Chương 5: Không Còn Là Kẻ Đáng Thương Khao Khát Được Yêu Thương Trước Đây!
Thu Đào biết tiểu thư biết y thuật, nhưng lại không biết tiểu thư lợi hại như vậy, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Hoa Thiên Thiên.
Hoa Thiên Thiên ngắt mũi Thu Đào, nhẹ giọng nói: "Muốn học, về sau sẽ dạy ngươi."
Trương thúc thấy mọi chuyện đã xong xuôi, hỏi Hoa Thiên Thiên: "Phu…không, tiểu thư, chúng ta về tướng phủ sao?"
Hoa Thiên Thiên mở mắt nói: "Phố An Dật."
Xe ngựa rời đi, để lại tất cả mọi người trong bá phủ đều ngơ ngác.
Hoa Thiên Thiên cư nhiên rời đi! Cũng không quay đầu ngoảnh lại!
Tiêu phu nhân lúc này cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói: "Viêm nhi, con, sao con lại hưu cô ta? Viêm nhi, luật lệ của triều đại phụng, không thể hưu thê vô cớ! Con là hồng nhân bên người Triệu vương, tiền đồ vô lượng, không thể để tiện phụ này huỷ hoại tiền đồ được! Nương biết con không thích cô ta, con để cô ta lại trong phủ, để nương xử lí là được rồi, con hưu cô ta như vậy, còn cho cô ta trở về, cô ta làm loạn thì phải làm sao?"
Tiêu phu nhân không ngừng lảm nhảm bên tai Tiêu Viêm, Tiêu Viêm vô thức nắm chặt hai tay, cau mày ngắt lời: "Mẫu thân, không phải con hưu cô ta, là cô ta đưa thư hoà li!"
"Cái gì?"
Tiêu Lan hoàn toàn không tin, ôm lấy bàn tay bị thương của mình nói: "Tiện nhân kia hận không thể móc tim ra cho đại ca xem, sao cô ta có thể tự mình đưa thư hoà li! Cô ta nhất định có ý đồ gì xấu! Không được, ngày mai muội sẽ tới tướng phủ, muội sẽ nói hết chuyện hôm nay cho lão phu nhân biết, để lão phu nhân trách phạt tiện phụ này!"
Tiêu Viêm nhìn bộ dạng của muội muội liền cau mày.
"Ta cũng đã hoà li với cô ta, muội không được tìm cô ta gây phiền phức. Các người cầm bao nhiêu của hồi môn của cô ra thì phải lấy hết về! Lấy không được thì đi chuộc, trong ba ngày, phải gom đủ của hồi môn của cô ta cho ta!"
"Đại ca! Dựa vào cái gì! Nương nói mấy thứ kia đều là của hồi môn cho ta."
Tiêu Lan nói xong lời này liền hối hận, cái này không phải đang thừa nhận nàng ta cướp của hồi môn của Hoa Thiên Thiên sao.
Quả nhiên, khi nghe xong lời này, sắc mặt Tiêu Viêm càng khó coi hơn.
Hắn chịu đựng tức giận mắc Tiêu Lan: "Mấy ngày nay trả lại của hồi môn, muội cũng đừng ra cửa, đến phật Đường chép kinh phật đi!"
Tiêu Viêm mím môi mỏng, tâm tình không hề nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi Hoa Thiên Thiên, ngược lại càng tức giận hơn.
Hắn nghĩ nhất định do hắn không muốn thua thiệt nàng cho nên tâm trạng mới như vậy, chờ hắn trả lại của hồi môn cho nàng, hắn sẽ không còn gánh nặng gì nữa!
Nhìn thấy Tiêu Viêm chắp tay sau lưng bỏ đi, Tiêu Lan tức giận giậm chân: "Nương, phải làm sao đây!Chẳng lẽ phải trả lại đồ cho thứ ngu xuẩn kia sao!"
Tiêu phu nhân không quan tâm nói: "Hoà li? Nữ nhân kia cũng dám nói ra sao, Hoa gia sẽ không chứa chấp một nữ tử bị hoà li!"
Mặc dù triều Đại Phụng đã ban hành chiếu chỉ nữ tử có thể đưa thư hoà li, nhưng còn chưa có nữ tử trong sạch nào dám đưa thư hoà li với nhà chồng.
Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
Đây là vận mệnh của nữ nhân!
Bà ta không bao giờ tin người vợ bị bỏ rơi như Hoa Thiên Thiên sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, nước miếng ở kinh thành có thể dìm chết nàng ta đấy!
Đến lúc đó, nàng ta muốn quay đầu cũng không dễ dàng như vậy!
Hoa Thiên Thiên không biết lúc này Tiêu phu nhân đang nghĩ gì, khoảnh khắc rời khỏi Vĩnh Ninh bá phủ, nàng cảm thấy mình như được sống lại.
Thu Đào có chút lo lắng nhìn Hoa Thiên Thiên, suốt chặng đường tiểu thư không nói một lời, nàng biết tiểu thư rất thích Tiêu thế tử, rời đi như vậy nhất định sẽ rất đau lòng.
Nhưng đây là quyết định của tiểu thư, nàng sẽ không tra hỏi, nhưng đối với tiểu thư mà nói như vậy cũng không đáng.
Tiểu thư nhà nàng tốt như vậy, những người mù đó về sau nhất định sẽ hối hận!
"Tiểu thư, chúng ta thật sự không trở về tướng phủ sao?"
Hoa Thiên Thiên nhìn bóng đêm ngoài xe, trầm mặc một hồi.
Tướng phủ sao? Phải quay về, nhưng không phải bây giờ.
Bây giờ nàng chỉ muốn thúc ngựa mà chạy tới phố An Dật.
Thu Đào thấy tiểu thư không đáp lại, cũng không hỏi thêm nữa, nhìn về phía Bích Hà dưới chân: "Tiểu thư, sợ giờ này không tìm được người, Bích Hà nên xử lí thế nào ạ?"
Hoa Thiên Thiên nhìn về phía Thu Đào: "Ngươi muốn giải quyết nó như thế nào?"
Kiếp trước, Bích Hà hại chết Thu Đào, kiếp này, vận mệnh của Bích Hà giao cho Thu Đào đi.
Nhưng câu hỏi này thực sự làm khó Thu Đào, nàng không hiểu suy nghĩ.
Nàng ngây thơ gãi đầu bĩu môi: "Tiểu thư, người nói xem nên làm gì bây giờ, Thu Đào nghe người."
Hoa Thiên Thiên bị bộ dạng này của Thu Đào làm cho buồn cười, mắt đẹp nhìn về ngọn đèn phía con đường sáng ngời phía xa, nhẹ giọng nói: "Nếu không tìm được bà mối, vậy bán tới nơi đó đi."
Thu Đào nhìn khuôn mặt cười tươi của Hoa Thiên Thiên, sửng sốt trong giây lát: "Tiểu thư, người cười lên rất đẹp, sau này nhất định phải cười nhiều hơn nữa."
Đẹp?
Hoa Thiên Thiên lười biếng tựa vào thành xe.
Lúc này người nàng đầy mỡ, đẹp chỗ nào.
Khi còn nhỏ, cha mẹ huynh trưởng đều thích Hoa Thư Nguyệt, nói nàng thịt thịt tròn tròn, rất đáng yêu.
Vì câu nói này mà nàng ăn không ngừng, mong người nhà cũng khen ngợi.
Nhưng nàng lại biến mình thành một người mập mạp, không những không ai khen nàng đáng yêu mà còn cười nhạo nàng.
Lúc đó nàng thực sự không biết phải làm sao. Hoa Thiên Thiên hạ hàng mi dài xuống để che giấu nỗi đau trong mắt, đúng vậy, cho dù có sống lại, nàng vẫn sẽ cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến những chuyện đã qua.
Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tâm trạng, sau khi trải qua quá nhiều chuyện, nàng không còn là người đáng thương khao khát được yêu thương nữa!
Xe ngựa nhanh chóng tới một kỹ viện, Trương thúc gọi tú bà kỹ viện, bán Bích Hà cho kỹ viện!
Tú bà rất hài lòng khi nhìn thấy làn da non mịn của Bích Hà, lập tức lấy ra ba mươi lạng đưa cho Trương thúc, sau đó dẫn theo hai quy công, kéo Bích Hà vào kỹ viện.
Bích Hà choáng váng không ngừng quỳ lạy Hoa Thiên Thiên, Hoa Thiên Thiên không chút do dự đã đóng rèm xe lại.
Sau khi bán Bích Hà, xe ngựa chạy một lúc thì cuối cùng cũng đến phố An Dật.
Nơi này là tầng đáy của bá tánh ở kinh đô, so với kinh đô phồn hoa kia, nơi này đơn sơ lại cũ nát.
Lúc này trời vẫn còn tối, khi nghe thấy tiếng xe ngựa, lũ chó trong ngõ lần lượt sủa lên.
Trương thúc dừng xe ngoài sân, Thu Đào nhảy xuống xe bắt đầu gọi, một lúc sau, một nam tử bước ra.
Nam nhân này chưa đầy hai mươi tuổi, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, tuy ăn mặc thô kệch nhưng không giấu được phong thái lịch lãm.
Khi Hoa Thiên Thiên nhìn thấy nam tử này, đôi mắt của nàng lập tức đỏ lên, cổ họng cô có chút nghẹn ngào.