 ngày thì 10 ngày, nhưng ta nói cho ngươi biết đừng có loại tâm tư khác, sau khi trả lại của hồi môn cho ngươi, đừng để ta nhìn thấy ngươi ở bá phủ nữa."
Hoa Thiên Thiên nhẹ nhàng nhếch khoé môi, trên mặt nở ra một nụ cười đã lâu không thấy, má lúm đồng tiền ngay lập tức mang lại cho khuôn mặt đầy đặn của nàng cảm giác tràn đầy sức sống.
Nụ cười của nàng không hiểu sao lại khiến trái tim Tiêu Viêm đau lòng.
"Ta và Tiêu thế tử muốn đến cùng một chỗ, kiếp này ta không muốn gặp lại ngài. Nhưng mà vẫn muốn nhắc nhở Tiêu thế tử, những của hồi môn này nhất định phải giao đến tay ta, nếu không, ta sẽ không nhận!"
Nàng muốn để Tiêu Viêm đồng ý trả của hồi môn cho nàng, nàng không muốn ngây ngốc ở Vĩnh Ninh bá phủ nữa, cho nên mới khoan dung cho Tiêu Viêm 10 ngày.
Tiêu Viêm vốn nghĩ Hoa Thiên Thiên muốn kéo dài thời gian ở lại bá phủ thêm 10 ngày, nhưng không ngờ Hoa Thiên Thiên lại gọi người đánh xe tới mang tất cả hòm xiềng lên xe ngựa.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Thu Đào chạy tới kéo Bích Hà, người vẫn đang quỳ dưới chân Tiêu Viêm, sợ hãi ôm chặt lấy đùi Tiêu Viêm.
Bích Hà ngây ngốc, hoàn toàn không nghĩ Hoa Thiên Thiên sẽ rời khỏi bá phủ.
Vậy nàng ta phải làm sao?
"Thế tử gia, ngài cứu nô tỳ đi, nể mặt nô tỳ từng hầu hạ Thư Nguyệt tiểu thư, thế tử cứu ta cứu ta với."
Nghe được hai chữ Thư Nguyệt, ánh mắt Tiêu Viêm lập tức dịu đi rất nhiều.
Hắn cau mày nói với Hoa Thiên Thiên: "Nếu ngươi muốn bán cô ta thì bán cho bá phủ đi, A Quý, đi lấy 5 lượng bạc tới đây!"
Hoa Thiên Thiên bị sự thâm tình của Tiêu thế tử làm cho vỗ tay.
Đáng tiếc, nàng không cần 5 lượng bạc này!
Nàng cũng không có nhìn Tiêu Viêm một cái, chỉ thản nhiên nói hai chữ: "Không bán."
Sau đó liền lên xe ngựa.
Thu Đào từ lâu đã không hài lòng với thái độ không trung thành của Bích Hà, hai ngày trước nàng còn nhìn thấy Bích Hà lảng vảng trong phòng của Tiêu thế tử, tâm tư nhỏ đều hiện rõ trên khuôn mặt.
Trước đây khi nhắc đến chuyện này với tiểu thư, Bích Hà luôn tìm rất nhiều lý do để lừa gạt tiểu thư. Bây giờ tiểu thư cuối cùng cũng nhìn thấy bộ mặt thật của Bích Hà, trong lòng cũng vui mừng, xắn tay áo, kéo Bích Hà lên xe ngựa.
Bích Hà vẫn khóc lóc phản kháng, Hoa Thiên Thiên nghe được có chút không kiên nhẫn, duỗi tay đánh vào huyệt đạo của Bích Hà.
Bích Hà cảm thấy đầu mình choáng váng, hôn mê bất tỉnh.