Chương 1: Ngủ Sai Người Rồi
Trong căn phòng tối tăm, Giang Uyển Nhi đang nằm trên giường, ánh mắt mê li, người đàn ông ngồi trước giường chủ động nắm chặt tay cô, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Cửu hạn phùng cam vũ.
*Chịu nắng hạn lâu ngày mừng gặp được mưa lành.
Giang Uyển Nhi vụng về theo bản năng đáp lại đối phương, vừa xấu hổ vừa kinh ngạc.
Ngày mai là ngày cô đính hôn với bạn trai mối tình đầu, hôm nay hắn vậy mà gấp không chờ nổi muốn cô.
Giang Uyển Nhi muốn phản kháng, nhưng thân thể mềm như bông không có sức lực, lúc mới vào cửa, Lục Minh đưa cho cô một ly nước giải khát, sau khi uống xong cô liền ngủ thϊếp đi.
Bàn tay của người đàn ông luồn vào trong váy, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, sau đó anh kéo mạnh, váy rơi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Giang Uyển Nhi, cô động tình không khống chế được ngẩng đầu lên hôn.
Cánh môi đυ.ng chạm, mười ngón tay đan vào nhau, bầu không khí ái muội trong phòng càng lúc càng kịch liệt.
Đêm đó, hai người hầu như không ngừng nghỉ, mãi đến khi trời sáng, người đàn ông mới thoả mãn buông Giang Uyển Nhi ra.
Giang Uyển Nhi trực tiếp hôn mê.
Mãi đến khi mặt trời lên cao, cô mới mơ hồ tỉnh dậy, người đàn ông nằm bên cạnh vẫn như cũ hít thở đều đặn.
Sự điên cuồng giữa hai người đêm qua hiện lên trong đầu, khuôn mặt của Giang Uyển Nhi đỏ bừng, cô lấy hết can đảm quay người lại, trong lòng chợt như rơi vào động băng.
Người bên cạnh cô không phải Lục Minh mà là người cầm quyền của tập đoàn Hoắc thị, ông chủ của cô Hoắc Ngạn Thần.
Đầu óc trống rỗng, Giang Uyển Nhi chột dạ gãi đầu, ai có thể nói cho cô biết tại sao người này lại là Hoắc Ngạn Thần không?
Lục Minh đi đâu?
Vừa mới suy nghĩ xong, bên ngoài có người mạnh mẽ gõ cửa, Hoắc Ngạn Thần trên giường bị tiếng gõ trên giường đánh thức, đôi mắt chợt mở ra đối diện với Giang Uyển Nhi.
Bầu không khí ngột ngạt đến quỷ dị.
Giang Uyển Nhi chết tâm, ngày hôm qua vừa vượt qua năm cấp thành công trở thành trợ lý của Hoắc Ngạn Thần, thế nhưng hôm nay lại gặp nhau trên giường.
Thật con mẹ nó muốn mở cửa về nhà!
"Hoắc tổng, chào buổi sáng."
Giang Uyển Nhi muốn khuấy động bầu không khí một chút, nhưng vừa nói ra, bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Trong mắt Hoắc Ngạn Thần loé lên một tia tìm tòi nghiên cứu, đêm qua anh bị mấy lão già rót rượu, choáng váng đi vào một căn phòng, người tình một đêm của anh vậy mà lại là trợ lí mới tuyển dụng.
Rốt cuộc là cố y sắp đặt hay trùng hợp?
Hoắc Ngạn Thần mở miệng, giọng nói tràn đầy thăm dò: "Trợ lí Giang vì ổn định công việc, thật khiến người khác bất ngờ."
Hốc mắt Giang Uyển Nhi ửng đỏ, đêm qua là lần đầu tiên của cô, tuy rằng cô thích công việc này, nhưng sẽ không đánh đổi sự trong sạch của mình để lấy một công việc.
Huống gì cô đã đứng ở vị trí đó, cũng không cần lợi dụng chuyện này để thượng vị.
Giang Uyển Nhi cắn môi: "Nếu tôi nói tôi cũng bị người khác tính kế, Hoắc tổng có tin không?"
"Ha ha...."
Hoắc Ngạn Thần ngồi dậy, chăn trượt xuống bên hông, đường cong cơ bắp rõ ràng, đôi mắt mở to, mỉm cười vứt cho Giang Uyển Nhi một câu hỏi: "Trợ lí Giang nghĩ tôi có tin không?"
Giang Uyển Nhi còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này âm thanh càng gấp gáp hơn, dường như nếu người bên trong không mở cửa thì người từ bên ngoài sẽ trực tiếp xông vào.
Mắt Hoắc Ngạn Thần sáng như đuốc, đoán chừng những lão gia hỏa đó nóng lòng muốn đến nhận kết quả.
Giang Uyển Nhi vừa mới nhậm chức, Hoắc Ngạn Thần còn chưa kịp nhìn ra năng lực làm việc thực sự của cô, mà cảnh tượng hôm nay chính là một cuộc khảo nghiệm.
Ngữ khí của Hoắc Ngạn Thần có phần bức bách, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm: "Trợ lý Giang, chuyện này cô phải xử lý thật tốt. Nếu xử lý tốt thì lát nữa gặp lại ở công ty, xử lí không tốt, cô không cần đến công ty nữa."