Hoắc Tổng, Giang Tiểu Thư Lại Nói Anh Vô Sinh

Chương 2.1: Thấy Sắc Nảy Lòng Tham

Chương 2.1: Thấy Sắc Nảy Lòng Tham

Hoắc Ngạn Thần đang định bố trí người bịt miệng Lục Minh ném ra ngoài, Giang Uyển Nhi đi trước một bước, nhấc đôi giày cao gót mười centimet của mình đá ra ngoài.

Lục Minh hét lên một tiếng điên cuồng, mọi người xung quanh không khỏi đổ mồ hôi.

Lục Minh đau đến gập người lại.

"Câm cái miệng chó của anh lại đi! Nếu anh còn vu khống bậy bạ, tôi sẽ khiến anh vô sinh cả đời, tuyệt đường con cháu...."

Giang Uyển Nhi giơ tay vỗ nhẹ vào má Lục Minh, lực không mạnh cũng không nhẹ nhưng đầy cảnh cáo.

Chọc cô, giống như *đá trúng ván sắt.

*đánh người khác nhưng bị người khác đánh lại.

"Bốp bốp bốp....."

Một loạt tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên từ phía sau.

Hoắc Ngạn Thần không keo kiệt khen ngợi: "Hoan nghênh gia nhập Hoắc thị, trợ lí Giang."

Giang Uyển Nhi hơi giật mình, bài kiểm tra này đã kết thúc, cô đã được Hoắc Ngạn Thần đồng ý?

Nhưng trong lòng cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn, không biết Hoắc Ngạn Thần hứng thú với năng lực làm việc xuất sắc của cô hay vì trả giá tối qua của cô?

Trong lòng Giang Uyển Nhi mặc niệm, nhấn định là nhìn trúng năng lực làm việc của cô!

_____

Chỉ còn bốn mươi lăm phút nữa là đến giờ làm việc, Giang Uyển Nhi theo Hoắc Ngạn Thần rời khỏi phòng xép tổng thống, nhưng lại gặp hai người đàn ông trung niên, một cao một thấp ở cuối hành lang.

"Hoắc tổng, đêm qua ngủ ngon không?"

Người đàn ông trung niên cao lớn hỏi trước, hai tay không ngừng xoa xoa, vẻ mặt dầu mỡ làm người ta chán ghét.

Ánh mắt Hoắc Ngạn Thần vô thức rơi vào Giang Uyển Nhi, trong đôi mắt lạnh lùng không có cảm xúc hay tức giận, sâu thẳm khó đoán.

Giang Uyển Nhi lạnh sống lưng, cô đột nhiên nhớ tới tung tích bí mật của hai người đàn ông trung niên này, cố ý nắm lấy Hoắc Ngạn Thần để áp chế.

Chẳng trách tối qua Hoắc Ngạn Thần có chuyện gì đó không ổn.

Giang Uyển Nhi không quên thân phận của mình, chủ động từ chối câu hỏi: "Bây giờ phải đi làm, Hoắc tổng còn có rất nhiều việc phải xử lý, không tiện nói nhiều."

Cô vừa dứt lời, giọng nói của Hoắc Ngạn Thần từ bên cạnh truyền đến, giọng điệu nhiều ý vị sâu xa: "Không tệ, tế phẩm đáng giá."

Hai người một cao một thấp hiểu ý cười, chủ động nhường đường, cười nói: "Hoắc tổng vui vẻ là được."

"Hoắc tổng đi thong thả."

Vành tai Giang Uyển Nhi hơi nóng, cái câu đáng thưởng thức kia của Hoắc Ngạn Thần có ý gì?

Hoắc Ngạn Thần đi trước, điện thoại di động của người đàn ông trung niên thấp bé vang lên.

"Cái gì? Người phụ nữ được sắp xếp tối qua không đến vì tiêu chảy? Mấy người làm việc kiểu gì vậy? Con chó còn hữu dụng hơn mấy người, phế vật!"

Vừa rồi Hoắc Ngạn Thần nói tế phẩm.....Chẳng lẽ có người khác đi trước một bước tặng phụ nữ khác rồi?

Mẹ nó, chuyện này lại có người nhanh chân đến trước.

Đúng lúc này, Giang Uyển Nhi và Hoắc Ngạn Thần đã đến bãi đậu xe ngầm. Hoắc Ngạn Thần đứng cạnh một chiếc Cayenne, ném chìa khóa xe cho cô.

Chiếc chìa khóa rất nhẹ nhưng trong tay cô lại có cảm giác nặng nề, lòng cô trở nên nặng trĩu.

"Hoắc tổng, anh có thể lái xe không?"

Cô mới lấy bằng lái xe cách đây không lâu, chưa hoàn toàn thành thạo kỹ năng lái xe, bây giờ lại sắp xếp cho cô một chiếc Cayenne.

Đâm hỏng rồi cô không đền nổi!

"Tại sao muốn tôi lái xe?"

Giang Uyển Nhi xấu hổ nói cô vừa lấy được bằng lái xe, theo quy định của Hoắc Thị, trợ lí của Hoắc Ngạn Thần phải có kỹ năng lái xe hạng nhất.

Ngoại trừ kỹ năng lái xe, chuyện khác cô đều làm được.

Chén vàng của tập đoàn Hoắc thị cần phải ổn định.

Một lúc sau, Giang Uyển Nhi mới xấu hổ nói: "Cái kia.....chân yếu quá, tôi sợ không dẫm được phanh."