Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Nữ Phụ Ác Độc Nằm Thắng

Chương 17-1: Thượng cổ mê hoặc bí cảnh 5

Giang Chi ngẩng đầu lên, vô tội nói: “Lăng cô nương nói những lời này không đúng rồi, hai người còn lại cũng đều không có bị thương, sao lại cũng chỉ nói tôi lười biếng?”

“Ngươi còn dám tranh luận?” Lăng Yên giơ cao lòng bàn tay.

Một trận gió lạnh lẽo thổi qua.

“Bang.” Một tiếng.

Giang Chi lắc lắc bàn tay chính mình, nhàn nhạt cười: “Ta không chỉ dám tranh luận, còn dám đánh ngươi đấy.”

Lăng Yên sững người, giống như không dám tin tưởng bản thân lại bị tát một cái tát, trước giờ còn chưa từng có người dám đánh nàng đâu.

Trong lúc nhất thời, tức giận đến đỏ cả gương mặt, cả người run rẩy.

“A! Tiện nhân!” Lòng bàn tay Lăng Yên xuất hiện một thanh trường kiếm, loáng thoáng lộ ra ánh sáng tím.

【 Á đù, trang bức nhất thời sảng, xong việc khó xong việc.】

Giang Chi không có quên, nàng mới chỉ có Luyện Khí sơ kỳ mà thôi.

Trường kiếm mang theo linh khí lưỡi dao gió đã đâm tới.

“Leng keng!” Một tiếng.

Trường kiếm của Lăng Yên đâm trúng một cái bát sắt lớn, phát ra một tiếng vang chói tai.

Giang Chi cầm cái bát sắt còn to hơn cả mặt nàng có chút kinh ngạc.

Cái này là pháp khí mà sư tôn cho nàng, chặn được một công kích này của Lăng Yên, đây cũng là do nàng phản ứng nhanh chóng.

Lăng Yên bị này một đòn này chấn động đến mức tê dại cả cánh tay, kinh ngạc lại oán hận nhìn về phía Giang Chi.

Nàng như là không tin mình không đánh trúng Giang Chi, tiếp tục thủ đoạn vừa rồi tập kích về phía Giang Chi.

Mặt đất đột nhiên rung lắc dữ dội.

Thân hình Lăng Yên lắc lư, không thể dùng ra nhất kiếm này.

Thân hình Giang Chi cũng lung lay, nàng vội vàng cầm chén bỏ vào bên trong vòng tay.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Lăng Kỳ tựa vào cây cối bên cạnh, sắc mặt khó coi.

Từ phía xa xa, đám người Y Đan Tông nhanh chóng ngự kiếm bay tới.

Mà phia sau đám người Y Đan Tông là những ngọn lửa hừng hực thiêu đốt gắt gao đuổi theo, nhưng là nhìn kỹ sẽ phát hiện, đây cũng không phải ngọn lửa, mà là một đám Hỏa Diễm thú!

Hỏa Diễm thú nửa người trên giống như một đoàn ngọn lửa thiêu đốt, phía dưới tứ chi là màu đỏ thẫm, thân hình tựa mãnh hổ, nhưng là lại lớn hơn mãnh hổ hai ba lần.

Bởi vì số lượng quá nhiều, thoạt nhìn giống như từng đoàn ngọn lửa thật lớn xông tới.

Đám người Giang Chi đều cảm nhận được một cổ nóng rực, bỏng rát.

“Chạy mau!” Vu Đồ đại kinh thất sắc kêu lên.

Giang Chi nghĩ thầm 【 Lúc này còn không đi thì còn đợi đến khi nào?】

Nàng nhanh chóng tóm lấy cánh tay Bạch Nhuyễn Nhuyễn.

Cùng lúc đó, tên thanh niên kia cũng tóm được cánh tay Giang Chi, sau đó lôi kéo nàng nhanh chân chạy vội.

Giang Chi chỉ sửng sốt một chút, liền tóm lấy cánh tay Bạch Nhuyễn Nhuyễn đi theo đối phương cùng nhau chạy.

Nam Vực Chu phát hiện Giang Chi càng ngày càng theo không kịp bước chân của hắn, hắn nhìn ra vấn đề, người này căn bản không có đem linh khí vận chuyển tới trên đùi để tăng tốc?

Cũng chính là uổng có linh lực, lại cái gì cũng không biết làm, làm sao nàng dám cứ như vậy tiến vào bí cảnh?

Bất quá hắn nghĩ đến nàng hiện tại mới chỉ có tu vi Luyện Khí sơ kỳ, theo như phương pháp của sư tôn thì phỏng chừng nàng còn chưa được dạy cách vận dụng linh lực đâu.

“Vận chuyển linh lực vào chân để tăng tốc đi!” Nam Vực Chu rất nhanh nói.

Giang Chi trong lúc nhất thời lĩnh ngộ được, quả nhiên tốc độ thực sự tăng lên.

Bạch Nhuyễn Nhuyễn vẫn luôn dùng linh lực tăng tốc, nghe được thanh niên nói, lúc này mới ý thức được Giang Chi vậy mà không có vận dụng linh lực, vậy nàng vừa rồi làm thế nào có thể cùng bọn họ chạy lâu như vậy?

Nàng không thể hiểu được, nhưng hiện tại nàng cũng không có rảnh để suy nghĩ đến mấy thứ này.

Bởi vì suy cho cùng, hai chân rốt cuộc vẫn không chạy nhanh hơn bốn chân.

Những con Hỏa Diễm thú đó không chỉ có tu vi cao hơn bọn họ mà còn chạy giỏi hơn, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với bọn họ.