Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Nữ Phụ Ác Độc Nằm Thắng

Chương 17-2: Thượng cổ mê hoặc bí cảnh 5

Giang Chi chỉ cảm thấy Y Đan tông bên cạnh lướt qua như gió.

“Số lượng Hỏa Diễm thú quá nhiều, tách nhau ra chạy!” Tư Đình nói với người Y Đan Tông.

Mặc dù bọn họ đều chú ý tới đám người Giang Chi, nhưng bọn họ cũng không có đem các nàng để vào mắt, cũng không có tính toán quản chết sống của các nàng.

【 Mịa nó, lũ khốn này, nhiều đường như vậy, sao chúng lại dẫn đám quái đến đây chứ, rõ ràng là cố ý.】

Đám người Y Đan Tông nhanh chóng chia làm ba đường chạy ra.

Khi Tư Đình rời đi, ánh mắt dưng lại trên người Giang Chi trong một cái chớp mắt, thân hình lập tức biến mất tại chỗ.

Bọn họ thực sự đã đánh giá sai số lượng và thực lực của Hỏa Diễm thú, đám Hỏa Diễm thú này vậy mà đều là Trúc Cơ kỳ.

Nhưng bọn họ đã hái Tôi Diễm thảo rồi thì cũng không có khả năng lại bỏ đi, chạy trốn về phía bên này tất nhiên cũng là cố ý.

Tuy rằng đám người Lăng Kỳ này thực lực rất kém cỏi, nhưng là cũng có thể giữ chân Hỏa Diễm thú, kéo dài được một chút thời gian, bọn họ cũng chỉ có điểm tác dụng này.

Bởi vì đám người Y Đan Tông đã phân ra làm ba đường, mà đám người Giang Chi đứng ở chỗ Tôi Diễm thảo rất lâu, mùi của Tôi Diễm thảo lại rất sền sệt, không dễ dàng tiêu tán.

Cho nên trên người các nàng còn tàn lưu lại mùi của Tôi Diễm thảo.

Chính vì thế mà đám yêu thú này hiển nhiên đem các nàng là đồng lõa trộm ày đó yêu thú lập tức đem các nàng trở thành đồng lõa trộm Tôi Diễm thảo, Y Đan Tông phân ba đường đi, như vậy những người đi chậm trở thành đối tượng công kích đầu tiên của chúng nó.

Sắc mặt Lăng Kỳ cực kém, đám người Y Đan Tông rõ ràng cố ý dẫn đám yêu thú lại đây.

Tu vi của bọn họ không có cao như đám người Y Đan Tông, khẳng định chạy không lại bọn họ.

“Tật phong phù!” Lăng Kỳ lấy ra tật phong phù chụp ở trên người.

Tiếp theo trong nháy mắt thân hình hắn nhanh chóng phong chạy như bay rời đi.

Vu Đồ cùng Lăng Yên cũng học theo lấy ra tật phong phù chụp ở trên người.

Như vậy, bốn người áo vàng đất lại trở thành cuối cùng.

Bạch Nhuyễn Nhuyễn nghĩ, hiện tại Giang Chi còn không thể chết được, nàng trực giác cảm thấy sau này Giang Chi hẳn có thể phát huy được tác dụng lớn hơn nữa.

Cho nên nàng rất nhanh lấy ra hai trương tật phong phù: “Sư tỷ……”

Lời còn chưa có nói xong, Giang Chi đã cầm đi hai trương tật phong phù trong tay nàng, đưa lại một tấm cho thanh niên bên cạnh.

Mà thanh niên bên cạnh cũng không hề do dự mà tiếp nhận, sau đó chụp vào trên người.

Bạch Nhuyễn Nhuyễn ngẩn người, nàng chỉ nghĩ lấy một trương cho Giang Chi, cũng không có tính toán đưa cho thanh niên kia, đau ở trong lòng một chút, cuối cùng nàng vẫn lại phải lấy thêm một trương tật phong phù cho chính mình.

Phương hướng chạy trốn tự nhiên cũng là phương hướng mà Lăng Kỳ chạy trốn.

Lăng Yên nhìn thấy đám người Giang Chi vậy mà cũng có tật phong phù, lại còn có dẫn một đám Hỏa Diễm thú chạy tới, lợi đều phải cắn.

“Tiện nhân, đi tìm chết đi.” Lăng Yên lấy ra một cái tiểu lục lạc nở một nụ cười tàn nhẫn.

Lăng Kỳ và Vu Đồ đều thấy được, nhưng cũng không có ngăn cản.

“Đinh linh!” Tiểu lục lạc lay động một chút.

Cả người Giang Chi khẽ run, đột nhiên hung bạo hất tay thanh niên và Bạch Nhuyễn Nhuyễn ra, bay về phía Hỏa Diễm thú.

【 Mịa nó, lão già chết bầm, mấy cái Bổ Khí Đan đó đáng lý ra không nên nuốt vào, nhưng mà chạm vào đều sẽ bị khống chế.】

【 Không, khống chế người không có khả năng đơn giản như vậy, đúng rồi, chính là kiện quần áo màu vàng đất này!】

Nam Vực Chu sửng sốt, hắn vốn dĩ theo bản năng muốn tiến lên cứu Giang Chi, nhưng thân hình lại phóng theo hướng ngược lại.

Hắn nghe được tiếng lòng của Giang Chi cũng ngay lập tức hiểu ra.

Không nghĩ tới, chính hắn cũng có ngày ướt giày.

“Chiết phiến, đi!”

Một chiếc quạt giấy viền vàng từ bên cạnh Nam Vực Chu xuất hiện, sau đó bay thẳng về phía Giang Chi.