Hoắc Tổng, Giang Tiểu Thư Lại Nói Anh Vô Sinh

Chương 2: Thấy Sắc Nảy Lòng Tham

Chương 2: Thấy Sắc Nảy Lòng Tham

Lục Minh không dám tin nhìn người phụ nữ trước mặt, rõ ràng trước đấy cô ở trước mặt hắn rất dịu dàng.

Nhưng mà trải qua một đêm với người đàn ông khác, sao cô có thể trở nên lợi hại như vậy?

Lục Minh cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn không vui như mong đợi, đặc biệt là khi đối mặt với Giang Uyển Nhi cao ngạo, trong lòng lại có chút hối hận.

Nhưng hắn càng hối hận hơn là lần đầu tiên của cô không phải hắn lấy!

Tiện nghi cho Hoắc Ngạn Thần....

Lục Minh kích động đến mức sải bước đến trước mặt hai người, duỗi tay chặn đường bọn họ.

Hắn kiêu ngạo nói: "Cô phản bội tôi, biến tôi thành trò hề trước mặt mọi người, Giang Uyển Nhi, cô được lắm! Cô cho rằng cô nói huỷ bỏ hôn ước giữa chúng ta là sẽ xoá bỏ toàn bộ được sao? Nằm mơ!"

Giang Uyển Nhi im lặng thở ra một hơi, ánh mắt lóe lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, quyến rũ động lòng người, Lục Minh bị phân tâm.

"Phản bội? Anh vuốt lương tâm rồi nói chuyện chưa? Chậc chậc chậc....tôi quên mất, loại người chỉ sống ở dưới cống ngầm làm gì có lương tâm."

Không bị tình cảm trói buộc, Giang Uyển Nhi cũng không quan tâm lời nói của cô khiến người khác tổn thương như thế nào.

Điều cô quan tâm hơn là Lục Minh có tổn thương không.

Nếu làm cô không thoải mái, mọi người cũng đừng vui vẻ.

Cô sẽ không bao giờ nhảy vào cái bẫy do chính tay hắn giăng ra, tuỳ ý cho hắn sắp xếp, trở thành con dao mạnh nhất trong tay hắn.

Sắc mặt Lục Minh càng ngày càng khó coi. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn khác với những gì hắn mong đợi?

Theo tính toán của hắn, Giang Uyển Nhi lúc này nên quỳ xuống trước mặt hắn cầu xin tha thứ, mong hắn bỏ qua chuyện tối qua, tiếp tục ở bên cô.

Hắn có thể nhân cơ hội để Giang Uyển Nhi dây dưa với Hoắc Ngạn Thần, lên án đối phương cưỡng ép cô.

Lục Minh có thể lợi dụng điều này để phát huy tốt, khiến Hoắc Ngạn Thần, người cao cao tại thượng trong mắt mọi người bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, làm cho cả Giang Thành đều biết hắn - Lục Minh mới là tài năng trẻ có triển vọng nhất.

Giang Uyển Nhi không theo kịch bản!

Lúc này cô cực kỳ chán ghét Lục Minh, chút cảm xúc còn sót lại đã bị đối phương cố ý tính toán hoàn toàn xóa sạch.

"Giang Uyển Nhi, cô giữ miệng sạch sẽ một chút!"

Lục Minh tức giận, hoàn cảnh đánh tiểu nhân sống sót trở thành vết nhơ cả đời hắn.

Từ khi được Lục gia công nhận, hắn yêu cầu mọi người không được nhắc tới những chuyện cũ.

Nhưng trong bữa tiệc nhận thân của Lục gia, Lục Minh vô tình gặp được Giang Uyển Nhi vừa học vừa làm, đối với cô thấy sắc nảy lòng tham, kể chuyện cũ cực khổ của mình giành lấy cảm tình của cô, lợi dụng sự mềm yếu của cô tiếp cận từng bước một, cố ý nhận lời để cô trở thành vị hôn thê của hắn.

Không nghĩ tới, có một ngày chuyện cũ của hắn sẽ trở thành con dao sắc nhọn trong tay người khác đâm hắn.

Giang Uyển Nhi cười lạnh nói: "Sạch sẽ? Chỉ có thể nói sạch sẽ với người sạch sẽ, anh xứng sao?"

Cô không quên việc tối hôm qua Lục Minh đã đích thân đưa cốc nước cho cô, cũng chính là hắn đẩy cô vào phòng này.

Cảm giác khó chịu, mất kiểm soát, như có một bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt.

Dù sao cũng đã ở bên nhau hơn một năm, không thể không có chút tình cảm nào.

Mắt mù nhất thời, nhưng không thể mù cả đời được!

Lục Minh càng muốn đạt được thứ gì, Giang Uyển Nhi càng muốn hắn không có được!

"Giang Uyển Nhi cô....."

Giang Uyển Nhi cực kỳ chán ghét, ngắt lời đối phương: "Đừng gọi tên tôi, tôi ngại dơ....."

Lục Minh tức giận giơ tay giáo huấn người khác. Lúc này, ngoài cửa có bốn năm người đàn ông mặc tây trang màu đen, khí thế vượt trội, thân hình cường tráng, thoạt nhìn không dễ chọc.

Bảo an của Hoắc thị đột nhiên xuất hiện, chủ động cách ly Lục Minh, hai người đi cùng cũng bị chăn kéo sang một bên, không thể chống cự.

Cuộc gọi hồi nãy của Giang Uyển Nhi là gọi cho bảo an Hoắc thị.

"Đồ khốn! Thả tôi ra! Hoắc Ngạn Thần ngủ với người phụ nữ của tôi, hắn phải cho tôi một công đạo!"

Lục Minh không biết liêm sỉ hét lên.