Chương 1: Trọng Sinh Trở Về
Đêm đông, Vĩnh Ninh bá phủ.
Tấm màn dày nặng buông xuống đất, từng trận gió lạnh cũng không thổi bay được.
Trên giường, trên đầu nam nhân nổi lên gân xanh, hắn nhìn nữ tử to mập bị mình đè xuống, trong mắt tràn đầy chán ghét.
"Hoa Thiên Thiên, ngươi hài lòng chưa! Ngươi dùng đủ loại thủ đoạn xấu xa thay Thư Nguyệt gả cho ta, còn không phải vì muốn cùng ta làm chuyện này sao? Được, vậy ta liền thoả mãn ngươi!"
Nói xong, hắn liền xé rách cổ áo Hoa Thiên Thiên, đại khái vì động tác của nam nhân quá thô bạo nên người trên giường bừng tỉnh.
Hoa Thiên Thiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, khi nhìn rõ người trước mặt, trên mặt hiện rõ sự khϊếp sợ.
"Tiêu Viêm!?"
Sao hắn lại ở đây?
Không phải hắn xuất gia rồi sao?
Hoa Thiên Thiên nhìn quanh phòng, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Đột nhiên, trên đầu truyền đến một trận đau đớn, nàng thống khổ đưa tay luồn vào mái tóc dài như thác nước, lúc này mới chợt phát hiện đầu bạc đã biến thành mái tóc đen như mực.
Tiêu Viêm không vì Hoa Thiên Thiên không thoải mái mà thương hoa tiếc ngọc, hắn thô lỗ đè tay nàng xuống, giam cầm nàng trên giường.
Gương mặt mập mạp của nữ tử trước mặt nhìn không ra nửa phần xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại có phần giống với ánh mắt của người hắn ngày đêm thương nhớ.
Tiêu Viêm cảm thấy tâm hồn rung động, cúi người hôn lên môi Hoa Thiên Thiên.
Nhưng hắn còn chưa kịp đến gần Hoa Thiên Thiên, khuôn mặt tuấn mỹ kia đột nhiên vặn vẹo, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng lại càng trở nên dị thường.
"Hoa Thiên Thiên, ngươi....."
Bộ phận quan trọng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, khiến Tiêu Viêm suýt chút nữa cắn răng thành từng mảnh.
Hoa Thiên Thiên tìm được một khe hở, vội vàng kéo rèm lui đến dưới giường.
Nhìn thấy đồ trang trí trong phòng, Hoa Thiên Thiên sững sờ tại chỗ.
Giờ phút này nàng mới chắc chắn, nàng đã trọng sinh!
Nàng vốn là đích nữ của tướng phủ, tổ phụ là tả tướng đương triều, cha là đồng tri Vân Châu, trong nhà còn có bốn đại ca ngọc thụ lâm phong, nàng là con gái út trong nhà.
Nói tiếp lại buồn cười, nàng có thân thế như vậy ở tướng phủ lại không được yêu thương, thậm chí còn sống rất hèn mọn.
Bởi vì người nhà nàng đều dành hết sự yêu thương cho đường tỷ, Hoa Thư Nguyệt.
Mà nàng Hoa Thiên Thiên, ở trong tướng phủ mười năm lại giống như không khí.
Nàng cho rằng, sau khi gả cho Tiêu Viêm, cuộc sống của nàng sẽ thay đổi.
Không ngờ đây lại là bước đầu tiên nàng rơi xuống vực thẳm.
Hoa phủ và Vĩnh Ninh bá phủ nhiều năm trước đã đặt ra hôn nhân này, nhưng người đính hôn với Tiêu Viêm không phải là nàng, mà là đường tỷ Hoa Thư Nguyệt.
Nhưng khi đại hôn của hai người đến gần, Hoa Thư Nguyệt lại buồn bực không vui sinh bệnh nặng, khi đó mọi người mới biết hoá ra Hoa Thư Nguyệt không muốn gả cho Tiêu Viêm.
Vì làm cho Hoa Thư Nguyệt vui lên, tổ mẫu và mẹ của nàng quyết định cho nàng thành thân thay Hoa Thư Nguyệt, mà nàng muốn có một gia đình nên vui vẻ đồng ý.
Nhưng nàng không ngờ, người mà Tiêu Viêm muốn chỉ có Hoa Thư Nguyệt.
Tiêu Viêm đối với nàng chỉ có ghê tởm và ghét bỏ.
Nam nhân này vẫn luôn cho rằng nàng không biết xấu hổ cầu xin Hoa Thư Nguyệt thay đổi mối hôn sự này, sau khi thành thân chưa bao giờ chạm vào nàng.
Cho đến khi nghe tin Hoa Thư Nguyệt gả cho Triệu vương, hắn liền giống như người mất hồn rời khỏi bá phủ, quy y xuất gia.
Nếu chỉ như vậy, cuộc đời nàng cũng sẽ không bi kịch.
Sau khi Tiêu Viêm rời đi, mẹ chồng vì muốn nuốt của hồi môn của nàng nên cầm tù nàng, ngày ngày người hầu cho nàng uống một loại thuốc khiến người ta phát điên.
Mà cha chồng trang nghiêm kia của nàng, còn tìm mọi cách tiến vào phòng nàng, muốn làm chuyện vô sỉ với nàng!
Nếu không phải nàng liều mạng chống cự, thu hút đám người hầu, sự trong sạch của nàng đã bị hủy trong tay Vĩnh Ninh bá.
Sau khi tin tức truyền ra, Vĩnh Ninh bá lại nói nàng hạ tiện hạ dược dụ dỗ hắn!
Nàng trở thành người bị phỉ nhổ dơ bẩn, bị loạn côn đánh gãy hai chân, một đêm bạc đầu.
Sau đó lại chết thảm trong tay Hoa Thư Nguyệt...
Nhớ lại tất cả chuyện kiếp trước, Hoa Thiên Thiên cảm thấy hô hấp đình trệ, thân thể không tự chủ run lên!
Tiêu Viêm nhìn Hoa Thiên Thiên đang thống khổ bất lực, đột nhiên gục trán lên đầu giường cười điên cuồng.
"Hoa Thiên Thiên, ngươi đây là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết?"
"Xẹt" một âm thanh vang lên, Hoa Thiên Thiên còn chưa kịp phản ứng thì một thanh trường kiếm đã đặt vào giữa cổ nàng, khiến cả người nàng phát lạnh.
Nàng nhìn về phía Tiêu Viêm cầm kiếm, một thân nguyệt bạch, đai lưng buông lỏng bên eo, khuôn mặt gầy gò có chút đỏ bừng không tự nhiên. Khi nhìn chính mình, đôi mắt đào hoa xinh đẹp đầy vẻ chán ghét.
"Không phải ngươi rất muốn sao? Bây giờ bày ra bộ dáng này cho ai xem? Trên đời này, tại sao lại có nữ nhân vô sỉ bỉ ổi như ngươi, ngươi làm ta cảm thấy thật ghê tởm!"
Ai cũng không thể tưởng tượng được, Tiêu thế tử ôn tồn lễ độ lúc trước sẽ nói ra những lời này với thê tử kết tóc cùng mình!
Khoé miệng Hoa Thiên Thiên hiện lên một nụ cười khổ.
Kiếp trước, nàng thật sự đau lòng cho nam nhân này, giữa mày Tiêu Viêm luôn có chút u sầu, nàng rất muốn giúp hắn vuốt phẳng.
Nàng dành tất cả những gì mình có đối xử tốt với hắn, hắn đau đầu, nàng sẽ vì hắn chế hương, hắn sợ lạnh, nàng sẽ vì hắn may quần áo, hắn thích trà, nàng sẽ vì hắn lấy sương....
Luôn cho rằng mình có thể sưởi ấm trái tim hắn, nhưng hắn chỉ cảm thấy nàng ghê tởm!
Hoa Thiên Thiên thu hồi tâm tình, ngước mắt nhìn Tiêu Viêm, gằn từng chữ một nói: "Nếu hai chúng ta nhìn nhau sinh ghét, xin Tiêu thế tử cho ta một bức thư hoà ly, chúng ta cứ cắt đứt như vậy đi!"
Giọng nói của Hoa Thiên Thiên rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại kiên quyết như nhiễm phong sương ngàn năm.
Tiêu Viêm không thể tin nhìn Hoa Thiên Thiên, nữ nhân này dùng hết thủ đoạn tiếp cận hắn, tốn nhiều tâm thư thay Hoa Thư Nguyệt gả cho hắn, lúc này lại muốn nói cùng hắn hoà ly!
Hắn châm chọc nói: "Ngươi đùa cái gì vậy!"
Tiêu Viêm vừa dứt lời, Hoa Thiên Thiên liền vươn tay nắm lấy thanh trường kiếm bên cổ, cắt một lọn tóc dài buông thõng bên mái, một nhát để lại trong lòng bàn tay nàng.
Nhìn mái tóc dài trong tay, hốc măt Hoa Thiên Thiên đỏ lên.
Kiếp này, nàng sẽ không ngu ngốc như vậy nữa!
"Tiêu thế tử, ta lấy đoạn tóc xin thề, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta như người xa lạ, *nhất biệt lưỡng khoan."
*Sau khi chia tay, đừng nên căm ghét nhau, hai con người vui vẻ hợp tan, tự mình bắt đầu một cuộc sống mới.
Giọng nói của Hoa Thiên Thiên có chút khàn khàn, vết thương trên lòng bàn tay không ngừng chảy máu, cảm giác đau đớn chân thật khiến nàng càng tỉnh táo hơn.
"Làm phiền Tiêu thế tử, viết thư hoà ly đi!"
Nói xong, giọng nói dần dần mạnh mẽ hơn, khiến cho lông mày Tiêu Viêm càng nhíu càng sâu.
"Đây là do ngươi nói!"
Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc hoà ly với Hoa Thiên Thiên, mà là trong triều đình có luật lệ rõ ràng, không thể hưu thê vô cớ.
Nếu Hoa Thiên Thiên chủ động đưa ra hoà ly, hắn cũng không có băn khoăn gì.
Trong lúc Tiêu Viêm còn đang lo lắng Hoa Thiên Thiên có phải đang chơi lạt mềm buộc chặt hay không, Hoa Thiên Thiên đã mang giấy bút đưa tới trước mặt hắn.
Nhìn thấy Tiêu Viêm ký tên xuống, Hoa Thiên Thiên không chút suy nghĩ đặt dấu vân tay máu của mình lên thư hoà ly.
Sau đó, nàng nhanh chóng cầm lấy thư hoà ly, giống như bảo vật mà cất đi.