Thiếu niên đó rõ ràng cho rằng việc gϊếŧ chết Giang Chi là điều tất nhiên, cho nên cũng có thời gian mà nói với nàng mấy câu.
“Nếu như ngươi gϊếŧ ta, gia tộc của ta cùng tông môn đều sẽ không bỏ qua ngươi!” Giang Chi hơi thở không đều nói.
“Ha ha ha!” Thiếu niên giống nghe thấy cái gì rất buồn cười mà phá lên cười, “Cho dù lão gìa Vũ Kiếm tông ở chỗ này, cũng phải đến cho nhận lỗi với Nô Thú tông chúng ta, ngươi thì tính thứ gì?”
Thiếu niên hẳn là đem Giang Chi cùng với đám người ở phía trước là một bọn.
Hắn giống như lười không muốn cùng nàng nhiều lời: “Tiểu Diễm……”
Nhưng hắn còn chưa có nói xong, một thanh âm còn lạnh nhạt, kiêu ngạo hơn hắn vang lên: “Hỏa Diễm thú, gϊếŧ hết chúng nó.”
Trong nháy mắt năm con Hỏa Diễm thú khổng lồ xuất hiện ở đất trống trước mặt Giang Chi.
Còn Giang Chi thì toàn thân mỏi mệt nằm liệt trên mặt đất.
Hỏa Diễm thú nhanh chóng chạy vội, sau đó trực tiếp nhảy thẳng lên trên không trung, trực tiếp cắn vào cánh của Xích Diễm điểu, sống sờ sờ kéo Xích Diễm điểu lôi xuống dưới.
Một con Xích Diễm điểu căn bản không thể so với con Hỏa Diễm thú.
Cấp bậc của chúng đều là Trúc Cơ sơ kỳ, trên mặt tu vi là giống nhau, vậy chỉ có thể áp chế ở mặt số lượng.
Hỏa Diễm thú lập tức liền cắn chết Xích Diễm điểu.
Trong mặt thiếu niên tràn đầy không thể tin tưởng, phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy thú khế ước của chính mình tử vong không phải là phẫn nộ, mà là khϊếp sợ Giang Chi vậy mà có thể khế ước năm con thú, Thú Nguyên của nàng phải cường đại khủng bố đến cỡ nào.
Hắn nhìn thấy thú khế ước của chính mình tử vong, lập tức xoay người chạy trốn.
Nhưng mà hắn khẳng định là không thể chạy khỏi được năm con Hỏa Diễm thú.
Hỏa Diễm thú cắn chân hắn, ghim hắn ở tại chỗ.
Thiếu niên lấy ra pháp khí ném tới hướng Hỏa Diễm thúi, trong nháy mắt tạo ra những vết sâu, vết nông trên người Hỏa Diễm thú.
Cuối cùng một chân bị cắn đứt, truyền đến thanh âm tê thanh nứt phổi.
Hắn dường như biết bản mình không còn năng lực để chống cự, liền bắt đầu xin tha.
“Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, buông tha ta!” Thiếu niên khóc lóc thảm thiết, ở trước mặt tử vong, khuôn mặt biểu lộ sợ hãi kia là không thể giả vờ.
“Thực xin lỗi, cầu ngươi thả ta, ta, ta tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền toái.”
Giang Chi chống mặt đất đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng ha một tiếng: “Ha, ngươi vừa rồi mới nói như thế nào? Không phải không lưu hậu hoạn sao? Vừa lúc, ta cũng có cái ý tưởng này.”
Nàng không có tra tấn hắn, dù sao nàng cũng không biếи ŧɦái như bọn họ, thích để thú khế ước thú tàn nhẫn xé bạo thi thể, đạt được thoả mãn huyết tinh.
Giang Chi trực tiếp bảo Hỏa Diễm thú cho hắn một đòn trí mạng.
Giang Chi lục lọi được bảo vật trên người hắn ta, kỳ thật căn bản cũng không có thứ gì, bởi vì những pháp khí đó đều đã bị hắn dùng để tránh thoát Hoả Diễm thú.
Chỉ còn lại có một ít linh thạch, Giang Chi cũng chỉ cầm lấy ít linh thạch đó, lại đau lòng sờ sờ miệng vết thương trên người Hỏa Diễm thú, sau thu hồi Hỏa Diễm thú vào không gian Thú Nguyên, nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.
Vừa mới nãy hắn ta kêu thảm như vậy, khẳng định sẽ khiến cho những người Nô thú tông khác chú ý.
Đây cũng là lý do vì sao Giang Chi lại cố ý đem hắn dẫn tới đây.
Cho dù có thêm năm con Hoả Diễm thú nữa thì đối mặt với mười mấy người nàng đánh không lại.
Nếu là một người thì vẫn là có khả năng đánh một trận chiến.
Mà đám người Nô thú tông ở bên kia cũng có người phát giác ra không thích hợp.
“A Việt làm gì mà lâu như vậy còn không có trở về?” Một thiếu nữ nói, “Mới vừa rồi là hắn kêu thảm thiết sao?”
“Hẳn là có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta mau đi xem một chút.” Ánh mắt của chủ nhân yêu lang lạnh lùng, lập tức cưỡi yêu lang chạy như bay qua.
Chờ đến lúc bọn họ đi đến, chỉ nhìn thấy thi thể của tên thiếu niên kia cùng với Xích Diễm điểu.
“Là Hỏa Diễm thú.” Tề Úc - chủ nhân của yêu lang càu mày nói.