Chương 3: Hiến Thân Thượng Vị
Ánh mắt của Hoắc Ngạn Thần càng ngày càng sâu thẳm, sâu không thấy đáy, giống như một vực sâu, khiến người ta đắm chìm trong đó.
Khi Giang Uyển Nhi nhìn vào mắt anh, từ kích động chuyển sang chột dạ.
Người đàn ông di chuyển đôi chân dài, đi vòng từ đầu xe đến chỗ cô. Khí chất tự nhiên mạnh mẽ của anh làm người khác không thể bỏ qua.
Giọng nói từ tính êm dịu dễ nghe, giống như tiếng đàn cello du dương, tiếng nhịp đập vang lên bên tai cô: "Chân yếu? Tại sao?"
Bàn tay đang rũ bên người bỗng nhiên nắm chặt, khiến Giang Uyển Nhi càng cảm thấy chột dạ, nếu biết đối phương chất vấn sắc bén như vậy, cô nhất định sẽ ép mình thoát ra.
Tình huống của cô lúc này giống như nước ấm nấu ếch xanh, cô biết nguy hiểm sắp đến nhưng không thể thoát khỏi nồi thịt hầm do người đàn ông chuẩn bị.
Không biết là tối qua cô mệt quá hay là do cô vừa đá Lục Minh...Chuyện này khiến cô xấu hổ không nói nên lời.
Thật xấu hổ!
Ánh mắt của Hoắc Ngạn Thần mang theo tính xâm lược, mạnh mẽ làm cô không thể né tránh.
"Đêm qua lăn lộn quá muộn, không được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa còn đá phải một kẻ ghê tởm, cả thể xác lẫn tinh thần đều chưa hồi phục nên thật sự tôi không thể lái chiếc xe này được."
Từng câu từng chữ rõ ràng, để bảo vệ bát sắt ở Hoắc thị, Giang Uyển Nhi đã mạo hiểm.
Giữ thể diện có ích gì, chỉ có vàng thật bạc trắng mới dùng được!
Hoắc Ngạn Thần nghiêng người về phía trước, nắm lấy cổ tay cô, giơ tay lên lấy lại chìa khóa.
Anh còn cố ý nói: "Vất vả rồi trợ lí Giang."
Giang Uyển Nhi cười khô khan: "Không vất vả....."
Số khổ mà!
Mẹ kiếp, Lục Minh sao lại đẩy cô lên giường Hoắc Ngạn Thần? Sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đây là muốn chỉnh chết cô sao!
Cô hận!
Hận mình đá hắn nhẹ quá!
Lẽ ra cô phải dồn hết sức lực đá chết hắn.
Như vậy mới không hối hận.
Hoắc Ngạn Thần đã ngồi vào ghế lái, nhưng Giang Uyển Nhi vẫn đắm chìm trong hối hận, không cách nào thoát ra được.
Cửa sổ xe hạ xuống, Hoắc Ngạn Thần tò mò hỏi: "Trợ lý Giang cần giúp đỡ không?”
"A?"
Giang Uyển Nhi tỉnh táo lại, không hiểu Hoắc Ngạn Thần có ý gì.
Hoắc Ngạn Thần cố ý chỉ vào cô: "Không phải cô nói chân yếu sao? Có thể tự mình lên xe không? Cần tôi ôm cô vào trong không?"
Giang Uyển Nhi giật mình, lập tức mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, liên tục từ chối: "Không cần không cần, Hoắc tổng khách sáo rồi."
Vẻ mặt của Hoắc Ngạn Thần vẫn bình thường, nhưng lời nói của anh khiến cô mơ màng, anh nói: "Chân của cô mềm là do tôi, khách sáo cũng đúng."
Xấu hổ quá, ai có thể cứu cô đây!
Rõ ràng là thời tiết cuối thu, nhưng Giang Uyển Nhi lại ướt đẫm mồ hôi.
Giang Uyển Nhi nhanh chóng thắt dây an toàn, ngoan ngoãn nói: "Hoắc tổng, chúng ta có thể đến công ty rồi."
______
Khi Giang Uyển Nhi và Hoắc Ngạn Thần cùng xuất hiện trong đại sảnh của tập đoàn Hoắc thị, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Giang Uyển Nhi tự mình nhấn nút thang máy dành riêng cho tổng tài, cô định xoay người đi đến thang máy thông thường bên cạnh, nhưng Hoắc Ngạn Thần lại xách cổ áo cô, đưa cô vào thang máy dành riêng cho tổng tài.
"Hoắc tổng, anh cho cô đi cửa sau sao?"
Lưng Giang Uyển Nhi ép vào tường thang máy, cố ý giữ khoảng cách giữa mình và Hoắc Ngạn Thần.
Thang máy chuyên dụng của tổng tài chỉ dành riêng cho Hoắc Ngạn Thần.
Cô chỉ là một trợ lý đặc biệt lại được hưởng đãi ngộ như vậy, Giang Uyển Nhi cũng không vui lắm, bối rối hơn là ngạc nhiên.