Hoắc Tổng, Giang Tiểu Thư Lại Nói Anh Vô Sinh

Chương 1.1: Ngủ Sai Người Rồi

Chương 1.1: Ngủ Sai Người Rồi

Giang Uyển Nhi rất cần công việc này, cô quyết không vứt bỏ công việc này.

Sau khi bình tĩnh lại, xốc chăn xuống giường, cúi xuống nhặt quần áo trên sàn rồi mặc lại.

Bóng dáng cô thướt tha, đường cong tuyệt đẹp động lòng người, Hoắc Ngạn Thần không nhịn được nhìn hai lần.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Giang Uyển Nhi lấy thỏi son trong túi trang điểm ra, tô son đỏ. Ánh mắt hơi lạnh lùng, khí chất lập tức thay đổi.

Giang Uyển Nhi lấy điện thoại di động ra gọi điện, giải thích ngắn gọn mục đích của mình sau đó cúp điện thoại.

Hít một hơi thật sâu đi tới cửa, đưa tay ấn vào tay nắm cửa, Lục Minh dẫn hai người đàn ông cường tráng vào phòng.

Lục Minh vẻ mặt tức giận, nhìn thấy người đàn ông khoả thân ngồi trên giường, liền giơ tay tát Giang Uyển Nhi một cái.

Lục Minh tức giận nói: "Tiện nhân! Luôn miệng nói trước khi kết hôn không thể ngủ chung, sau lưng tôi lại ngủ chung với người đàn ông khác trên cùng một chiếc giường, mặt mũi tôi để ở đâu?"

Cái tát mạnh đến nỗi má phải của Giang Uyển Nhi sưng đỏ.

Là một tay Lục Minh đẩy cô vào phòng này.

Bây giờ mắng cô không kiềm chế....một mặt muốn lợi dụng cô, mặt khác muốn Hoắc Ngạn Thần mắc nợ hắn.

Giang Uyển Nhi cắn môi, lạnh lùng hỏi: "Anh có chứng cứ sao?"

Lục Minh giật mình, nhưng hắn không ngờ vào lúc này Giang Uyển Nhi lại bình tĩnh như vậy.

Trong mắt Lục Minh mang theo vẻ giễu cợt, cố ý nhắc nhở: "Hoắc Ngạn Thần còn chưa mặc quần áo, sáng sớm cô ở trong phòng hắn, tôi không tin cô tới tìm hắn làm việc."

Giang Uyển Nhi không còn nhìn ra Lục Minh đối với mình thâm tình nữa, hắn cố tình tiếp cận cô, để cô trở thành vị hôn thê của hắn, dưới tình huống môn không đăng hộ không đối, không phải tình yêu thắng tất cả, là ngay từ ban đầu Lục Minh đã tính toán tình huống để giảm thiểu tổn thất nhất, một mũi tên trúng hai con chim!

Giang Uyển Nhi khẽ gật đầu: "Đúng vậy, tôi tới tìm Hoắc tổng bàn chuyện công việc."

"Ha ha.....Giang Uyển Nhi, cô cho rằng tôi là đồ ngu sao? Công việc gì mà cần trắng đêm tâm tình?"

Hắn tự mình đưa cô tới đây, phái người trông chừng, lại không thấy Giang Uyển Nhi từ nơi này đi ra.

Giang Uyển Nhi ánh mắt sắc bén, giơ tay trực tiếp tát Lục Minh một cái, cảm giác không đủ hả giận, lại tát thêm một cái thật mạnh.

Cô cố ý mỉa mai nói: "Khi nào đến lượt anh đi điều tra nội bộ tập đoàn Hoắc thị!"

Lục Minh không thể tin nhìn người trước mặt: "Cô dám đánh tôi!"

Vừa nói hắn đã giơ tay lên, chuẩn bị dạy dỗ người trước mặt, nhưng cổ tay lại bị Hoắc Ngạn Thần đột nhiên xuất hiện giữ lại.

Hoắc Ngạn Thần bình tĩnh tăng thêm lực, vẻ mặt Lục Minh đột nhiên thay đổi, dù thế nào cũng không thể thoát ra được.

"Hoắc Ngạn Thần, anh mau buông tôi ra! Ngủ với người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho anh như vậy!"

Hoắc Ngạn Thần tuỳ ý đẩy người trước mặt ra, Lục Minh loạng choạng ngã về phía sau, hai tên bảo an nhanh tay lẹ mắt đỡ được hắn.

"Người phụ nữ của cậu?"

Hoắc Ngạn Thần cài cúc áo lại nhìn Giang Uyển Nhi: "Trợ lý Giang, xảy ra chuyện gì vậy?"

Giang Uyển Nhi biết rất rõ đây là tối hậu thư của Hoắc Ngạn Thần, nếu không giải quyết được Lục Minh này, vị trí trợ lý đặc biệt của cô sẽ bị thu hồi.

Thật đau lòng, Giang Uyển Nhi tháo chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi ngón tay mình, ném thẳng vào mặt Lục Minh.

Giọng nói của cô lạnh lùng, lời nói lại chuẩn xác: "Chỉ là con ngoài giá thú của Lục gia, không thể lộ mặt trước công chúng, Hoắc tổng không cần để tâm."