Sau Khi Hoà Ly, Tàn Vương Cấm Dục Mỗi Ngày Đều Muốn Phá Giới

Chương 3: Đồ Của Ta Đương Nhiên Ta Muốn Lấy Lại

Chương 3: Đồ Của Ta Đương Nhiên Ta Muốn Lấy Lại

Vĩnh Ninh bá phủ sợ bị liên lụy, không cho nàng lui tới nhà ngoại, nàng sợ làm nhà chồng tức giận, liền cắt đứt liên lạc với nhà ngoại tổ.

Từ đó trở đi, nàng hoàn toàn mất đi chỗ dựa, hoàn cảnh của nàng ở bá phủ càng lúc càng khó khăn hơn.

"Ngươi phát ngốc ra đấy làm gì! Mẫu thân gọi ngươi không nghe thấy sao?"

Giọng nói của Tiêu Lan khiến suy nghĩ của Hoa Thiên Thiên quay trở lại, còn chưa kịp nói chuyện thì Bích Hà đang quỳ dưới chân nàng túm lấy váy nàng khóc lóc: "Thế tử phu nhân, ngài đừng trẻ con nữa, ngài cầu xin lão phu nhân và cô tiểu thư, nói họ nói giúp ngài, thế tử nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý!"

Tiêu phu nhân tối sầm mặt nói: "Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngươi lại chọc Viêm nhi không vui sao?"

"Không cần phải nói, gương mặt này của nàng ta nhìn thật khó chịu, ngày nào cũng xuất hiện ở trước mặt đại ca!"

Tiêu Lan tức giận chỉ vào mũi Hoa Thiên Thiên mắng: "Ta nói này ngươi có thể tự giác một chút được không! Đại ca của ta sẽ không thích ngươi, ngươi có thể tránh xa huynh ấy ra được không!"

Hoa Thiên Thiên nhìn vòng ngọc trên cổ tay trắng nõn của Tiêu Lan, bỗng nhiên vươn tay nắm lấy tay Tiêu Lan.

"Có thể!"

"Cái gì?"

"Ta nói có thể, nhưng trước khi rời đi, các người phải trả hết đồ lại cho ta."

Hoa Thiên Thiên vừa nói vừa bình tĩnh nắm lấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay Tiêu Lan, dùng sức muốn tháo xuống.

Chỉ là vòng ngọc không quá lớn, tháo đến một nửa đã kẹp lấy ngón tay cái của Tiêu Lan.

Tiêu Lan đau đến nhăn mày vặn vẹo, nàng ta muốn chống cự nhưng sức lực không bằng Hoa Thiên Thiên, chỉ có thể hét lên đau đớn.

Tiêu phu nhân một bên la lên: "Hoa Thiên Thiên, ngươi dừng tay lại, sao ngươi dám cướp vòng của Lan nhi, ngươi điên rồi sao?"

Ngay lúc Tiêu phu nhân đang chỉ trích Hoa Thiên Thiên, Hoa Thiên Thiên đã tháo chiếc vòng ngọc trên tay Tiêu Lan xuống.

Trên mép chiếc vòng tay ngọc vẫn còn vết máu của Tiêu Lan, Hoa Thiên Thiên ghét bỏ lấy khăn lau vết máu.

Tiêu Lan tức giận đến sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng kêu lên: "Hoa Thiên Thiên, ngươi dám làm như vậy với ta! Nếu tay ta bị thương, ta sẽ nói đại ca hưu ngươi!"

Nàng ta vừa khóc vừa dậm chân hét lên vớ Tiêu phu nhân: "Nương, người mau gọi đại ca tới, nương, tay con đau!"

Tiêu phu nhân cũng tức giận đến nghiến răng mắng chửi: "Ngươi đồ nữ nhân điên này, ngươi quỳ xuống nhận sai với Lan nhi mau, khi nào Lan nhi nguôi giận, ngươi mới có thể đứng lên!"

"Ta lấy vòng của mình về thì có gì sai?"

Hoa Thiên Thiên nhẹ nhàng nói, ném miếng vải dính máu đến trước mặt hai mẹ con Tiêu Lan.

"Chiếc vòng tay này là của hồi môn của ta, đồ của ta đương nhiên ta muốn lấy lại! Không chỉ chiếc vòng tay này, ngay cả bộ quần áo bà đang mặc cũng là quần áo của ta, cũng làm từ một mảnh gấm vóc trong của hồi môn của ta! Như thế nào, phu nhân có cần ta giúp cởi ra không?"

"Ngươi...."

Tiêu phu nhân tức giận đến nghẹn một hơi trong ngực: "Phản, đúng là làm phản rồi! Hoa Thiên Thiên, ngươi có biết mình đang nói cái gì không!"

Sự khác thường của Hoa Thiên Thiên làm Tiêu phu nhân khϊếp sợ, nữ nhân này trước đây hèn mọn như chuột, mấy thứ này đều là bọn họ lấy từ nơi này, nhưng lúc đó nàng còn không dám nói một lời, hôm nay là ai cho nàng dũng khí, dám động tay động chân với bọn họ!

Tiêu Lan cắn môi, tức giận nói: "Hoa Thiên Thiên, dựa vào đâu coi chiếc vòng tay này là của hồi môn của ngươi! Đây rõ ràng là đồ đại ca tặng cho ta!"

"Ngươi cái đồ tiện phụ, ngươi cướp đồ của ta, còn dám đũa! Bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, trả lại chiếc vòng tay cho ta, nếu không ta sẽ nói đại ca hưu ngươi!"

Nghe Tiêu Lan nói xong, đáy mắt Hoa Thiên Thiên hiện lên một tia mỉa mai châm chọc, cô em chồng này của nàng, thực sự không hề thay đổi chút nào.

Kiếp trước, của hồi môn của nàng đều bị cô em chồng này nuốt hết, lúc nàng bị người ta bôi nhọ, cũng chính là cô em chồng này gọi người đánh nàng tàn phế.

"Ồ, vậy ngươi gọi đại ca ngươi tới đi, đúng lúc, chúng ta cũng cần thanh toán một chút. Lúc ta gả vào mang theo 32 hòm của hồi môn, bây giờ chỉ còn 10 hòm, các người không hỏi đã trộm, nếu không còn, chúng ta đến quan phủ đi!"

"Ngươi nói cái gì?"

Tiêu phu nhân trợn tròn mắt, phần lớn của hồi môn của Hoa Thiên Thiên đều bị bà và con gái tiêu xài, đâu còn để trả lại cho nàng.

Còn có, nếu dư lại một ít bọn họ cũng sẽ không trả lại cho nàng.

Con trai bà sau này sẽ có sự nghiệp lớn, muốn thăng quan tiến chức, cưới nữ nhân này đã đủ làm con trai bà mất mặt, lấy của hồi môn của nàng thì làm sao!

Tiêu phu nhân không biết Hoa Thiên Thiên đã uống nhầm thuốc gì, không kiên nhẫn cãi nhau với nàng, nhìn nha hoàn phía sau hét lên: "Các ngươi mà đầu gỗ sao, tiện phụ này không kính trọng trưởng bối, các ngươi còn không nhanh bắt bà điên này nhốt vào phòng củi cho ta!"

Các nha hoàn đã bị cảnh tượng này làm cho khϊếp sợ, từ khi phu nhân thế tử vào phủ, nàng vẫn luôn vâng vâng dạ dạ giống cái túi trút giận, phu nhân nói nhị tiểu thư đi hướng đông, nàng sẽ không dám đi hướng tây, bọn họ đâu nghĩ tới nàng sẽ động thủ với Lan nhi tiểu thư!

Nghe Tiêu phu nhân gọi hai tiếng, hai nha hoàn mới hoàn hồn, cùng nhau nhào tới chỗ Hoa Thiên Thiên.

Thu Đào ở một bên thu dọn đồ đạc thấy có người tới bắt nạt tiểu thư, tức giận ném đồ trong tay xuống, đột nhiên lao tới hất văng nha hoàn đang duỗi tay về phía Hoa Thiên Thiên.

Đột nhiên trong sân vang lên tiếng huyên náo.

"Hoa Thiên Thiên, sao ngươi dám đánh trả! Nếu ngươi tấn công mẹ chồng, dìm ngươi xuống ao cũng không phải là quá đáng đâu! Nhanh lên, gọi người đến bắt nữ nhân điên này đi, mấy nha hoàn bắt nàng ta lại cho ta!"

Tiêu phu nhân không sợ khi đối xử thô bạo với Hoa Thiên Thiên, tướng phủ sẽ tìm người đến điều tra.

Đã nửa năm kể từ khi Hoa Thiên Thiên gả vào bá phủ, nữ nhi gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi, gần như không quan tâm tới nữa.

Cho dù có nhốt Hoa Thiên Thiên, cũng không có người đứng ra bảo vệ Hoa Thiên Thiên.

Đến lúc đó sẽ thông báo với bên ngoài Hoa Thiên Thiên bị điên là được.

Ngay lúc nha hoàn đang định gọi người, thì một bóng người cao lớn từ ngoài sân bước nhanh vào.

Nhìn sân nhà bừa bộn, sắc mặt Tiêu Viêm lạnh lùng như băng tuyết trên đỉnh Trường Bạch sơn.

"Ca, huynh nhìn đi, độc phụ này làm tay ta bị thương thành như vậy, sau này còn gặp người khác làm sao nữa!"

Tiêu Viêm nhìn thấy tay muội muội mình chảy máu, đôi mắt hoa đào dường như chứa đầy độc tố, tức giận nói: "Hoa Thiên Thiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Hắn nghĩ sao nữ nhân này có thể dễ dàng hoà li với hắn như vậy được, hắn còn ngây thơ nghĩ nàng đã thay đổi.

Tiêu phu nhân thấy Tiêu Viêm khoác áo mỏn tới đây, mặt đau lòng.

Bởi vì cưới Hoa Thiên Thiên, trong lòng con trai bà tích tụ phiền muộn, gầy đi rất nhiều, nếu lại bị bệnh, có gϊếŧ Hoa Thiên Thiên mười lần cũng không bồi thường nổi!

"Viêm nhi, sao con lại tới đây, nơi này nương xử lí được, vợ con....tiện phụ điên này, ta sai người bắt nàng ta đưa lên thôn trang, sau này sẽ không để nàng ta xuất hiện trước mặt con làm phiền con nữa!"

Tiêu Viêm nghe mẫu thân nói xong, mím môi nhìn Hoa Thiên Thiên, tựa hồ đang đợi nàng giải thích.