Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Nữ Phụ Ác Độc Nằm Thắng

Chương 19-1: Thượng cổ mê hoặc bí cảnh 7

Đĩa quay bắt đầu chuyển động, cuối cùng dừng ở《 Thiên Hư kiếm 》, sau đó Thiên Hư kiếm xuất hiện ở trên tay nàng.

Giang Chi liếc nhìn Thiên Hư kiếm trong tay, sau đó tuỳ tiện mà cất thanh kiếm vào bên trong vòng tay, tiếp tục nói: “Tôi muốn tiếp tục rút thăm trúng thưởng.”

Chỉ trong chốc lát, giao diện trước mặt được đổi mới, bên trên xuất hiện 《 Linh căn tăng lên 》, 《 Bách khoa toàn thư về kiếm pháp của đại lục Thiên Khải 》, 《 Bách khoa toàn thư về pháp thuật Hoả linh căn của đại lục Thiên Khải 》, 《 Bách khoa toàn thư về luyện khí của đại lục Thiên Khải 》.

Giang Chi phát hiện trên giao diện có thêm một phần thưởng, nhưng nàng cũng không nói gì, tiếp tục rút thăm trúng thưởng.

Cuối cùng dừng ở《 Bách khoa toàn thư về pháp thuật Hoả linh căn của đại lục Thiên Khải 》 .

Một lúc sau trong đầu Giang Chi xuất hiện một quyển bách khoa toàn thư về pháp thuật Hỏa linh căn, nàng thử mở ra trang đầu tiên ra thì thấy pháp thuật hệ hoả đầu tiên là: Hỏa cầu thuật.

Trang đầu tiên hướng dẫn cách làm thế nào để có thể sử dụng hoả cầu thuật.

Sau đó Giang Chi nhanh chóng nhìn lướt qua, muốn mở ra trang thứ hai, nhưng lại không thể mở được, chỉ xuất hiện một nhắc nhở: “Vui lòng học xong trang thứ nhất, mới có thể lật trang thứ hai.”

Giang Chi chỉ có thể bất đắc dĩ mà dừng lại, bắt đầu học tập thuật pháp ở trang thứ nhất. Nàng dựa theo mô tả ở trên mà dùng linh lực tập trung dẫn đường Hoả linh căn tụ tập ở lòng bàn tay. Chỉ sau một thời gian liền hình thành một quả cầu lửa, nếu là nàng muốn quả cầu lửa trở nên lớn hơn thì quả cầu lửa sẽ theo ý nghĩ của nàng mà biến lớn.

Nàng hơi nhướng mày, dựa theo ý niệm mà đem quả cầu lửa ném vào một thân cây bên cạnh. Quả cầu lửa lập tức bay đến, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to trên thân cây.

Giang Chi lại tiếp tục mở ra trang thứ hai: “Hỏa hình thuật” - dựa theo ý niệm của chính mình mà biến hoá ngọn lửa thành hình dạng của vũ khí công kí©ɧ ŧɧí©ɧ hợp nhất, đánh bại địch nhân.

Một lúc sau, Giang Chi dùng một tay vung ra một thanh kiếm lửa khổng lồ, trực tiếp cắt ngang chém ngã hai cây, ngay sau đó ngọn lửa hình trường kiếm biến mất.

Giang Chi mơ hồ cảm giác được linh lực của bản thân đã cạn kiệt, không thể chống đỡ được chiêu tiếp theo, quả nhiên chỉ là Luyện Khí sơ kỳ mà thôi.

Mà ở phía bên kia, đám người Lăng Kỳ đã sớm bị Hỏa Diễm thú đuổi theo đến chật vật cực điểm.

Khi mà bọn họ thoát khỏi Hỏa Diễm thú, thì cũng đã bị thương không ít.

Đoàn người thở hổn hển ở dưới gốc cây.

Trên mặt Lăng Kỳ có thêm ba vết cào và vết đốt chảy máu đầm đìa, mà trên lưng Vu Đồ cũng bị móng vuốt Hỏa Diễm đốt trọi ra ba cái lỗ trống, có thể mơ hồ thấy được lớp da cháy xém ở bên trong.

Tuy Lăng Yên cũng rất chật vật, nhưng bởi vì nàng khống chế được ba người mặc áo vàng đất ngăn chặn cho mình nên cũng tránh được nhiều tổn thương, vì vậy trừ viêc toàn thân toàn mớ hỗn độn của bùn và máu ra thì cũng không có vết thương nào hết.

Trong ba người mặc áo vàng đất, trên cánh tay của thiếu nữ Luyện Khí sơ kỳ đã bị đốt trọi chảy máu đầm đìa. Nam Vực Chu ngoài việc quần áo phía sau bị rách thì cũng không có bị thương chỗ nào. Bạch Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng chật vật, nhưng ngoại trừ bị đốt chút sợi tóc thì cũng không có bị sao cả.

Nếu không phải Lăng Yên khống chế bọn họ, ngăn chặn Hỏa Diễm thú công kích ả thì nhóm người mặc áo vàng đất của không có chật vật như vậy.

Thần sắc ba người đều không quá đẹp.

“Xem ra thực lực của ba người các ngươi đều không tồi.” Lăng Yên cười lạnh, đảo qua ba người áo vàng đất.

“Các ngươi cho rằng Thiên Sơn tông bọn ta sẽ ngu xuẩn, không hề phòng bị mà mang đám người ngoài các ngươi cùng tiến vào sao?”

“Hừ, mục đích của các ngươi cũng không trong sáng, chẳng qua chúng ta chỉ đi trước các ngươi một bước thôi.” Lăng Yên lại cười, “Các ngươi đi vào được, nhưng ra không được.”

Ánh mắt ba người áo vàng đất tối tăm không rõ.