Mà Giang Chi ở bên kia, sau khi cởi bỏ quần áo mà vẫn như cũ không có kết quả.
Nàng sờ cằm, vốn dĩ không hề có ý định đi tìm đám người Bạch Nhuyễn Nhuyễn, dù sao nếu nàng ở bên cạnh Bạch Nhuyễn Nhuyễn thì nàng lại phải chấp hành nhiệm vụ bảo vệ nàng ta.
Hiện tại nàng là bất đắc dĩ mới đi lạc, vậy nên không thể bảo vệ Bạch Nhuyễn Nhuyễn tự nhiên cũng không thể xem là nàng phạm sai.
Nhưng mà bộ quần áo màu vàng đất này, xem ra cởi chuông cần tìm người cột chuông.
Nàng dự định đi tìm Lăng Yên, chờ cơ hội sẽ trộm đi lục lạc.
Giang Chi vui vẻ quyết định.
Từ trong miệng Hỏa Diễm thú, nàng đã biết phương hướng đoàn người Lăng Yên chạy trốn, nàng liền đi qua hướng đó.
Dọc theo đường đi, cây cối hoành đảo bảy oai vẫn còn lưu lại chút tàn lửa, trên mặc đất phủ đầy cỏ khô héo đã bị đốt cháy thành màu đen.
Phía trước vang lên một thanh âm mơ hồ, Giang Chi chần chừ một chút. Dù sao nàng cũng phải đi qua con đường này, nhìn xem những người phía trước đi như thế nào.
Sau khi nghĩ kĩ, nàng liền lén lút đi qua, và giữ một khoảng cách xa tương đối an toàn.
“Ngao ô!”
Một con yêu lang hung dữ, cao khoảng hai đến ba mét, kích thước khổng lồ, toàn thân màu nâu xám, đầy miệng răng nanh, ánh mắt đỏ thẫm hung ác.
Nó nhảy lên cao, hướng về một thiếu niên, dùng móng vuốt lớn chụp lấy cậu ta.
Thiếu niên ở tu vi Luyện Khí sơ kỳ, cầm trường kiếm chống cự. Móng vuốt sắc bén của yêu lang va chạm với trường kiếm tạo ra tiếng vang chói tai.
Móng vuốt sắc bén được bao quanh bởi một lớp màu đỏ sậm, giây tiếp theo trường kiếm của thiếu niên bỗng nhiên vỡ vụn, lang trảo trực tiếp đâm xuyên trái tim của thiếu niên, răng nanh trực tiếp cắn đứt cổ thiếu niên, trong nháy mắt máu tươi loang lổ.
“Tiểu Ngũ!” Một thanh âm tê thanh nứt phổi truyền đến.
Yêu lang phớt lờ thanh âm ấy, trực tiếp dùng răng ngậm lấy một cái túi trữ vật, rồi nhảy lên trở về trước mặt chủ nhân của nó.
Mà chủ nhân của yêu lang cũng chỉ là một thiếu niên.
Thiếu niên một thân đỏ sậm duỗi tay sờ sờ yêu lang của mình, duỗi tay tiếp nhận túi trữ vật, không chút để ý mà lấy ra một viên đá màu đỏ: “Sớm một chút giao ra đây thì không phải chuyện gì cũng đều không xảy ra sao?”
Phía sau thiếu niên là mười mấy thiếu nam thiếu nữ cũng ăn mặc y phục màu đỏ sậm, lúc này cũng sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
“Ha ha ha, chết rất tốt!”
“Một cái tiểu tông môn mà cũng dám cùng Nô Thú tông ta tranh đoạt, thật là chán sống!”
“Thật là nhược kê, một kích cũng không đỡ nổi.”
Mà năm sáu thiếu nam thiếu nữ bên kia rõ ràng đã tức giận đến ngực phập phồng, hốc mắt đỏ thẫm, hận không thể gϊếŧ chết đối phương.
Giang Chi núp ở gốc cây ở đằng xa, mặc dù không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng đám y phục đỏ sậm phía bên kia phái ra yêu thú gϊếŧ người ở bên còn lại, cảnh tượng này có chút quá mức máu me.
Đám người y phục đỏ sậm thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo, mà đoàn người còn lại rõ ràng đã rất tức giận, nhưng rõ ràng đang phải đè nén lửa giận, đại khái là biết chính mình đánh không lại đối phương.
Giang Chi làm một cái Luyện Khí sơ kỳ. Mà ở bí cảnh này, Luyện Khí sơ kỳ là tu vi thấp nhất nên khẳng định không có khả năng ra tay tương trợ.
Hơn nữa nàng cũng không hẳn là người tốt.
Cho nên nói, càng không thể gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ.
Đột nhiên, người của hai bên bắt đầu hành động.
Người phía bên kia rõ ràng là bị chọc giận, khí thế giống như muốn đồng quy vu tận cũng phải gϊếŧ chết thiếu niên áo đỏ sậm ở trung tâm kia.
Sau đó thiếu niên y phục đỏ sậm triệu hồi ra các loại linh thú yêu thú, hướng về người bên kia mà tập kích.
Bí cảnh chỉ là hạn chế tu vi của tu sĩ, nhưng không hạn chế tu vi của linh thú, yêu thú.
Tu sĩ Luyện Khí kỳ đấu với linh thú Trúc Cơ kỳ chỉ có thể là kéo dài hơi tàn.
Hơn nữa tư thế kia, tựa hồ càng đánh càng đến gần chỗ Giang Chi.
Giang Chi vội vàng chạy về phía sau.
Nàng dám khẳng định, nếu đối phương phát hiện ra nàng, cũng sẽ không lưu lại cho nàng một mạng.