Chương 2: Chạy Về Cuộc Sống Mới
Tiêu Viêm nhìn vẻ mặt của Hoa Thiên Thiên, có chút kinh ngạc, cau mày lạnh lùng nói: "Tốt nhất ngươi không nên giở trò gì, nếu ta biết ngươi bôi xấu thanh danh của Thư Nguyệt, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
Đến lúc này, trong lòng Tiêu Viêm vẫn nhớ tới Hoa Thư Nguyệt.
Hoa Thiên Thiên biết vì sao Tiêu Viêm lại nói những lời này với nàng.
Đó là bởi vì nàng đã từng giải thích với Tiêu Viêm, gả tới bá phủ không phải là ý muốn của nàng, là do Hoa Thư Nguyệt không muốn.
Nhưng Tiêu Viêm không tin lời nàng nói, ở trong lòng hắn, Hoa Thư Nguyệt chính là bạch nguyệt quang hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tìm người gả thay.
Hoa Thiên Thiên nhìn Tiêu Viêm, không khỏi lộ ra ánh mắt thương hại.
Sau đó, nàng đi nhanh ra sân, chạy về phía cuộc sống mới, vội vàng suýt chút nữa giẫm vào váy.
Ánh mắt cuối cùng của Hoa Thiên Thiên khiến Tiêu Viêm bối rối, hắn nhìn tóc đen đầy đất, không biết trong lòng mình đang cảm thấy thế nào.
Tuy nhiên, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Hoa Thư Nguyệt lại hiện lên trong đầu hắn, trong mắt có chút háo hức, khóe miệng vô thức cong lên......
Khi Hoa Thiên Thiên trở về Viện Lạc Minh, gọi tới hai nha hoàn theo mình gả vào bá phủ, bắt đầu thu dọn lễ vật, kiểm tra của hồi môn suốt đêm.
Hai nha hoàn này, một người tên Thu Hà, một người tên Bích Hà, bọn họ biết được Hoa Thiên Thiên sắp rời khỏi bá phủ, tự nhiên cảm thấy khϊếp sợ.
Thu Đào không hỏi nhiều, được Hoa Thiên Thiên phân phó thu dọn đồ đạc.
Nhưng Bích Hà ở một bên lại lo lắng ngăn cản nói: "Phu nhân thế tử, ngài làm sao vậy, có chuyện gì mà không thể thương lượng cùng thế tử được, làm sao có thể nói đi là đi!"
Hoa Thiên Thiên nhìn nha hoàn ăn mặc váy áo gấm vóc son phấn trước mặt, trong mắt hiện lên một tầng sương lạnh.
Đại khái là bởi vì nàng không được sủng ái ở tướng phủ cũng như bá phủ, nên ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng luôn lên mặt mà dạy đời nàng.
Khi đó, nàng không hiểu sao người tốt lại có thể bị bắt nạt, người tốt lại có thể bị chế nhạo, còn cho rằng Bích Hà thẳng tính, nói cái gì cũng đều vì tốt cho nàng.
Nhưng khi nàng bị vu oan dụ dỗ Vĩnh Ninh bá, nha hoàn ngày ngày treo bên miệng muốn tốt cho nàng vậy mà lại ở trước mặt bọn họ hắt nước bẩn lên người nàng.
Nếu không phải Thu Đào nhận tội để bảo vệ nàng, lần đó nàng đã bị dìm chết rồi.
Đáng tiếc nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thu Đào bị loạn côn đánh chết, lại không thể làm gì được...
"Phu nhân thế tử, ngài có nghe nô tỳ nói không! Ngài mau xin lỗi thế tử đi, thế tử không phải người tàn nhẫn, sẽ tha thứ cho ngài....."
Bích Hà còn chưa nói xong, bên tai truyền đến một tiếng "bốp" giòn vang, một bên mặt lập tức đỏ bừng, sưng tấy.
"Ồn ào!"
Ánh mắt Hoa Thiên Thiên lạnh lùng liếc nhìn Bích Hà, khuôn mặt mập mạp mất đi vẻ dịu dàng ngày xưa, đặc biệt là đôi mắt tràn đầy sắc bén.
"Việc của chủ tử ngươi có quyền xen vào sao? Đi quá giới hạn như vậy, quỳ xuống tự vả miệng!"
"Phu nhân thế tử?"
Bích Hà che khuôn mặt sưng tấy đỏ bừng, kinh ngạc trợn tròn đôi mắt tam giác.
"Nô tỳ tuy nói không dễ nghe, nhưng cũng vì tốt cho ngài, nếu ngài rời đi như vậy, sẽ không thể quay lại được nữa!"
"Tướng gia vốn không thích ngài, nếu trở lại phủ tướng quân, chọc tướng gia và lão phu nhân không vui thì phải làm sao?"
Bích Hà rất thông minh, nàng ta biết Hoa Thiên Thiên quan tâm đến điều gì nhất.
Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn mong muốn được người trong nhà yêu thương như đường tỷ Hoa Thư Nguyệt.
Cho nên nàng không dám đi sai nửa bước, sợ chọc người nhà không vui.
Nhưng Hoa Thiên Thiên sống lại một đời, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, thay vì tốn hết tâm tư cố gắng lấy lòng những người không quan tâm đến mình, không bằng quay đầu nhìn lại những người đã đứng sau lưng mình!
Hoa Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Bích Hà, sao nàng có thể không đoán được suy nghĩ nhỏ nhặt của nàng ta.
Nàng không muốn rời khỏi Ninh Vĩnh bá phủ, nhưng nàng nghĩ Tiêu Viêm không thích nàng, nàng ta sẽ dễ dàng bò lên giường Tiêu Viêm!
Đáng tiếc, Bích Hà cũng không biết, Tiêu Viêm chính là hạt giống si tình ngàn năm khó gặp, hắn si tình đến mức không chạm vào bất cứ ai ngoại trừ Hoa Thư Nguyệt.
Hoa Thiên Thiên không còn đủ kiên nhẫn để ý tới Bích Hà nữa, chỉ nói với Thu Đào: "Thu Đào, sau khi thu dọn đồ đạc xong, ngươi đi tìm môi giới bán Bích Hà đi."
"Phu nhân thế tử?"
Cảm xúc của Bích Hà chuyển từ khϊếp sợ sang sợ hãi, thấy vẻ mặt của Hoa Thiên Thiên không giống như đang nói đùa, lúc này mới nhũn hai chân quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin: "Đừng, phu nhân thế tử, sao ngài có thể bán nô tỳ được."
Trên đầu Bích Hà toát mồ hôi lạnh, nàng ta không hiểu tại sao Hoa Thiên Thiên bỗng nhiên như trở thành một người khác!
Trước kia nàng ta có nói gì thì Hoa Thiên Thiên cũng sẽ nghe theo.
Nàng ta không khỏi lẩm bẩm trong lòng, Hoa Thiên Thiên biết rượu hôm nay bị mình động tay động chân sao?
Nàng ta muốn làm thế tử càng ghét Hoa Thiên Thiên hơn, nhưng không nghĩ tới lại làm loạn đến mức hoà li.
"Phu nhân thế tử, nô tỳ biết sai rồi, ngài đừng bán nô tỳ, nô tỳ làm tất cả đều vì ngài ạ."
"Ta cho rằng sau khi thành hôn thế tử sẽ để ý đến ngài...."
Lời còn chưa dứt, lại vang lên một tiếng "bốp", Hoa Thiên Thiên lạnh lùng nói: "Đừng để ta nói lại lần thứ hai!"
Thái độ của Hoa Thiên Thiên khiến Bích Hà hoàn toàn hoảng sợ, nàng ta liên tục tát vào mặt mình, hy vọng có thể khiến Hoa Thiên Thiên mềm lòng, tha thứ cho mình.
Một khi hạ nhân bị chủ nhân như nàng từ nhà cao cửa rộng bán đi, sẽ không có người nào chịu nhận về.
Để có được giá tốt, sẽ bán bọn họ vào hẻm Liễu Pháo Hoa.
Âm thanh khóc lóc cùng tiếng thu dọn đồ đạc lập tức thu hút sự chú ý của những sân khác.
Không lâu sau, bá gia phu nhân và con gái Tiêu Lan cùng nhau tới Viện Lạc Minh, phía sau còn hai nha hoàn.
Vừa bước vào sân, hai mẹ con cau mày khi nhìn thấy hoa lê rương rỗng chồng lên nhau ở lối vào.
"Hoa Thiên Thiên, ngươi đang làm gì vậy?"
Tiêu Lan nhìn thấy Hoa Thiên Thiên liền giận sôi máu, đại ca nàng lan chi ngọc thụ như vậy, thế mà phải cưới nữ tử to mập vụng về như Hoa Thiên Thiên, làm tiểu thư như nàng không dám ngẩng đầu lên.
Sắc mặt của bá gia phu nhân, Tiêu phu nhân ở một bên cũng nghiêm túc, hiển nhiên cũng rất ghét cô con dâu bất tài này.
Lý do duy nhất bao dung nàng đến giờ là vì thân phận tiểu thư con của vợ cả trong tướng phủ, còn có của hồi môn phong phú.
Nghe hạ nhân nói Hoa Thiên Thiên đang thu dọn của hồi môn trong sân nên vội vàng đi tới.
Tiêu phu nhân đứng một bên chờ Hoa Thiên Thiên giải thích, nhưng Hoa Thiên Thiên không thèm liếc nhìn bà ta một cái.
"Đây là cách Hoa phủ các người dạy dỗ nữ nhi sao? Gặp mẹ chồng không biết hành lễ sao? Đến Phật đường chép lại một trăm lần, không viết xong không được ra khỏi Phật đường!"
Hoa Thiên Thiên chuyển mắt nhìn về phía hai mẹ con, khuôn mặt dài, gò má cao, vẻ mặt khinh thường.
Khi nàng gả vào bá phủ, Tiêu phu nhân cũng không dám đối xử khắt khe quá trắng trợn táo bạo với nàng, tuy người trong tướng phủ không thèm để ý tới nàng, nhưng nàng vẫn là bảo bối của nhà ngoại tổ.
Phần lớn của hồi môn của nàng đều do ngoại tổ chuẩn bị.
Đáng tiếc sau khi vào bá phủ không lâu, cửu cửu là Phiêu Kỵ tướng quân xúc phạm thánh thượng bị cách chức lưu đày.