Quả nhiên, có câu ngạn ngữ nói không sai.
Quả thực là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi.
Ở phía xa, Giang Chi nghe thấy một thanh âm hưng phấn như là phát hiện được con mồi: “Ở đó còn có một con cá khác sa lưới, ta sẽ đi bắn nó!”
Một trận trận gió mãnh liệt thổi qua, cuốn theo những cành khô và lá cháy trên mặt đất, trộn lẫn với cát bay khắp nơi, khiến cho tóc của Giang Chi bị rối tung lên, vài sợi tóc vướng trên hàng mi của nàng.
Một bóng đen che trời bao phủ xuống dưới.
Giang Chi theo bản năng ngước mắt nhìn lên, thì thấy được một con chim rất lớn toàn thân đỏ đậm, nó dang rộng đôi cánh lớn bay qua người Giang Chi, bao phủ bầu trời và mặt đất.
Sau đó con chim lớn nhanh chóng đáp xuống dưới, Giang Chi vận dụng linh lực chạy vυ't khỏi nơi ban đầu.
Mà ở địa phương ban đầu đó đã bị mỏ của con chim lớn mổ ra một cái hố to, tức khắc bụi mù nổi lên bốn phía, che trời lấp đất, làm rối loạn tầm mắt của mọi người.
Thanh niên y phục đỏ đậm nhảy vọt đến bên cạnh đại điểu, hắn tựa hồ khá là kinh ngạc khi một kẻ Luyện khí sơ kỳ lại có thể né tránh được công kích của thú khế ước của hắn.
Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục chỉ huy Xích Diễm điểu, thanh âm hưng phấn: “Tiểu Diễm, ở hướng đó, mổ trái tim nàng ta cho ta!”
Xích Diễm điểu: con chim lửa màu đỏ
Cứ như vậy, một con Xích Diễm điểu thật lớn chim bay bay ngang trên khu rừng tiếp tục truy kích một cái thiếu nữ mặc y phục vàng đất.
Mỗi lần tại thời điểm Xích Diễm điểu tập kích thiếu nữ y phục màu vàng đất, thiếu nữ y phục màu vàng đất lại đều có thể ở trong nguy hiểm mà tránh né được công kích của nó.
Mà chủ nhân của Xích Diễm điểu cũng ở phía sau theo sát thú khế ước của chính mình, mỗi lần nhìn thấy thú khế ước của chính mình sắp mổ được thiếu nữ liền sẽ lộ ra một tia hưng phấn chờ mong.
Nhưng là thiếu niên lại chỉ có thể nhìn đến thiếu nữ mỗi lần đều mạo hiểm tránh thoát, thần sắc liền khó coi thêm một phần.
Nhưng mà hắn nhìn thấy sắc mặc của thiếu nữ sắc càng ngày càng trắng, trong lòng lại chắc chắn mà cười lạnh: “Nàng ta kiên trì không được bao lâu, tiểu Diễm, chúng ta tiếp tục truy!”
Mà phía sau lại truyền đến thanh âm của các đệ tử Nô thú tông: “Này, đừng có đuổi đến quá xa, chúng ta phải rời đi sớm.”
“Biết rồi, chờ chút là có thể gϊếŧ chết nàng.” Chủ nhân của Xích Diễm điểu không kiên nhẫn nói, hắn nhìn về phía thiếu nữ đang chật vật chạy trốn, lạnh nhạt hạ mệnh lệnh, “Tiểu Diễm, dùng diễm vũ!”
Diễm vũ: mưa lửa
Trong nháy mắt, Xích Diễm điểu hót kêu một tiếng, đôi cánh chim màu đỏ khổng lồ vỗ nhẹ, một loạt mũi tên rực lửa sắc bén lao về phía Giang Chi.
Giang Chi muốn tránh cũng không được, không còn cách nào, chỉ có thể lấy cái chén lớn mà sư tôn cho ném văng ra.
Chén lớn trong nháy mắt to bằng một người, giúp Giang Chi ngăn khỏi cơn mưa tên, mũi tên lửa đập vào trên chén, truyền ra thanh âm đoang đoang, đồng thời từ chiếc chén lớn phát ra một tiếng vỡ nứt giòn.
Chiếc chén lớn này chỉ có thể ngăn cản ba lần công kích của tu vi Hóa Thần tu vi, lúc trước đã chắn công kích của Lăng Yên, bây giờ lại chắn công kích của con chim này, chỉ còn dư lại một lần.
Giang Chi thấy mưa tên lửa qua, nhanh chóng thu chén lớn trở về, tiếp tục chạy về phía trước.
Lại là một đợt mưa tên lửa khác, Giang Chi đau lòng lại ném chén lớn ra, tận mắt nhìn thấy sau khi chén lớn chặn công kích lập tức vỡ thành từng mảnh.
“Hừ, để ta xem ngươi còn pháp khí phòng ngự gì.” Thiếu niên cười lạnh một tiếng.
“Thiếu hiệp, chúng ta không oán không thù, ngươi buông tha ta không được sao?” Giang Chi sắc mặt tái nhợt, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi.
Xích diễm điểu bay xuống, Giang Chi chật vật lăn trên mặt đất.
“Kẻ yếu nên đi tìm chết, không xứng tồn tại.” Thiếu niên cười lạnh một tiếng, “Sau khi gϊếŧ ngươi thì đồ vật trên người ngươi đều là của ta, ta sẽ ngu xuẩn thả ngươi rời đi, sau đó hậu hoạn vô cùng sao?